Chương 26. Chính Quốc bị cậu cả dạy hư. (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Tia chớp dài rạch ngang khiến khoảng trời đen ngòm được thắp sáng chỉ trong giây lát, kéo théo đó là những tiếng sấm gầm khiến vạn vật dưới nhân gian không khỏi rùng mình.

Chính Quốc run lẩy bẩy nhắm mắt quàng hai tay ôm chặt lấy cổ anh, cậu sợ hãi úp mặt vào bờ ngực cân đối nhẵn nhụi.

Thái Hanh cong khoé môi nham hiểm nở nụ cười, anh bế cậu tiến gần về phía bồn gỗ.

Chính Quốc khi ấy vừa mới mở mắt ra thì toàn thân nay đã bị Thái Hanh thả luôn xuống bồn.

"Cậu..."

Chính Quốc chưa hé được nửa câu, Thái Hanh liền bước vào ấn vai nhấn cậu chìm nghỉm trong nước.

Mấy nút áo cũng được anh nhẹ nhàng cởi bỏ, Chính Quốc chới với vịn tay vào thành bồn gỗ rồi gắng sức ngoi lên khó khăn nói với anh.

"Cậu..em...em ngạt thở..."

Chính Quốc vuốt đi phần nước ướt đẫm trên khuôn mặt, miệng nhỏ chu lên trách móc anh.

"Cậu hâm à..."

Thái Hanh không để Chính Quốc nói dứt đã sát tới nâng cằm hôn môi cậu, những câu chữ còn lại cũng bị anh chồm tới đẩy ngược vào trong.

Chính Quốc vô thức đặt bàn tay ở nơi ngực trần săn chắc, cổ họng cũng ứ đọng vài tiếng ưm ư gợi tình, Thái Hanh say sưa mút ngậm hai cánh môi ướt mềm của cậu, chen lẫn vào đó là hơi thở gấp gáp khiến thân nhiệt ai nấy đều trở nên nóng bức.

Thái Hanh luồn một tay ra phía sau đỡ lấy eo cậu, anh nghiêng đầu day nghiến phần môi dưới của cậu tới nỗi sưng mọng đỏ tấy.

"Haa...ưm..."

Chính Quốc nhăn nhó né đi sự hôn mút, cậu hổn hển vớt vát từng ngụm khí dao động xung quanh.

Thái Hanh xấu xa vẫn không chịu để yên cho cậu, bàn tay anh chẳng biết từ lúc nào đã di chuyển đến cạp quần của người ta rồi một nhịp kéo xuống tận đùi.

Chính Quốc còn chưa kịp phản kháng thì cánh môi sưng đỏ lại bị anh cuồng nhiệt chiếm lấy, lần này Thái Hanh bạo dạn ngậm cắn khiến Chính Quốc phải há miệng rên rỉ vì đau.

Anh cạy mở hai hàm răng đều đặn như hạt bắp rồi cuốn vào đầu lưỡi nhỏ bên trong khoang miệng cậu mút nhẹ, sau đó liền trực tiếp đem hương vị ướt át của bản thân hoà quyện dây dưa.

Chính Quốc lim dim ánh mắt cảm nhận chiếc lưỡi dẻo mềm từ phía ai kia đang lùng sục toàn bộ ngóc ngách, nước bọt tràn qua khoé môi của cậu cũng đều được Thái Hanh liếm hết đi.

Tiếng đá lưỡi qua lại cùng sợi chỉ kết dính trong suốt làm nụ hôn nay càng thêm thấm đượm tư tình, nhưng lồng ngực Chính Quốc dường như sắp không thể chịu đựng nổi nữa.

Nước mắt cậu ấm nóng trào dâng, Thái Hanh ngay sau khi nếm phải vị mặn thì vội vàng đẩy ra xem xét.

"Sao lại khóc, mày không thích hôn môi với tao à?"

Chính Quốc đang tranh thủ hít vào thở ra thì bỗng dưng nấc cụt một cái, biểu cảm giống như vừa bị bắt nạt xong.

"Chắc cậu ghét em lắm..."

Thái Hanh ngơ ngác hỏi lại.

"Mày đang nói linh tinh gì thế?"

Chính Quốc co chân ôm đầu gối trả lời.

"Cậu...không cho em thở..."

Thái Hanh bấy giờ mới vỡ lẽ, anh nén nhịn tiếng cười, là do anh hôn môi Chính Quốc lâu quá, nhưng khổ nỗi cái đồ ngốc nghếch này lại lầm tưởng rằng anh không cho cậu thở!

Nhìn Thái Hanh lộ liễu quay đi cười trộm, Chính Quốc tủi thân đỏ hoe mắt rồi liên tục nấc cụt không dứt.

"NÍN NGAY!"

Thái Hanh bất thình lình quát cậu.

Cách này hoá ra có tác dụng cực lớn, Chính Quốc liền giật mình không dám động đậy, nấc cụt cũng chẳng còn nghe thấy tiếng nào.

"Nín ngay, cậu thương!"

Thái Hanh dịu dàng ngồi sát lại ôm Chính Quốc vào lòng, bàn tay anh đặt ở giữa lưng cậu vỗ nhẹ mấy cái, nước trong bồn gỗ vẫn ấm áp bao quanh, Chính Quốc đang thả lỏng khoan khoái thì cánh mông tròn lẳn đột nhiên không ngừng bị người kia sờ soạng nắn bóp.

"Cậu..." Chính Quốc đỏ má bắt lấy tay Thái Hanh, sau đó liền phát hiện cả hai ngồi trong bồn gỗ đầy nước đều trần trụi giống nhau.

"Quần áo của em đâu rồi?" Chính Quốc hoang mang hỏi, rõ ràng lúc nãy trên người vẫn kín vải từ đầu đến chân.

Thái Hanh chỉ vào đống quần áo ướt sũng đang nằm dưới sàn nhà.

"Tao cởi đấy!"

Chính Quốc không dám giận, nhưng Thái Hanh cũng đâu được phép tùy tiện như thế.

"Sao cậu lại cởi quần áo của em?"

Thái Hanh liếm môi, giọng nói cũng bắt đầu mờ ám.

"Đêm rồi, tao sợ bị cảm lạnh nên mới lôi mày vào trong này để tắm cùng cho ấm."

Chính Quốc tất nhiên không đồng ý, cậu đang định nhổm dậy bước ra khỏi bồn gỗ thì Thái Hanh đã bất ngờ tóm lấy một bên cổ chân, tay anh đỡ dưới đùi cậu, sau đó nâng phần cổ chân mảnh khảnh của cậu gác hẳn lên vai mình.

Hạ bộ mềm oặt lộ ra trong làn nước đung đưa sóng sánh, Thái Hanh cũng mở rộng đôi chân để cây gậy cứng rắn vươn tới cạ nhẹ vào.

Chính Quốc xấu hổ thò tay xuống che đi, Thái Hanh nhìn vẻ mặt hóa thẹn của ai kia mà toàn thân nóng như lửa đốt.

"Aa~..."

Chính Quốc chợt ngửa cổ che miệng lắc đầu, hạ thân ở phía dưới được Tại Hưởng ôm trọn trong lòng bàn tay, động tác uyển chuyển vuốt lên vuốt xuống rồi cứ thế lặp đi lặp lại vài lần khiến vật nhỏ của cậu chẳng mấy chốc đã nhanh nhạy cương lên.

Thái Hanh trông thấy vậy liền liếm môi thích thú.

"Cứng rồi à, cứng rồi thì để cậu chăm sóc, nếu không sẽ thấy rất khó chịu."

Thái Hanh xoa nhè nhẹ đùi non mịn màng của Chính Quốc, sau đó lại nắm lấy hạ bộ đang bơ vơ trước mặt nắn vuốt một hồi, ngón tay cái dảo hoạt vân vê xung quanh phần đầu khấc, cảm giác tê tái kéo đến khiến Chính Quốc hứng tình kêu lên.

"Urg..."

"Ah...aa..."

Mưa ngoài trời vẫn đổ rào chưa ngớt, gần như đã át hết tiếng rên của cậu, Thái Hanh nhận thấy vật nhỏ cứng cáp có dấu hiệu giật giật muốn bắn, anh lại càng dùng sức mạnh mẽ vuốt dọc, đầu ngón linh hoạt di chuyển gãi vào hai hòn ngọc sẫm màu làm Chính Quốc ưỡn ngực hưng phấn, tinh dịch trắng sữa cũng thuận lợi phụt ra.

Thái Hanh đỡ lấy thắt lưng cậu rồi bế bổng trong lòng, Chính Quốc sau một đợt kích thích liền mơ màng mất đi sức lực, Thái Hanh bước về phía giường ngủ đặt cậu nằm xuống.

Cơ thể Chính Quốc hồng hào còn non tơ như hoa mới nụ, Thái Hanh sau khi nhìn ngắm một lượt thì từ từ sà vào người cậu mà âu yếm hôn môi, hơi nước từ bồn tắm gỗ phả lên tạo thành tầng sương mỏng phảng phất khắp thư phòng.

Hạ thân nóng hầm hập của anh cũng vô tình chạm qua bụng cậu, chiếc lưỡi ẩm ướt lại chui tọt vào bên trong khoang miệng của Chính Quốc khuấy đảo nhâm nhi, Thái Hanh để bàn tay mân mê di chuyển quanh hai bên hạt đậu từ lúc nào đã nhô cao săn cứng.

Anh rời môi cậu rồi hôn xuống cần cổ trắng ngần, vừa hôn vừa mút từng tấc da thơm mềm ngọt nước, đầu lưỡi chợt thè ra liếm vào đầu ti hồng đậm.

"Ư..."

Chính Quốc rướn người ngân một tiếng trong veo, đầu ti còn lại bị lòng bàn tay nóng ran chà sát theo hướng vòng tròn, Thái Hanh mới véo nhẹ thì Chính Quốc đã giật nảy vì sướng.

"Aaa..."

Gậy thịt vốn đã trướng căng nay lại thêm hừng hực khí thế, Thái Hanh xoa xoa phần đùi non nhẵn thín của Chính Quốc, tay thò vào cầm nắm hạ bộ vừa bắn xong một đợt tinh dịch mà tuốt lộng trơn tru.

"Ưm...a~"

Chính Quốc cắn môi rồi bật ra những hơi thở nặng nề, ánh mắt đen láy đọng lại một tầng nước mơ hồ trông thấy Thái Hanh với tay đến đầu giường lật tấm chiếu tìm kiếm thứ gì đó.

Thái Hanh đem lọ nhỏ trong tay mở nắp cho Chính Quốc xem.

"Dầu dừa ạ?"

"Ừ!"

Chính Quốc còn đang ngẩn ngơ không hiểu Thái Hanh dùng dầu dừa để làm cái gì thì lỗ hậu bỗng dưng bị ngón tay của anh chọt vào gãi gãi.

"Cậu!" Chính Quốc co rúm hai cánh mông.

"Sao cậu cứ thích sờ mấy cái chỗ bậy bạ thế?"

Thái Hanh chen vào tách dạng hai chân cậu, anh lấy gối chèn xuống hông Chính Quốc.

"Vì tao thích mày!"

"Chứ của người khác thì có tụt quần trước mặt tao cũng chẳng thèm ngó."

Chính Quốc cố gắng khép chân lại, nhưng cuối cùng vẫn bị Thái Hanh giữ lấy ép mở, anh đổ từng giọt dầu dừa rơi xuống huyệt động khít chặt của Chính Quốc, cho đến khi ngoài miệng ướt nhẹp mới chịu ngừng.

Thái Hanh xoa vỗ rồi ấn thẳng một ngón vào bên trong vách thịt non mềm, Chính Quốc chưa hiểu chuyện gì đã được phen giãy nảy hoảng sợ.

"Ưm...đau!"

"Cậu...đang làm cái gì...đấy?"

Thái Hanh một tay vuốt tóc Chính Quốc, một tay ra sức lộng hành lỗ hậu.

"Ngoan, sắp hết đau rồi!"

Chính Quốc lúc này oà lên khóc, cậu chưa từng trải qua cảm giác đáng sợ như thế bao giờ.

Thái Hanh liền cúi xuống hôn môi Chính Quốc, ngón tay thứ hai nhét vào cửa hậu chỉ có thể nằm im một lúc lâu.

Vì dầu dừa khá trơn nên Chính Quốc sẽ không thấy rát, Thái Hanh vẫn tiếp tục duy trì nụ hôn cho tới khi ngón tay thứ ba đã nằm gọn bên trong thì mới dứt môi cậu.

"Hhaa..a..."

Chính Quốc hé miệng thở gấp, mấy ngón tay của Thái Hanh cũng hơi rút ra rồi lại cắm ngập vào lỗ hậu.

"Nào...không gồng mình như thế, mau thả lỏng."

"Nghe lời cậu, hít thở thật sâu."

Thái Hanh nói xong liền cúi xuống ngậm mút hạt đậu hồng, chút kích thích này khiến Chính Quốc cũng dần dần cảm thấy khoan khoái hơn, cậu nghe lời nhắm mắt hít thở, cả cơ thể cũng thôi không gồng mình căng cứng như ban nãy.

Lỗ hậu tuy chật chội nhưng độ co dãn lại vô cùng tốt, chẳng rõ bao lâu sau Thái Hanh mới nghe được Chính Quốc nỉ non.

"Cậu ơi..."

"Em...em thấy ngứa..."

Thái Hanh hôn một cái vào má Chính Quốc rồi mới hỏi.

"Ngứa chỗ nào?"

Chính Quốc xấu hổ đánh mông qua lại một chút.

"Urg..."

Thái Hanh dĩ nhiên hiểu ý cậu, ba ngón tay được sự chấp thuận liền cẩn thận thụt đẩy bên trong.

"Ưm...aah..."

Chính Quốc mụ mị rên rỉ, Thái Hanh trước khung cảnh gợi dục đành chỉ biết tự xoa nắn an ủi gậy thịt sưng to, Chính Quốc sớm đạt đến giới hạn kích thích rồi, tinh dịch lần thứ hai xuất ra không còn đặc như trước.

Thái Hanh ngay sau đó cũng bắn đầy lên vùng bụng mịn nhẵn của cậu, anh thở nhẹ một hơi rồi đổ ập xuống người Chính Quốc.

"Yêu cậu không?"

Chính Quốc trước khi thiêm thiếp đi cũng vẫn kịp trả lời.

"Em...em có!"


End chương 26.

Hôm nay đăng hơi muộn :((
Thế là vẫn chưa ấy ấy nha :v
Mình đã soát chương này nhưng khá dài nên vẫn có lỗi sai chính tả 🙊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro