Chương 31. Cậu cả giận Chính Quốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Chính Quốc và thằng Kha cùng với vài người làm khác lại bắt tay vào công việc tách hạt bắp ngô.

Ngày hôm nay thu hoạch tổng cộng được tròn năm mươi bao tải, một nửa trong ngày mai sẽ mang ra chợ bán, còn một nửa thì phải tách sẵn hạt để mang buôn cho thợ làm bỏng ngô.

Bác Quản lúc ở ngoài đồng đã bẻ thêm một bao tải nữa, sau khi đem về bác liền sai các cô gia đinh luộc lên cho mọi người cùng thưởng thức, vừa có ngô ngọt, vừa có ngô nếp dẻo thơm ăn mà đã cái miệng.

...

Thái Hanh hiện giờ cũng mới tắm táp xong, anh bước ra vận động hít thở một lát, bà cả sáng nay phải gọi thợ sửa sang cánh cửa giúp anh, lần sau mà bị ông cả nhốt thì chưa chắc anh đã phá hỏng được.

Con La chỉ đợi có thế đã cúi đầu chạy vào thu dọn, nó ôm đống quần áo lấm lem đất cát của anh đựng trong chậu mà cứ tủm tỉm cười trộm chẳng thấy chút ý tứ ở đâu, thật không ngờ, nó còn đưa lên mũi lén ngửi với hít, mùi hương nam tính khiến nó chỉ muốn lăn vào người cậu cả đứ đừ bậy bạ.

"Này!"

Con La giật mình nghe được tiếng gọi của Thái Hanh, may mà nó kịp thời kiềm chế bản thân, nó liền chạy ra khỏi thư phòng.

"Cậu bảo gì em ạ?"

Thái Hanh không nhìn nó mà chỉ lạnh nhạt đáp.

"Quần áo của tao cứ để Chính Quốc giặt."

Con La vội xua tay.

"Thôi cậu ơi, cậu để em giặt cho, thằng Quốc nhiều việc lắm, với lại bà cả đã dặn em từ nay trở đi sẽ là người hầu riêng của cậu."

Thái Hanh nhíu mày ngẫm nghĩ, dù sao thì anh cũng không muốn Chính Quốc vất vả, anh gật đầu.

"Thôi được, giặt cẩn thận đấy."

Con La sung sướng trong lòng, hai chân nó quắn lên.

"Dạ, em nhớ rồi."

Nó vui vẻ mang chậu quần áo ra giếng nước, ít phút sau lại chạy vào bếp chuẩn bị cơm tối cho cậu cả, trông thấy Chính Quốc đang ngồi bệt dưới đất tách hạt ngô, nó nhếch môi cầm trái bắp của mình tiến về phía cậu, giọng nói còn tỏ vẻ bố thí.

"Của chị đấy, ăn đi, ăn nhiều vào mà thành lợn." nó ném xuống chiếc thúng ở ngay trước mặt Chính Quốc rồi quay lưng rời khỏi.

Thằng Kha liền cầm trái bắp đặt ra ngoài, miếng ăn của ai chứ miếng ăn của chị La để lại thì kiểu gì cũng tức nghẹn mà chết.

Chính Quốc ngơ ngác dường như không hiểu ý chị La, bắp ngô đó chưa đầy ba phút sau đã bị cậu gọn gàng xử lý.

...

Gần mười giờ đêm, Chính Quốc và thằng Kha mới được các bác cho về phòng nghỉ ngơi, tắm rửa.

Cùng lúc ấy, Thái Hanh nằm trên giường chán no mà lại chẳng buồn ngủ tẹo nào, anh bật dậy mở cửa hóng gió, nhưng con La thì vẫn đang đứng chầu chực ở bên ngoài, nó cúi đầu hỏi anh.

"Cậu cần gì sai bảo ạ?"

Thái Hanh thở dài đầy khó chịu, anh sai nó.

"Mày mau gọi Chính Quốc tới đây."

Con La cảm thấy không ổn, nó lươn lẹo nói với anh.

"Muộn rồi, chắc giờ này nó đang ngủ cậu ạ, để ngày mai..."

"GỌI CHÍNH QUỐC TỚI ĐÂY, CÒN MÀY CÚT." Thái Hanh trừng mắt lớn tiếng làm con La sợ sệt đành phải răm rắp nghe lời.

Thái Hanh ngồi trong phòng bức bối không thể tả, chưa bao giờ anh hồi hộp trông mong cậu đến thế, chiều hôm nay anh có mua một chiếc vòng cổ, nhưng Chính Quốc dĩ nhiên chẳng hề biết điều này, anh gọi cậu tới đây là vì muốn tặng chiếc vòng cổ đó cho cậu, sau này anh giàu, anh sẽ mua tặng cậu nhiều thứ tuyệt vời hơn.

Loanh quanh khoảng hai mươi phút, tiếng bước chân quen thuộc của chính Quốc trững lại ở trước cửa phòng.

"Cậu...cậu gọi em có việc gì không?"

Thái Hanh lao ra nhanh như tia chớp xẹt ngang bầu trời.

"Nhớ quá, gọi đến để ôm một cái không được à!"

Thái Hanh kéo cậu vào trong, ôm ấp còn chưa thoả thì lại bị Chính Quốc đẩy ra hỏi.

"Có chuyện gì đấy ạ?"

Thái Hanh điểm nhẹ một cái lên trán cậu, sau đó mở lòng bàn tay của Chính Quốc thả vào chiếc vòng cổ màu bạc lấp lánh.

"Tặng mày."

Chính Quốc ngạc nhiên tròn mắt.

"Sao tự dưng cậu lại tặng em?"

Thái Hanh cười cười.

"Thích thì tặng."

Chính Quốc lắc đầu muốn trả lại.

"Em không nhận đâu."

Thái Hanh giữ lấy tay cậu.

"Ơ hay, người ta tặng thì cứ nhận đi."

Chính Quốc kiên quyết nói.

"Không, em không nhận." cậu nhét chiếc vòng vào túi quần của anh.

"Nếu không còn việc gì nữa thì em xin phép."

Chính Quốc vừa mới chạy ra ngoài, Thái Hanh ngay lập tức đuổi theo.

"Đứng lại." anh bực nhọc nói.

"Tao chưa cho phép mày rời khỏi đây."

Chính Quốc liền cúi thấp mặt.

"Cậu về ngủ đi, muộn rồi."

Thái Hanh nhận ra thái độ của Chính Quốc khác lạ bất thường.

"Mày sao thế?"

Chính Quốc lí nhí đáp.

"Em không sao."

Thái Hanh vẫn điềm tĩnh cất lời.

"Mới một ngày không làm người hầu riêng của tao, mà trông mày có vẻ lạnh nhạt quá nhỉ?"

"Hay là ai nói gì với mày rồi, ông cả, bà cả động gì đến mày rồi phải không?"

Chính Quốc nghe xong mấy câu này chợt phản ứng rất gay gắt.

"Không ạ, không có, ông bà cả không động gì đến em."

Thái Hanh một lần nữa đưa vòng cổ cho Chính Quốc, anh gằn giọng.

"Cầm lấy."

Chính Quốc mím môi như sắp khóc, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén mà từ chối Thái Hanh.

"Em không cầm được."

Thái Hanh cố nhét chiếc vòng cổ vào trong tay cậu.

"Thế bây giờ mày có lấy hay không?"

Chính Quốc ngẩng lên khổ sở đáp.

"Cậu mau cất nó đi, em không...."

"KHÔNG LẤY THÌ VỨT."

Thái Hanh bỏ lửng một câu rồi giận dữ quay lại thư phòng, để mặc Chính Quốc cùng với sợi dây chuyền đơn độc đáng thương.






End chương 31.

Chưa ngược miếng nào nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro