Chương 29. Hết lòng nâng niu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Con xin bà hai, bà hai đừng hỏi con nữa, con sợ lắm..."

Chuyện ông hai làm trò xằng bậy, Chính Quốc đến nửa lời cũng chẳng dám hé ra.

Thái độ của bà hai thay đổi xoành xoạch, hoạnh họe đưa ngón tay chỉ tay vào mặt cậu rồi mắng.

"Thế bây giờ mày có nói hay không?"

Chính Quốc còn chưa kịp trả lời thì bà hai đã lại gần túm tóc cậu giật mạnh mấy cái.

"NÓI!!!" bà hai mất bình tĩnh lớn tiếng quát nạt.

"Không có...ông hai không làm gì cả...con xin bà..." Chính Quốc khiếp vía chắp tay vái lạy bà hai, nhưng tại sao bà hai lại phản ứng dữ dằn như vậy thì Chính Quốc vẫn chưa hiểu được.

"Mày nói ông hai không làm gì mày, thế chẳng lẽ...mày là đứa ve vãn ông hai?" bà hai mắt trợn trừng rồi bóp chặt lấy quai hàm của cậu.

"Không ạ...con thề không làm chuyện đó...con xin bà hai..." Chính Quốc sợ sệt lắc đầu, cậu quỳ xuống bám lấy cổ chân bà hai.

Bộ dạng thành khẩn này của cậu nhanh chóng khiến bà hai dịu lòng đi một chút, dù sao thì tất cả mọi chuyện cũng xuất phát từ phía ông hai, người bị hại như Chính Quốc chỉ cần dọa đến đây là cũng đủ hồn bay phách lạc.

"Thôi được rồi, lần này bà tạm tha cho mày." bà hai phủi tay, sau đó còn làm mình làm mẩy dí mạnh một cái vào đầu Chính Quốc.

"Cứ liệu hồn, đừng để bà phải cáu."

"Nhớ tránh xa ông hai ra, không thì bà cào mặt."

Bà hai xả xong cơn tức liền vênh mặt chạnh chọe bước ra ngoài, Chính Quốc thở phào rồi vội vàng nhặt chiếc chổi tiếp tục quét dọn phòng khách.

Sống mũi thoáng cay xè cùng vô vàn giọt nước đang trực trào khóe mi, cậu cố gắng nén lại không để bản thân mình tủi hổ bật khóc.

...

Chẳng rõ bao lâu sau, bàn uống nước và nền nhà cũng đã được Chính Quốc lau chùi, dọn dẹp sạch gọn như cũ.

Cậu chạy về phòng riêng ngồi thất thần ở giường đến hết ngày mà không thấy Thái Hanh ghé qua.

Thằng Kha từ dưới bếp mang nắm xôi bọc lá chuối về phòng đưa cho Chính Quốc, suốt từ sáng tới giờ cậu vẫn chưa bỏ gì vào miệng, nó ngồi cạnh quyết tâm năn nỉ động viên.

"Mày cố ăn một chút thôi cũng được, chứ cả ngày nay mày chỉ ngồi trong phòng như thế này, tao lo lắm."

Thằng Kha đặt nắm xôi xốp mềm vào tay cậu, mùi hương thơm lừng ngay lập tức kích thích sự thèm ăn của Chính Quốc, cậu cắn lấy một miếng thật to, lúc nhuốt xuống suýt thì tắc nghẹn cổ họng, thằng Kha phải vắt chân chạy đi rót thêm cho cậu một cốc nước.

Nó giúp cậu vuốt lưng, đợi cậu no bụng thoải mái, nó mới dám cất lời hỏi.

"Ở dưới bếp, các cô các bác cũng luôn mồm bàn tán về chuyện của mày với cậu Hanh."

"Thế ngọn ngành là ra làm sao?"

"Cậu Hanh thích mày thật à?"

Chính Quốc lại bần thần giống hệt như ban nãy, cậu co chân úp mặt vào đầu gối chẳng nói chẳng rằng.

Thằng Kha trong lòng rất khó chịu, nó đứng dậy chạy ra ngoài để Chính Quốc một mình suy nghĩ.

Ít phút sau, Chính Quốc chợt nghe thấy tiếng gọi của bác Quản.

"Thằng Quốc đâu, bác có chuyện muốn nói."

Chính Quốc liền ngẩng lên ngó nghía đáp.

"Dạ?"

Bác Quản bước vào phòng, nhìn ánh mắt đen láy của cậu mà chỉ khẽ thở dài một cái.

Chính Quốc hiểu ra chuyện gì đó không ổn, cậu ngồi đó im lặng không dám hỏi câu gì.

Bác Quản lại gần lắc đầu vài cái rồi mới bảo với cậu.

"Quốc này!"

"Nếu muốn ở lại Kim gia, thì từ ngày mai không được làm người hầu riêng của cậu Hanh nữa."

Chính Quốc nghe tới đây thì đột nhiên nước mắt không kìm được.

"Dạ..."

Bác Quản thật lòng cũng chưa rõ đầu đuôi sự việc sáng nay, nhưng xem chừng ông bà cả có vẻ phản đối kịch liệt lắm.

"Vì mày mà từ sáng đến giờ cậu Hanh vẫn đang bị ông cả chốt khoá nhốt ở trong thư phòng đấy."

"Trèo cao thì ngã đau, bác khuyên mày, đừng có tơ tưởng gì đến cậu Hanh."

"Ông bà cả không đuổi mày ra đường như vậy là quá nhân nhượng rồi."

Bác Quản chép miệng rồi rời khỏi phòng cậu.

...

Đêm ấy, Chính Quốc lần đầu tiên trong đời trải qua cảm giác mất ngủ.

Lần đầu tiên trong đời cậu thao thức mệt nhoài nghĩ suy.

Thiếu thốn tình cảm kể từ khi còn nhỏ, cậu vốn dĩ chỉ cần có chốn ăn chốn ở để được sống qua ngày, thế nên, chưa bao giờ cậu dám mơ tưởng đến mấy chuyện yêu đương trai gái.

Chính Quốc lật qua lật lại mà vẫn không ngủ được, chẳng bù cho thằng Kha ở bên cạnh vừa đặt lưng đã say sưa như chết.

Bỗng, Chính Quốc trông thấy bóng đen của ai đó thập thò ngoài cửa, tiếng bước chân cũng rón rén nhẹ nhàng giống như đang muốn làm chuyện xấu.

Chính Quốc định lay thằng Kha nằm bên cạnh tỉnh dậy thì lại nghe được người đó gọi.

"Quốc, Quốc ơi!"

Lồng ngực của Chính Quốc phập phồng hồi hộp, chưa đợi tới ba giây đã xuống giường lao ra mở cửa.

"Cậu..." Chính Quốc nhoè mắt, Thái Hanh liền đưa tay che miệng cậu.

"Suỵt!"

Anh kéo cậu ra ngoài, sau đó đóng cửa phòng lại.

Chính Quốc kiễng chân hỏi khẽ một câu.

"Thế cậu đã ăn uống gì chưa, để em xuống bếp làm cơm cho cậu."

Thái Hanh gật đầu một cái, dưới ánh đèn vàng nhạt của ánh trăng đã quá ngày rằm, Chính Quốc nhanh nhẹn đi phía trước còn Thái Hanh vẫn nắm lấy tay cậu theo sau.

Chính Quốc tìm được hai quả trứng gà trong trạn bếp, cậu thái vội một ít hành rồi nhóm lửa tính làm cơm chiên.

Thái Hanh ngồi ở bộ bàn ghế gần đó chờ cậu, chỉ mất vài phút thôi mà Chính Quốc đã chạy lại bày cơm.

"Cậu mau ăn đi ạ, bây giờ em chuẩn bị nước tắm cho cậu."

Chính Quốc nói xong liền cắm cúi tìm siêu nhóm củi đun nước, sau đó lại chạy ra ngoài giếng bê một chậu nước tới phòng của Thái Hanh, cậu hơi giật mình vì cánh cửa đã bị đạp gãy lệch vẹo.

Thái Hanh từ phía sau bất ngờ bước tới gỡ hẳn cánh cửa ấy ném sang một bên, Chính Quốc vội đặt chậu nước dưới đất, cậu ngoảnh lại hỏi anh.

"Cậu...cậu ăn hết cơm chiên chưa ạ?"

Thái Hanh thở dài.

"Không có mày ở cạnh, tao ăn không thấy ngon."

Chính Quốc cúi đầu, ngập ngừng giây lát rồi mới dám ngẩng lên nói với anh.

"Cậu..."

"Từ ngày mai...em sẽ không làm người hầu riêng của cậu nữa."

Thái Hanh cũng coi đấy là chuyện bình thường, anh còn mỉm cười đáp.

"Ừ, vậy cũng đỡ vất vả."

Ngay sau đó, Chính Quốc lại bị anh ôm chặt không buông, như thể, anh sợ rằng cậu sẽ chạy vụt mất.

"Làm cái gì cũng được..."

"Nhưng đừng làm tao đau!"

Thái Hanh kề đôi môi sát vào tai Chính Quốc, anh âu yếm thì thầm.

"Mày chịu khó một tý, không làm người hầu riêng của tao nữa cũng được, nhưng sau này, mày nhất định phải làm vợ của tao!"

End chương 29.

Chẳng biết còn ai thức không :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro