Chương 27. Ông hai lại bắt nạt Chính Quốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Sáng sớm hôm sau, trời mùa thu nắng vàng hửng nhẹ, trận mưa đêm qua khiến cây cối trong vườn tha hồ đua nhau vươn xòe tán lá tươi tốt, mấy chú chim chích chuyền cành rộn hót líu lo, gà trống choai lại nhảy lên đống rơm tiếp tục vỗ cánh rồi gân cổ gáy vang một tiếng.

Chính Quốc từ trong phòng cậu cả hấp tấp bước ra, tay ôm theo chiếc chậu đựng hai bộ quần áo ướt ẩm mà chạy tới giếng nước tranh thủ giặt giũ.

Gia đinh nhà họ Kim giờ này cũng vừa mới ngủ dậy, Chính Quốc phơi đồ xong thì sực nhớ đến chuyện cậu còn chưa đun nước.

Ông bà cả lúc nào cũng nhắc nhở mọi người phải tập thói quen ăn chín uống sôi, nên mỗi tối Chính Quốc đều thấy chị Nhàn đun hẳn ba siêu nước to đùng, sang ngày hôm sau là sẽ có nước nguội để uống.

Chính Quốc nhiều khi vẫn quen tay múc một gáo nước lã ngon lành ừng ực, từ nhỏ tới lớn cậu vẫn không thể phân biệt được nước lã và nước đun sôi để nguội có hương vị khác nhau như thế nào.

Ngồi nhóm lửa trong nhà bếp rộng thênh thang nhưng mồ hôi rất nhanh đã thấm đẫm lưng áo, Chính Quốc bị chị Nhàn mắng cho một trận vì chuyện quên đun nước mặc dù chị Nhàn đã dặn cậu từ chiều tối hôm qua.

Thấy Chính Quốc cũng biết đường chăm chỉ dậy sớm, chị Nhàn trước lúc đi hái rau liền quay vào nói với cậu.

"Quốc, đun cho chị thêm một siêu nước nóng, tý nữa nhớ đem lên phòng khách pha chè."

Chị Nhàn cắp cái rổ bên hông, vừa ra đến cửa bếp thì con La từ đâu chạy tới khoác tay tíu tít.

"Em có chuyện này hay lắm, để em kể chị nghe."

Con La to nhỏ mấy câu rồi theo luôn chị Nhàn đi về phía vườn rau buôn chuyện, Chính Quốc ngồi trong bếp chỉ loáng thoáng nghe được gì mà cậu Hanh, gì mà cô Diệu nhà ông Đặng, gì mà lén lút hẹn hò thả đèn trời.

Chính Quốc lại lật đật đun thêm siêu nước nóng, đang miên man suy nghĩ thì thằng Kha ngáp ngắn ngáp dài bê nồi gang đúc bước vào nhóm củi nấu cơm.

"Đêm qua mày ở phòng của cậu cả à?"

Nó hỏi rất thản nhiên, mà dường như trong lòng cũng đã sớm biết câu trả lời.

"Ừ..." Chính Quốc gật đầu đáp.

"Thế còn quần áo?" thằng Kha lại gần cậu, nó ngồi xuống bên cạnh chỉ vào bộ đồ trên người Chính Quốc.

"Hả?!"

Chính Quốc há hốc miệng, cậu túm vạt áo lôi lên nhìn, bộ đồ này...không phải của cậu...

Đêm hôm qua trời mưa tầm tã, hình ảnh trần trụi của Thái Hanh bỗng xuất hiện trong đầu khiến Chính Quốc xấu hổ mặt mũi đỏ bừng.

Thằng Kha nhét thêm củi khô vào bếp lửa giúp Chính Quốc rồi lại hỏi.

"Cậu cả cho à?"

Chính Quốc liền cúi mặt.

"Ừ...là cậu cả cho."

Thằng Kha im lặng một lát, nó cảm thấy hơi chạnh lòng, đang chuẩn bị vươn vai thì vô vình đụng phải người Chính Quốc.

Nó nắm lấy cánh tay của cậu, sau đó lại má, sờ cổ, sờ lưng.

"Ướt quá, mà sao người mày nóng thế này?"

"Để tao xem." nó áp lòng bàn tay lên trán cậu.

"Hình như sốt rồi."

Ngoài cửa bếp đúng lúc có tiếng ho, Chính Quốc vội gạt tay của thằng Kha xuống.

"Không có gì đâu, chắc tại ngồi trong bếp lâu quá..."

Thấy Chính Quốc đứng dậy, thằng Kha sau khi được tiếng ho của người ngoài cửa cũng phát hoảng lắp bắp.

"Cậu...cậu cả!" thằng Kha cúi đầu.

Thái Hanh nghiêm nét mặt cất lời sai bảo.

"Chính Quốc, mày mau mang nước nóng lên phòng khách pha chè."

Chính Quốc nhanh nhẹn dập bếp củi, cậu lấy miếng vải dày lót vào quai siêu để tránh bị bỏng, sau đó xách một mạch lên thẳng phòng khách.

Thái Hanh thì vẫn đứng ở bếp nói mấy câu doạ nạt gì đó với thằng Kha, lại còn giơ tay cốc một cái vào đầu nó đau lắm!

...

Chính Quốc thường xuyên được pha chè cho ông bà cả, mà lần nào ông bà cả cũng khen cậu biết cách pha chè vừa miệng, thơm ngon.

Chính Quốc lau lại bàn uống nước thêm phần sạch bóng, sau đó mở lọ chè khô dốc ra nắm nhỏ.

Đang chuẩn bị rót nước nóng thì sau lưng cậu đột nhiên truyền đến một điệu cười hết sức dâm dê.

Mông Chính Quốc cũng bất ngờ bị kẻ nọ vỗ đốp ba tiếng.

Chính Quốc hoảng hốt quay lại nhìn, giọng nói run rẩy tràn đầy lo sợ.

"Ông...ông hai..."

Ông hai chỉ vào mặt cậu rồi trách móc.

"Cứ tớn cái mông ra đấy, ai mà chịu được."

Chính Quốc mím môi, cậu muốn né sang một bên để chạy, nhưng ông hai lại ỷ mạnh dang tay ngáng chặn không cho.

"Định trốn ông đấy à!!!"

Cửa phòng khách bị cài then từ lúc nào chẳng biết, Chính Quốc lâm phải tình thế cấp bách liền nhớ ra Thái Hanh đã từng dạy cậu một bài học như thế này.

"Nếu ông hai còn dám giở trò, thì mày cứ đá chân về phía sau, đá làm sao để trúng vào hạ bộ của ông hai là được."

Chính Quốc trong tư thế quyết tâm chống trả, nếu hôm nay ông hai dám giở trò bậy bạ, vậy thì cậu cũng sẽ không chút nể nang mà tay vung, chân đá.

Ông hai dòm ngó nhìn quanh, nhân lúc phòng khách vẫn đang vắng vẻ, ông hai lại bắt đầu sấn sổ vào người cậu rồi nói.

"Cho vỗ mông cái nữa xem nào!"

Ông hai túm được cạp quần của cậu, chà chà, sao khó tụt thế nhỉ, rõ ràng bình thường bọn gia đinh toàn mặc quần thun, chỉ cần kéo một phát là tuột xuống tận đầu gối.

"Ông hai...aa..."

Chính Quốc bị đẩy ngã dưới nền nhà, ông hai lập tức ngồi đè lên, nghiến chặt răng mà vẫn không thể xé rách được chiếc áo trên người cậu.

Chính Quốc liên tiếp giãy giụa phản kháng, vung tay làm cho ba nhát cào ở giữa má ông hai.

"Á à, sao mày dám..."

Ông hai tức nổ đom đóm mắt, sau đó giáng thẳng một cái tát nảy lửa xuống mặt cậu đỏ hằn.

Đúng lúc Thái Hanh đứng bên ngoài đập cửa phòng khách, ông hai bấy giờ mới lấm lét phủi quần đứng dậy.

Chính Quốc hoảng loạn chạy ra tháo then cài, không ngờ bà hai cũng đang ở cạnh đó, chưa kể đến con La một tay cầm quạt nan, một tay lại dìu đỡ bà hai rồi đẩy cửa bước vào.

Chính Quốc cúi gằm nhưng vẫn không giấu được nửa khuôn mặt hằn đỏ vết tát.

Thái Hanh liền kéo cậu ra sau lưng, anh sôi máu quát.

"CHÚ HAI, CHÚ VỪA LÀM CÁI GÌ ĐẤY?"

Ông hai trên trán toát mồ hôi, nhưng miệng lưỡi vẫn nham hiểm đổ tội.

"Tất cả là do thằng Quốc..."

"Là thằng Quốc nó dám giở trò ve vãn tao."



End chương 27.

Đố các anh em đoán được tình tiết chương sau :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro