Chương 20. Hôn môi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

-"Cậu đừng lo gì cả, đêm nay em sẽ ở lại đây."

Chính Quốc vẫn ngồi quỳ trước mặt Thái Hanh mà đáp lấy một câu chắc nịch.

Thái Hanh nghe xong còn vô tình để lộ hai khóe mắt cong cong chỉ tràn ngập ý cười rạng rỡ, sự vâng lời của cậu khiến anh trong chốc lát liền cảm thấy mát dạ mát lòng.

Sau khi quan sát kỹ các thao tác xử lý vết thương, Chính Quốc đã có thể tự tin và nhanh nhảu nói rằng.

-"Để em giúp cậu."

Chính Quốc đem chiếc khăn mới toanh nhúng vào chậu nước ấm, sau đó vắt khô rồi dùng nó nhè nhẹ lau thấm xung quanh vết cắn ở đầu gối của anh, động tác cẩn thận từng chút, từng chút, không hề làm Thái Hanh phải nhăn nhíu khó chịu.

Tuy bình thường Chính Quốc hơi vụng về lóng ngóng, nhưng hiện giờ cậu đang rất tỉ mỉ tập trung, thỉnh thoảng còn phồng má chu môi thổi vào vết thương vài cái.

Vốn dĩ không có gì phải đáng quan ngại, chẳng qua là Thái Hanh cứ thích kiếm lý do giữ chân cậu ở lại mà thôi.

Đợi Chính Quốc xong xuôi lau rửa, Thái Hanh ngồi duỗi chân trên giường rồi mới lệnh một tiếng.

-"Mày mau mang chậu nước đổ đi, khăn thì bỏ vào thùng rác đừng để ai nhìn thấy, lát quay lại phòng tao còn nhờ tý việc."

Chính Quốc bèn nhanh tay thu dọn đồ nghề, gia đinh nhà họ Kim tối hôm nay kéo nhau ra ngoài chợ gần hết, hồi chiều cậu vừa nghe được các chị ở trong bếp tám chuyện, cũng chỉ nốt đêm nay là tròn đủ một tuần, kể từ ngày mai không cần phải chia người đến bãi tha ma trông mộ của cậu hai nữa.

Ít phút sau, Chính Quốc trở lại phòng của Thái Hanh với chất giọng quan tâm nhẹ nhàng.

-"Cậu còn gì sai bảo em không ạ?"

Thái Hanh lật chăn ngồi dậy, anh vỗ vỗ vào phần trống kế bên.

-"Vặn nhỏ đèn dầu lại rồi lên đây nằm ngủ với tao."

-"Dạ?" Chính Quốc nhất thời mở lớn hai con mắt.

Thái Hanh liền kiềm chế một tiếng thở dài, anh hất hàm nói với cậu.

-"Vặn nhỏ đèn để cho tao còn ngủ."

Chính Quốc nghe đến đây thì chịu hiểu ra rồi, cậu vội vàng bước về phía bàn gỗ được kê sát vách tường ở cách đó không xa.

Trong phòng của Thái Hanh từ lâu đã có chiếc đèn dầu loại xịn hàng Pháp, mà phải đánh xe ngựa lên tận thành phố mới có thể tìm thấy chỗ bày.

Chính Quốc bao năm nay vẫn thường xuyên lau chùi sạch sẽ, nhờ vậy mà chiếc đèn đắt tiền lại càng thêm nhẵn bóng, đẹp bền.

Căn phòng rộng của Thái Hanh chẳng mấy chốc đã bị thu hẹp chỉ còn một khoảng nhỏ ánh sáng, Chính Quốc đang cúi đầu đứng im thì Thái Hanh liền mở chăn vẫy gọi.

-"Lên đây nằm."

Chính Quốc lơ mơ lắm, bộ dạng lề mề của cậu bỗng khiến anh hậm hực quát to.

-"NHANH!"

Chính Quốc ngay lập tức bước đến rồi ngồi xuống mép giường, Thái Hanh đã thay quần đùi từ lúc nào chẳng biết, Chính Quốc chợt liếc nhìn bắp chân săn chắc của anh mà bồn chồn đỏ mặt.

-"Em...em..."

Thái Hanh ngắt lời cậu.

-"Vẫn còn chưa chịu nằm?"

Lá gan của Chính Quốc teo lại một mẩu, không rõ bao lâu sau cậu mới dám đặt mình nằm xuống, Thái Hanh mặt nhăn nhăn nhó nhó giọng hằm hè với cậu.

-"Nằm gần vào tao một chút."

Chính Quốc liền nghiêng người quay lưng.

-"Thôi ạ, em..."

Chưa để Chính Quốc nói xong, Thái Hanh đã lăn đùng thò tay ôm eo cậu.

-"Đồ ngốc này!"

-"Ai ăn thịt mày đâu mà sợ?"

Chính Quốc thoáng giật mình muốn bật dậy, nhưng lại bị Thái Hanh gác chân không cho nhúc nhích.

-"Ngủ đi."

Thái Hanh ở bên cạnh vừa nhắc nhở được một câu, Chính Quốc thật nhanh đã bặm môi nhắm mắt cố gắng chìm sâu vào trong giấc mộng.

Nhưng cũng chỉ vài phút sau đó, Chính Quốc lại bắt đầu lục đục không yên.

-"Sao thế?"

Thái Hanh hơi ngẩng lên hỏi cậu.

Chính Quốc đưa tay dụi mắt, cậu xoay người nằm ngửa ra.

-"Em...em thấy hơi khó ngủ..."

Thái Hanh thôi gác chân lên đùi Chính Quốc, anh vẫn ôm eo cậu chưa buông.

-"Làm sao mà khó ngủ?"

Nằm chiếu trúc mát lạnh tấm lưng, Chính Quốc quay qua quay lại mà người ngợm chẳng tài nào thoải mái.

-"Em...em cứ thấy không quen."

Thái Hanh biết Chính Quốc lạ giường, anh rúc mặt vào mái tóc đen nhánh thơm phức mùi bồ kết của cậu, giọng anh trầm ấm.

-"Không quen cái gì, hay là do chưa được ai ôm ngủ bao giờ nên mới thấy không quen?"

Chính Quốc đảo mắt lên trần nhà tối mịt, kể ra cậu cả nói nghe cũng hợp lý ghê.

-"Dạ, chắc là vậy ạ."

Thái Hanh lợi dụng sự ngây thơ của cậu, anh siết lấy eo cậu thêm phần nào chặt chẽ.

-"Tao cũng chưa ôm ai đi ngủ bao giờ đâu, mày là người đầu tiên đấy."

Chính Quốc có cảm giác mặt mình nóng ran, nhưng vẫn dám gân cổ thắc mắc.

-"Thế ngày xưa cậu không ôm mẹ ngủ à?"

Thái Hanh cho rằng Chính Quốc đang cố tình chọc quê, mấy giây sau cậu bị anh đè ra cù léc.

Chính Quốc lăn qua lăn lại mà không né được anh, cậu khúc khích che miệng cười đến chảy cả nước mắt, còn nhỡ chân đạp mạnh phải một bộ phận nào đó trên cơ thể của anh rồi gắng sức vùng dậy.

Thái Hanh liền cong người ôm đầu gối chớp thời cơ ăn vạ ngay lập tức.

Chính Quốc khi ấy mới hoảng hốt lắp bắp nhòm vào.

-"Em..."

-"Em xin lỗi."

-"Chân cậu có đau nhiều không ạ?"

Thái Hanh chỉ bất ngờ chồm lên vật cậu ngã ngửa xuống, Chính Quốc trong phút chốc đã bị anh khoá trụ cổ tay.

-"Chân thì ổn rồi."

Thái Hanh co đầu gối để cậu nhìn vết cắn, nửa thân dưới của Chính Quốc vài giây sau đó cũng bị anh thuận thế gác lên.

Thái Hanh cúi thấp đầu phả hơi thở như muốn bức lấy cậu.

-"Nhưng mà môi tao thì hơi đau."

Chính Quốc nét mặt ngẩn ngơ đáp.

-"Sao tự nhiên cậu lại đau môi ạ?"

Thái Hanh ghì cổ tay Chính Quốc chặt thêm một chút, anh tỏ vẻ trách cứ cậu.

-"Tại mày đấy!"

-"Nhưng mà sao lại..."

Chính Quốc giương đôi mắt mờ mịt sự tình, ngập ngừng lời buông chưa vẹn toàn đã bị anh giữ cằm chặn khẩu.




End chương 20.

Tuần này sẽ đăng chương bù nhé, vì tuần trước mình mải chơi quá :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro