Chương 34. Không ai được làm hại Chính Quốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Sáng hôm sau, mây trời âm u như sắp có cơn mưa kéo đến. Lá vàng héo rụng bị cuốn thổi lên tít trên cao, sân nhà bình thường sạch sẽ là thế mà hiện giờ cũng đang bụi mù bụi mịt.

Chính Quốc còn tưởng lát nữa mưa to sẽ ùn ùn trút xuống, ai ngờ chỉ là trời đổ hứng nổi giông, hại cậu và thằng Kha phải vác chổi đi quét dọn từng cái sân lớn, từng bậc thềm nhỏ.

Đến lúc còn mỗi cửa phòng của cậu cả Thái Hanh là chưa có quét qua, Chính Quốc đùn đẩy mãi thì thằng Kha mới chịu đồng ý đi tới quét dọn.

Chính Quốc trên đường về phòng riêng thì lại gặp con La, mỗi lần trông thấy cậu thì y như rằng cái mặt nó vênh không thể tả.

"Bà hai gọi mày đến dọn phòng đấy, tao có bảo để tao dọn giúp nhưng bà hai không cần, bà hai sai tao gọi mày đến dọn."

Chính Quốc nghe xong mà bất giác nắm chặt cán chổi, trong lòng cũng cảm thấy hơi lo một chút, bây giờ cậu không còn là người hầu riêng của Thái Hanh nữa rồi, chẳng tìm được cớ gì mà phủi mông bỏ chạy.

"À, mày cầm lấy cái này rồi đi hỏi xem của ai đánh rơi, hôm qua tao nhặt được ở trong vườn dâu tằm."

La đột nhiên đưa sợi dây chuyền màu bạc cho Chính Quốc, thấy nét mặt thoáng chốc mừng rỡ nhưng không dám hé miệng của cậu, nó chỉ nhếch miệng rồi thong thả quay người rời đi.

...

...

Thái Hanh hôm nay lại nhốt mình ở trong phòng cả ngày, cơm nước đều có con La bưng đến tận miệng ngọt ngào mời ăn. Sáng ra anh còn nghe thấy tiếng quét thét ngoài cửa, nhưng đến khi biết được người quét là thằng Kha chứ không phải Chính Quốc thì trong lòng liền trào dâng hụt hẫng.

Nhiều khi anh thực sự không hiểu tại sao bản thân lại có thể nảy sinh yêu đương với một đứa ngốc nghếch như cậu?

Nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy lý do, mà càng nghĩ thì lại càng muốn được yêu thương Chính Quốc!

Ban nãy con La đã bị anh mắng đuổi về phòng, bây giờ không có người để sai bảo nên Thái Hanh đành tự mình xách đèn đứng dậy chạy đi tìm Chính Quốc.

Bếp núc tắt điện tối om om, Thái Hanh mới chạy được nửa đường thì có một bóng đen lao tới va thẳng vào người anh rồi loạng choạng ngã bệt.

"Cậu...cậu cả..." tiếng thằng kha còn đang thở gấp bất ngờ vang lên.

Thái Hanh trông thấy nó lom khom nhặt cái thứ vừa đánh rơi dưới đất thì chợt hắng giọng hỏi.

"Ăn trộm bánh bao à?"

Thằng Kha lắc đầu, nó giấu bánh bao về sau lưng.

"Không, cái này các chị cho em từ chiều."

"Em xin phép..."

Thằng Kha cúi đầu định chuồn mất thì Thái Hanh dang tay chặn lại.

"Chính Quốc có ở phòng không?"

Thằng Kha lúc này ấp úng.

"Dạ...Chính Quốc..."

Tại Hưởng liền sinh nghi có chuyện gì không ổn.

"Sao thế?"

Thằng Kha căng thẳng chớp mắt liên tục, quả nhiên nó chẳng thể giấu diếm.

"Cậu ấy bị nhốt ở trong nhà kho từ sáng đến giờ..."

Thái Hanh chưa nghe dứt đã quay đầu tiến thẳng về phía nhà kho, bực bội thật đấy, anh không biết ngày hôm nay đã bỏ lỡ chuyện gì, nhưng anh biết Chính Quốc là một người vô cùng nhát gan.

Trong nhà kho tối ẩm mờ mịt như thế, Chính Quốc ngồi co chân úp mặt vào đầu gối với cảm giác sợ hãi run rẩy, ngay đến cửa sổ cũng bị đóng kín mít.

Thái Hanh tới nơi thì nhận thấy nhà kho chỉ được chốt qua loa, anh không suy nghĩ nhiều đã mở toang gọi cậu.

"Quốc ơi, là tao đây!"

Chính Quốc nghe thấy chất giọng quen thuộc liền ngẩng lên hồi đáp.

"Cậu!" Chính Quốc như vỡ òa, tập tễnh lao ra ôm lấy Thái Hanh chặt cứng.

"Cậu ơi!"

Thái Hanh một tay xách đèn dầu, tay còn lại vỗ nhẹ lưng Chính Quốc rồi hỏi.

"Sao tự nhiên lại bị nhốt ở trong nhà kho?"

Chính Quốc sợ quá, cậu lắc đầu chẳng biết nói gì.

"Về phòng với tao." Tại Hưởng gỡ cái ôm của Chính Quốc, anh định nắm tay cậu kéo đi thì Chính Quốc nhăn mặt khẽ kêu.

"Aa..."

Nãy trời tối, Chính Quốc không cẩn thận đá phải mấy cây củi xếp đống ở trong nhà kho, Thái Hanh thở dài đưa đèn dầu cho cậu xách, miệng còn nhỏ nhẹ mắng.

"Phiền thế chứ lị." sau đó dùng sức bế bổng Chính Quốc về phòng.

...

"Cậu ơi..."

Chính Quốc dè dặt gọi một tiếng sau khi được anh thả ngồi trên giường.

"Ở yên đấy." Thái Hanh dặt dò cậu rồi chạy vội ra ngoài, anh kiếm tạm cái chậu nhỏ đựng nước, thuận tay lấy luôn chiếc khăn mặt đang vắt trên dây.

Chính Quốc tròn mắt nhìn Thái Hanh bưng chậu nước vào phòng, anh lẳng lặng tháo dép rồi nhúng hẳn bàn chân cậu ngập xuống.

"Thôi cậu ơi, em tự làm được..."

"Tao bảo ngồi im."

Thái Hanh mới gằn giọng một tý, Chính Quốc liền không dám ho he, mu bàn chân của cậu sưng tím xước đỏ một cục, Thái Hanh cầm khăn mềm thấm nhẹ mấy cái rồi cất lời hỏi cậu.

"Thế làm sao mà bị nhốt?"

Chính Quốc chỉ im ỉm mím môi không nói, Thái Hanh cảm thấy khó chịu đành nhíu mày ngẩng lên bảo với cậu.

"Muốn tao bảo vệ thì phải kể ra cho tao biết."

Chính Quốc vẫn sợ lắm, hai vạt áo lại bị cậu túm chặt vò nhăn, cậu vẫn chưa lấy được bình tĩnh mà ngắc ngứ trả lời.

"Sáng nay..."

"Sáng nay chị La bảo bà hai gọi em tới phòng của bà hai...để dọn dẹp."

Thái Hanh cúi xuống tiếp tục rửa chân giúp cậu.

"Rồi sao nữa?"

Chính Quốc phải hít thở thật sâu mấy cái mới có thể kể ra tường tận.

"Chị La có đưa cho em...một chiếc dây chuyền, chị ấy bảo hôm qua nhặt được ở vườn dâu tằm... nhưng không biết nó là của ai...nên chị ấy muốn nhờ em đi hỏi mọi người ạ."

"Mà lúc em tới phòng bà hai thì lại thấy bà hai kêu mất dây chuyền, thế là em mới lấy chiếc dây chuyền kia ra cho bà hai xem, nhưng bà hai liền nói em là đồ ăn cắp..."

Chính Quốc cúi đầu cố gắng nén đi ấm ức, Thái Hanh rửa xong chân giúp cậu thì lại lấy khăn sạch lau khô.

"Tao hiểu rồi, không sao cả, sáng mai tao sẽ làm rõ chuyện đó giúp mày."

Chính Quốc lắc đầu.

"Thôi cậu ơi, em không muốn cậu bị liên lụy."

Thái Hanh đẩy chậu nước qua một bên rồi nhổm dậy ngồi cạnh Chính Quốc, anh vòng sang ôm vai cậu.

"Tao cứ thích bị liên lụy như bây giờ đấy."

Chính Quốc không muốn khóc, nhưng nước mắt vô duyên vô cớ lại chảy ra, Thái Hanh quay vào ngắm nhìn góc nghiêng của cậu, anh đưa tay chạm nhẹ gò má Chính Quốc.

"Mày càng lớn, lại càng đẹp."

Chính Quốc vẫn chẳng thấy khá hơn chút nào, cậu còn buồn lòng đáp.

"Nhưng em không thích đẹp."

Thái Hanh bật cười, thật sự anh đã quá mê mẩn.

"Thôi, cứ đẹp như thế này cũng được."

"Mà nếu mày sợ, thì để tao giấu mày vào trong túi áo."

Chính Quốc dễ tin, cậu nhìn vào túi áo của anh rồi hỏi.

"Nhỏ như thế làm sao em chui vừa?"

Thái Hanh liền nắm lấy tay cậu.

"Vậy thì giấu vào trong tim tao nhé?"

Chính Quốc đỏ mặt vùng vằng đẩy anh ra chỗ khác.

"Cậu cứ trêu em."

Thái Hanh bỗng hưng phấn lạ thường, anh để cậu đẩy qua đẩy lại chán no rồi cũng vẫn chứng nào tật nấy mà sấn vào người cậu ôm ấp mặt dày.

"Chính Quốc!"

"Từ bây giờ, ai dám làm hại mày thì phải bước qua xác của tao."





End chương 34.

Cậu cả u mê không lối thoát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro