Chương 33. Ghen ăn tức ở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc cảm thấy bản thân đã phạm phải lỗi sai rất lớn, miệng nhỏ liền không ngừng nấc lên, tay vội vã lau đi mặt mũi tèm nhèm nước mắt.

"Để em ra ngoài vườn xem có tìm được không."

Thái Hanh nhăn nhó giữ cánh tay của Chính Quốc lại.

"Nào nào, đêm hôm rồi thì làm sao mà tìm được nữa, bây giờ mày ra đấy để bọn muỗi nó đốt cho sưng người à!"

Chính Quốc không dám lý sự, mấy tiếng sụt sịt của cậu càng khiến anh chỉ thêm mềm lòng, anh giúp cậu lau nước mắt ở hai bên gò má.

"Mất rồi thì thôi, để hôm nào ra chợ tao mua cho chục cái đẹp hơn gấp nhiều lần."

Chính Quốc lắc đầu bảo.

"Cậu đừng mua nữa, nhỡ em lại đánh rơi hết thì phí lắm."

Thái Hanh bất lực nhìn Chính Quốc, anh thở dài, sau đó nắm lấy tay cậu.

"Đánh rơi vòng cổ thì cũng chẳng có gì là to tát!"

Chính Quốc nghe xong liền ngơ ngác hỏi anh.

"Dạ?"

Ánh trăng hôm nay hơi méo mó nhờ nhạt, Thái Hanh bỗng nhận thấy cơ thể mình nóng ran, anh hắng giọng nói nhỏ với cậu.

"Tao còn đánh rơi bản thân vào lưới tình của mày lâu lắm rồi đây này!"

Chính Quốc đột nhiên nín khóc.

"Dạ?"

Thái Hanh khẽ rùng mình vì mấy lời sến rện mới thốt, nhưng Chính Quốc thì hình như chẳng hiểu tý nào, anh véo má cậu.

"Dạ cái gì mà dạ, mau vào ngủ cho sớm, không cần phải tìm lại vòng cổ, lần sau tao sẽ mua tặng mày cái khác, nhớ chưa?"

Chính Quốc cúi đầu áy náy.

"Thôi ạ, cậu đừng..."

"Vào ngủ nhanh lên, hay mày muốn về phòng nằm ngủ với tao?" Thái Hanh chen ngang câu nói của Chính Quốc, còn định nắm lấy tay cậu kéo đi.

"Dạ thôi, em...em vào ngủ đây ạ." Chính Quốc thoáng nghĩ đến chuyện xấu hổ lần trước mà trong lòng hồi hộp không nguôi, cậu quay người chạy lại căn phòng nọ, lén nhìn Thái Hanh thêm chút xíu rồi đóng cửa thở nhẹ một hơi.

...

...

Sáng sớm, bác Quản sai người đem bắp ngô ra chợ để bán lấy tiền.

Bình thường hàng năm mỗi khi bán xong một vụ thì gia đinh đều được bác Quản chia một ít tiền lẻ gọi là động viên, còn lại thì phải đem về nộp cho ông bà cả.

Chính Quốc nuôi hy vọng mua vòng cổ đền trả Thái Hanh nên đã xin bác Quản cho phép cùng các chị ra ngoài chợ phụ bán bắp ngô.

Các chị thì mồm miệng mời khách rõ dẻo, năm nào cũng bán hết sạch chậm nhất là chỉ trong bảy ngày, thế mà không ngờ năm nay làm ăn lại khấm khá hơn, lượng ngô nếp và ngô ngọt chỉ trong bốn ngày đã chẳng còn một trái, lãi lời nghe nói cũng thu được khá nhiều.

Tối hôm đó, Chính Quốc đang ở trong phòng vui vẻ khoe khoang hai tờ tiền lẻ với thằng Kha thì con La lại chạy đến gõ cửa gọi cậu, giọng nó có vẻ cáu kỉnh lắm.

"Quốc, sang phòng cậu Hanh bảo gì mày."

Đúng ba phút sau, Chính Quốc đã đặt chân tới phòng của Thái Hanh mà rụt rè chào hỏi.

"Cậu gọi em ạ!"

Thái Hanh đang ngồi ở bàn học liền đứng dậy lại gần Chính Quốc.

"Mầy ngày nay mày làm cái gì mà chẳng thấy mặt mũi đâu cả."

Chính Quốc cúi đầu nắm vò hai vạt áo.

"Em theo các chị ra chợ bán ngô, chiều nay mọi người cũng bán hết rồi ạ, em còn được bác Quản chia cho một ít tiền."

Chính Quốc bỗng hào hứng ngẩng lên, Thái Hanh khi ấy chép miệng hỏi.

"Mày thích tiền à?"

Chính Quốc cũng thật lòng đáp.

"Dạ, em muốn mua vòng cổ để đền trả cho cậu."

Thái Hanh lại thở dài, Chính Quốc vừa lấy ra hai tờ tiền thì bị anh chế giễu.

"Mày nghĩ mấy cái đồng bạc lẻ của mày mà đòi mua được cái vòng cổ như thế à?"

Chính Quốc buồn thiu, nhưng trong lòng tuyệt đối không bỏ cuộc.

"Em sẽ cố gắng."

Thái Hanh chống hông nhìn cậu, sau đó nghiêm túc nói.

"Đền đáp cái gì!"

"Đã bảo mất rồi thì thôi, lại còn đền, ai khiến mày phải làm như thế, hả!"

Chính Quốc im lặng chẳng dám hé một lời, Thái Hanh trông thấy vậy liền giận dỗi nói thêm.

"Có mỗi cái việc yêu tao mà cũng không làm được."

Ở bên ngoài, La nghe lén được cậu và anh nói chuyện, thì ra sợi dây chuyền đó là Thái Hanh mua tặng cho Chính Quốc.

La bực bội đỏ hoe đôi mắt, nhiều lần bóp chân cho bà hai, nếu nó nhớ không nhầm thì ở bàn trang điểm của bà hai cũng có một sợi chiếc dây chuyền giống hệt như thế này thì phải.

Chính Quốc sau khi bị mắng thì lại càng cảm thấy bứt rứt, cậu đang định nói câu xin lỗi thì Thái Hanh bất ngờ dang rộng cánh tay ôm chầm.

"Đứng im để tao xem mấy ngày ra chợ bán ngô có hao mất cân thịt nào không."

Sự ấm áp của anh còn chưa kịp lan tỏa thì Chính Quốc đã vội vàng đẩy ra.

"Cậu...nhỡ có ai trông thấy..."

Chính Quốc lo lắng nhìn về phía cửa phòng mở toang, Thái Hanh không vì thế mà ngại, anh tiếp tục kéo cậu vào lòng.

"Kệ, tao cứ ôm mày đấy."

Chính Quốc vẫn muốn gỡ tay anh.

"Em phải về phòng đây ạ."

Thái Hanh nhanh miệng giả vờ nói.

"Đừng tránh né tao nữa."

"Tao biết hết rồi."

Chính Quốc lặng người đi, hai bờ vai cũng bắt đầu run rẩy.

"Cậu...cậu biết cái gì ạ?"

Thái Hanh sớm nghi ngờ ai đó đã nói năng những điều không hay với Chính Quốc, anh xoay người cậu lại dò hỏi.

"Mày chỉ vì những lời như vậy mà dám tránh mặt tao, bây giờ mày ghét tao lắm có phải không?"

Chính Quốc nghe xong liền cật lực lắc đầu.

"Không...không ạ...em không ghét cậu."

"Tại vì em sợ ông bà cả lại nhốt cậu ở trong thư phòng giống lần trước, mà em thì lại càng không muốn bị đuổi khỏi Kim gia..." Chính Quốc cúi mặt xuống, mắt cậu cũng ươn ướt lệ mỏng.

Thái Hanh cảm thấy chuyện này thật vô lý.

"Nhưng tao với mày đâu có làm gì sai mà phải sợ." anh nắm lấy cậu, mạnh dạn hỏi một câu.

"Quốc, mày có tin tao không?"

Chính Quốc bất giác gật đầu.

"Có ạ."

Thái Hanh đưa ngón tay gạt đi giọt nước đang tràn qua khóe mi của cậu.

"Tin thì không được tránh né tình cảm của tao nữa."

Chính Quốc khó xử lùi lại vài bước rồi chạy ra cửa phòng.

"Em..."

"Em xin lỗi."



End chương 33.

Ngủ ngon không quạu bạn La nhé mọi người, chương mới sẽ sớm đăng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro