Chương 21. Đêm khuya tỏ tình. (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*
*
*

Mong manh như giọt sương mơi
Giọt trôi phiến lá, giọt rơi lụa đào,
Trăm năm trong cõi tương giao
Nguyệt soi lối dẫn chìm vào yêu mê

---

Thái Hanh đã từng dạy Chính Quốc rằng, đau chỗ nào, thì hôn chỗ đó.

Thơm thơm, ngọt ngọt, mềm mềm!

Hai bờ môi của cậu và anh không một câu chào hẹn mà trực tiếp chạm nhau như gió thoảng mặt nước.

Chính Quốc trong thâm tâm đã rối loạn tơ vò, cậu sợ sệt đặt bàn tay lên ngực anh rồi khẽ đẩy.

"Ưm..."

Thái Hanh dứt ra còn chưa được nửa giây đã chẳng thể kiềm chế nỗi lòng, cánh môi xinh lúc này vẫn yếu thế bị anh áp đảo muốn hôn.

Nhưng bây giờ, không đơn thuần là phớt qua nhẹ nhàng nữa.

Thái Hanh ngậm vào môi dưới của cậu rồi mút lấy một cái thật kêu, âm thanh này ngẫu nhiên lọt đến tai Chính Quốc, vừa lạ lẫm, lại vừa khiến cậu cảm thấy rạo rực xốn xang.

Thái Hanh trước đây chỉ ngẫm đọc sách báo, hôn môi như vậy tới tận ngày hôm nay mới là lần đầu tiên nếm trải.

Anh ngậm mút môi dưới của cậu thêm vài cái thành thạo hơn, sau đó chầm chậm chuyển sang dây dưa ngậm mút môi trên lưu luyến mãi chưa rời, khoang miệng Chính Quốc theo bản năng liền tiết ra rất nhiều thứ dịch ẩm ướt, Thái Hanh chờ trực vươn đầu lưỡi liếm vào khe hở giữa hai bên cánh hồng phấn nộn với mong ngóng len lỏi tiến sâu.

Chính Quốc cảm nhận sự ấm nóng đang lướt quanh kẽ răng mình một cách rụt rè lưỡng lự, nhưng chỉ phút chốc sau đầu lưỡi nhỏ của anh cũng không chịu an phận ở yên mà còn dám lục lọi cạy mở để tấn công thăm dò.

Chính Quốc nhất quyết mím môi lại rồi bình sinh sức lực đẩy anh ra.

"CẬU!"

Sợi chỉ mỏng vô tình bị kéo đứt, óng ánh lắng đọng trên làn môi mướt mát dịu ngọt, nét mặt Chính Quốc liền ủy khuất ngước lên, giọng điệu còn mang chút thỏ thẻ.

"Sao cậu cứ đưa lưỡi vào miệng em thế?"

Thái Hanh nghe xong liền bối rối hỏi han.

"Không thích à?"

Chính Quốc rủ mi tránh ánh nhìn, cậu gượng gạo cắn môi sau đó nhỏ nhẹ đáp.

"Không phải em không thích, nhưng
mà..."

Thái Hanh bật cười véo má cậu, hơi thở nóng rẫy của anh lại bắt đầu lảng vảng quanh tai.

"Lúc nào cũng chỉ giỏi lý sự!"

Thái Hanh còn chưa kịp hôn xuống thì Chính Quốc đột nhiên nguầy nguậy lắc đầu.

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà cậu vẫn chưa hết đau môi à?"

Đồng tử đen láy của Chính Quốc dâng phủ một tầng nước trong veo, xem ra Thái Hanh đang làm cậu sợ rồi, là ai đã kêu không ăn thịt cậu nhỉ, quân tử nhất ngôn thì nói lời phải biết giữ lấy lời.

"Môi tao không đau nữa, mày mau ngủ đi."

Thái Hanh ngả mình nằm sang bên cạnh, Chính Quốc thấy vậy liền quay lưng đáp khẽ.

"Vâng!"

...

Nửa đêm trăng trôi dạt giữa trời, Chính Quốc vừa rón rén bước một chân xuống giường thì vạt áo lại bất ngờ bị Thái Hanh túm chắc.

"Định đi đâu?"

Chính Quốc giật nảy rồi gãi tai ấp úng.

"Dạ...em...em muốn uống nước ạ!"

Thái Hang đích thân rót cho cậu một cốc nước đầy, Chính Quốc sau khi uống xong thì lại càng tỉnh táo.

"Vẫn không ngủ được à?" Thái Hanh ngồi kế bên hỏi cậu.

Chính Quốc thở dài rồi dụi nhẹ hai mắt.

"Vâng ạ."

Thái Hanh băn khoăn nghĩ ngợi sau đó đáp lại rằng.

"Vậy để tao bày trò cho mày nghịch."

Chính Quốc tuy không hào hứng lắm nhưng cũng hơi tò mò.

"Nghịch gì ạ?"

Thái Hanh mỉm cười nói với cậu.

"Nghịch chim."

Chính Quốc ngạc nhiên nhìn xung quanh căn phòng.

"Chim ở đâu hả cậu?"

Thái Hanh vỗ ngực tự đắc.

"Chim của tao."

Chính Quốc vẫn không hiểu mô tê gì.

"Cậu nuôi chim từ khi nào ạ?"

Thái Hanh thả dép vắt chân ngồi xếp vàng ở trên giường, biểu cảm khuôn mặt cũng đang rất nghiêm túc.

"Tao vẫn nuôi từ lúc đẻ ra đến giờ."

Chính Quốc nghi hoặc hỏi lại anh.

"Sao em chẳng bao giờ nghe thấy tiếng nó kêu?"

Thái Hanh ôm trán dường như sắp bất lực, nhưng không sao, để anh xem cậu còn ngây thơ được bao lâu nữa.

"Chim của tao bị câm."

"Nhưng gặp mày thì nó lại biết hót."

Chính Quốc há hốc mồm vài giây, sau đó quắn lên hỏi.

"Thật không ạ, cậu mau cho em gặp nó đi."

Thái Hanh chiều theo ý Chính Quốc, anh thản nhiên bảo cậu.

"Mày cứ đưa tay đây."

Chính Quốc xưa nay chưa từng nghe qua loại chim nào hay ho đến vậy, cậu vâng dạ xoè bàn tay hướng về phía anh.

Quả nhiên, thời tới cản không kịp, Thái Hanh đem bàn tay của Chính Quốc chạm vào hạ bộ đang hừng hực thức giấc của mình.

"Cậu...cậu..."

Chính Quốc thu tay lại không được, cách một lớp vải quần mà vẫn thấy thứ đó của anh nóng rực không nguôi.

"Mày cứ cẩn thận, nó sắp hót rồi đấy."

Thái Hanh nhất thời doạ Chính Quốc, ánh mắt còn mờ ám liếc nhìn cậu từ dưới lên trên.

Chính Quốc đỏ mặt đứng dậy, thì lại bị anh ôm eo vật ngã xuống giường.

"Cậu kì quá!"

Chính Quốc gắng sức gỡ vòng tay của Thái Hanh, hết đau môi rồi lại đến chim hót, Chính Quốc đầu óc quay mòng mòng mà chẳng kịp tiếp thu.

"Là mày đã nói ở lại đây chăm sóc cho tao còn gì, tao có ép mày tý nào đâu?" Thái Hanh đem mấy lời bắt bẻ Chính Quốc, cậu tuổi gì mà đòi cãi được anh.

"Nhưng mà..." Chính Quốc chợt vùng vẫy ngồi dậy, miệng nhỏ lí nhí trả lời anh.

"Nhưng mà em ở lại đây là để chăm sóc cho vết thương của cậu chóng lành."

Thái Hanh không mảy may phủ nhận, anh gật đầu đồng tình rồi mới nói.

"Ừ, vết thương của tao cần mày chăm sóc là điều đương nhiên rồi."

"Nhưng còn cả chỗ này, chỗ này, và cả chỗ này nữa."

"Cũng rất cần mày phải ở lại đây chăm sóc."

Chính Quốc quay mặt chẳng dám nhìn, không hiểu sao những chỗ mà Thái Hanh chỉ vào thì toàn là những chỗ bậy bạ, xấu xa.

"Em..."

Thái Hanh chưa để Chính Quốc mở lời đã tiếp tục đẩy cậu ngã xuống.

"Mày nghe tao nói này!"

Chính Quốc lắc đầu hoảng sợ.

"Cậu...cậu có chuyện gì...cậu để em ngồi dậy rồi hẵng nói."

Thái Hanh vẫn giữ nguyên tư thế đè người cậu, anh khẽ quát.

"KHÔNG!"

"Mày nghe tao nói đây này!"

Chính Quốc chẳng biết trốn đi đâu, chỉ còn cách nằm yên trên giường.

"Dạ..."

Thái Hanh bỗng căng thẳng im lặng một lúc lâu, đợi sau khi Chính Quốc cũng bình tĩnh trở lại, anh mới hạ tông giọng mà thổ lộ thẳng thắn.

"Chính Quốc..."

"Tao thích mày!"




End chương 21.

Nghỉ lễ vui vẻ nhé các cậu !
Không biết các bạn còn thức không :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro