Chương 30. Cậu cả muốn kiếm tiền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc dù ngốc nghếch đến mấy thì cuối cùng cũng tự hiểu ra lồng ngực mình đang đập loạn là vì lý do gì, cậu hít thở một cái thật sâu rồi ngẩng lên nhìn vào mắt anh.

Thái Hanh liền cúi xuống chạm môi với cậu, một nụ hôn phớt nhẹ lướt qua nhưng cảm giác ngọt ngào đọng lại như nằm trong giấc mộng đẹp đẽ.

"Từ nay về sau, chỉ cần mày nhớ kỹ những lời tao vừa nói là được."

Thái Hanh giữ lấy hai bả vai của Chính Quốc, anh hôn tóc, hôn trán, hôn má cậu lần lượt vài lần thì mới chịu buông ra.

"Muộn lắm rồi, mày về phòng ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm, việc còn lại cứ để tao lo."

Thời gian chẳng còn nhiều, Chính Quốc sắp sửa không còn là người hầu riêng của Thái Hanh nữa, vậy mà hiện giờ, những dòng suy nghĩ nặng nề quanh quẩn trong đầu cậu đột nhiên nhẹ bẫng.

Chính Quốc yên tâm quay về phòng nằm ngủ, đêm ấy, cậu nằm mơ một giấc mơ tràn ngập màu hồng.

...
...

Sáng hôm sau, bác Quản sang tận nơi gõ cửa gọi tên Chính Quốc.

Kim gia có mấy ruộng hoa màu đã đến ngày thu hoạch, Chính Quốc hôm nay sẽ được cùng các bác đi ra đồng thu hoạch bắp ngô.

Thằng Kha ở dưới bếp nướng khoai xong lại nhét túi vải đưa ngay cho cậu, ruộng bắp bạt ngàn như thế ít nhất cũng phải mất ba ngày thì mới thu hoạch hết.

Chính Quốc bóc một củ khoai ăn vội ăn vàng, nhưng trong lòng vẫn bận tâm suy nghĩ chẳng biết Thái Hanh đã ngủ dậy hay chưa.

Bác Quản dặn cậu đem theo liềm cắt cỏ, đường đi ra ruộng xem chừng cũng không xa lắm, từng giọt nắng của bầu trời mùa thu dịu nhẹ đổ xuống bám vào lớp áo mỏng manh bạc màu, Chính Quốc và mọi người vừa đặt chân tới ruộng ngô liền được phen há miệng, trố mắt.

Từ góc nhìn của cậu thì có thể thấy được rất rõ phía trước đang xảy ra chuyện gì, không đợi nổi nửa phút, Chính Quốc đã ba chân bốn cẳng chạy lại hỏi thăm.

"Cậu...cậu làm gì ở đây thế?" Chính Quốc dụi đi dụi lại hai con mắt để chắc chắn mình không nhìn nhầm.

Thái Hanh thở dài một tiếng, anh thản nhiên mở bao tải mới toanh rồi quay ra nói với cậu.

"Thu hoạch bắp ngô chứ làm gì."

Chính Quốc cuống quýt lên.

"Cậu không học bài à?"

Thái Hanh lắc đầu đáp.

"Không, bây giờ tao muốn kiếm tiền."

Chính Quốc cảm thấy lo lắng nhiều hơn, kiếm tiền đâu phải chuyện dễ dàng, mà Thái Hanh luôn được nuông chiều từ nhỏ, bà cả đã đã từng bảo lá rụng cũng phải nhặt hết đi để không làm cậu cả chướng mắt.

"Nhưng mà..." Chính Quốc tò mò hỏi.

"Cậu muốn kiếm tiền để làm gì ạ?"

Thái Hanh bẻ bắp ngô nhét vào bao tải rồi mới nói.

"Nuôi mày."

Thấy Chính Quốc cứ đứng đó gãi đầu chưa hiểu, Thái Hanh dừng tay giải thích thêm.

"Nếu tao có thể tự kiếm ra tiền, vậy thì tao sẽ không phải nghe theo lời của ông bà cả."

"Và sẽ không bị ông bà cả ghép duyên với Trang Diệu nhà ông Đặng nữa."

"Với lại, tao thích mày, thích rồi thì phải có trách nhiệm chăm nuôi, yêu chiều."

"Hiểu chưa?"

Chính Quốc ngẫm nghĩ một lúc rồi ỉu xìu nói với anh.

"Em cũng muốn kiếm tiền nuôi cậu, nhưng mà em biết kiếm kiểu gì bây giờ?"

Thái Hanh liền cười, anh véo má Chính Quốc.

"Mày không cần phải kiếm tiền, mày chỉ việc yêu tao là đủ rồi."

Chính Quốc vừa nghe xong đã ngượng ngùng gạt tay anh xuống, cậu lấy hai củ khoai lang trong túi vải rồi đưa cho anh.

"Cậu ăn sáng chưa ạ, nếu chưa thì cầm tạm mà ăn."

Chính Quốc không đợi Thái Hanh trả lời đã mau chóng quay lại chỗ bác Quản, mọi người hiện giờ cũng bắt đầu được phân công mang bao tải ra ruộng ngô cùng nhau thu hoạch, ai nấy đều nơm nớp cúi gập chào hỏi cậu cả rồi cặm cụi tập trung làm việc.

Riêng Chính Quốc thì được bác Quản dặn sang mảnh ruộng bỏ trống bên kia cắt cỏ bụi để chuẩn bị cho vụ mùa trồng củ cà rốt.

Chính Quốc chăm chỉ đưa lưỡi liềm tới đâu là nơi đó sạch bong đến đấy, bác Quản ở phía trước xới đất tơi lên, gần đến giữa trưa thì cũng vừa xong xuôi hai phần ba mảnh ruộng.

Thái Hanh bẻ được tổng cộng bốn bì ngô, anh ngửa lòng bàn tay ra xem một chút, có người làm đứng cách đó không xa trông thấy liền hốt hoảng kêu to.

"Tay cậu chảy máu kìa, cậu có sao không ạ?"

Thái Hanh hắng giọng.

"Không sao."

Anh đi sang mảnh ruộng bên kia gọi cậu.

"Quốc, lại đây tao bảo."

Chính Quốc mới uống được ngụm nước đã phải chạy đến hỏi.

"Cậu bảo gì em ạ?"

Thái Hanh vừa mới ngửa lòng bàn tay thì Chính Quốc liền giật mình nắm lấy.

"Xước hết rồi, em quên mất không đưa găng tay cho cậu."

Thái Hanh tỏ vẻ mặt tự hào khoe khoang với Chính Quốc.

"Tao bẻ được tận bốn bì tải."

Cả ruộng ngô to đùng như thế, chỉ cần bẻ chục bắp là đã thấy rát lòng bàn tay. Chính Quốc phục Thái Hanh thật sự, cậu dẫn anh qua con sông gần đó rửa sạch mấy vết xước.

"Đau khộng ạ?" Chính Quốc vừa hỏi, vừa chà nhẹ bàn tay của anh.

Thái Hanh thở dài một tiếng, tự nhiên lại giở trò nũng nịu.

"Đau ơi là đau."

Chính Quốc phồng má thổi vào tay anh mấy phát, Thái Hanh nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu thì lại muốn trêu chọc.

"Tao đố mày nhé?"

Chính Quốc lấy một cái khăn khô trong túi áo lau tay cho Thái Hanh rồi gật đầu.

"Dạ!"

Thái Hanh ngồi gần cậu thêm một chút, giọng anh nhỏ nhỏ chỉ để cậu nghe được.

"Cởi quần dài thì thấy quần đùi, cởi quần đùi thì thấy quần lót, cởi quần lót thì thấy túm lông, vén túm lông thì trông thấy hạt."

"Đố mày biết, đáp án là gì?"

Chính Quốc hơi ngơ ra, sao tự nhiên lại cởi quần dài với cởi quần lót nhỉ, câu đố này cũng kì cục thật đấy.

"Em không biết." cậu lắc đầu.

Thái Hanh nhăn nhó nói một câu thuyết phục.

"Mày cứ thử đoán đi xem nào."

"Mày mà đoán được, thì tao sẽ công nhận mày là đứa thông minh."

Chính Quốc nghe xong liền sáng mắt, cậu nghĩ được câu trả lời rồi, nhưng vẫn đang lấn cấn không biết nó đúng hay sai.

"Là..." cậu ngập ngừng suy nghĩ kỹ hơn, cuối cùng cũng lưu loát nói ra đáp án.

"Là cái chim phải không ạ?"

Thái Hanh lập tức bịt miệng cậu.

"Nói vớ vẩn gì đấy, khẽ thôi không lộ hết bây giờ." anh lại còn chép miệng bĩu môi.

"Đầu óc mày đen tối quá."

"Câu trả lời là bắp ngô, chứ không phải...cái đấy."

Thái Hanh bất ngờ lấy ra một cái bắp ngô ở trong túi quần rồi bảo cậu.

"Mày xem đây này." anh bóc từng lớp, từng lớp, nào là vỏ nào là râu ngô, nào là hạt, sau đó gõ trán cậu một cái.

"Ngốc ạ!"

"Cái này người ta gọi là đố tục giảng thanh."

Chính Quốc phủi mông đứng dậy.

"Cậu lại chê em ngốc."

Thái Hanh biết sai, anh vội nắm tay cậu dỗ dành.

"Thôi mà, ngồi xuống đây."

Chính Quốc hậm hụi ngoảnh mặt đi chỗ khác, Thái Hanh nhanh trí bóc vỏ khoai rồi đưa cho cậu.

Chẳng mấy chốc, Chính Quốc lại cười toe nhận lấy, còn không quên chia nửa rủ anh ăn cùng.

Bác Quản ở phía xa đã trông thấy hết tất cả, chưa đến đầu giờ chiều, bác liền gọi Chính Quốc lại rồi đốc thúc mọi người tiếp tục thu hoạch bắp ngô.

Thái Hanh ngồi cạnh bờ suối chán nản ném đá, mãi tới khi Chính Quốc cắt cỏ xong thì mặt trời cũng sắp sửa lặn.

Thái Hanh lúc này lại nhanh chân kéo cậu tạt ra ngoài chợ dạo chơi, Chính Quốc đang thích thú nhìn quanh thì Thái Hanh dặn cậu mau đứng gọn một chỗ.

Cũng chẳng có chuyện gì to tát lắm đâu, anh chạy vào cửa hàng chuyên thu mua đồ trang sức để bán đi chiếc vòng cổ.

Lát sau, anh quay lại đãi cậu hai cốc đá bào xay mát lạnh.

Chính Quốc trên đường về vẫn cứ hỏi sao Thái Hanh có nhiều tiền thế, nhưng anh chỉ mỉm cười mà không trả lời cậu.

Thái Hanh trong lòng rất quyết tâm, nắm tiền này rồi một ngày nào đó sẽ được anh nhân lên gấp trăm, gấp nghìn.

...
...

Về tới Kim gia, bà cả chẳng biết từ khi nào đã đứng sẵn ở cổng để đợi Thái Hanh.

Khỏi phải nói, bà cả nhìn bàn tay chằng chịt vết xước của con trai mà nước mắt rơm rớm xót xa không ngừng.

Trên phòng khách, ông cả suốt buổi chiều đến tận giờ vẫn đang ngồi uống nước với ông Đặng, mà sắc mặt của ông Đặng cũng căng thẳng như dây đàn sắp đứt.

"Ông Đặng bớt giận, tôi cũng không ngờ thằng Hanh nó lại..." ông cả còn chưa nói dứt câu, ông Đặng liền đứng dậy đập bàn một cái.

"Ông Kim không cần phải nhiều lời như thế, sáng mai tôi sẽ đưa cái Diệu sang đây nói chuyện đàng hoàng với thằng Hanh."

End chương 30.

Câu đố về bắp ngô thú vị phết nhỉ, nói thật là đọc xong câu hỏi mình cũng không nghĩ đến bắp ngô đâu :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro