Chương 37. Cậu cả bị rắn cắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Men theo con đường bụi bặm lạ hoắc tới khu rừng rậm rạp cách đó không xa, Thái Hanh chần chừ nhìn quanh vì lỡ để mất dấu Chính Quốc, khu rừng này tuy rằng chỉ có một lối vào, nhưng sâu thẳm bên trong lại vô cùng lắt léo với khá nhiều hướng rẽ khác nhau.

Thái Hanh thấm mệt lau đi giọt mồ hôi trên trán, anh liều mình chọn đại một hướng rẽ mà cỏ cây nhẵn nhụi ít mọc, còn cẩn thận ngó trước ngó sau tỏ vẻ dè chừng với tất cả mọi thứ, cũng bởi vì quá lo lắng cho Chính Quốc nên mới có can đảm mạnh mẽ như vậy.

.

Tiếng chim chóc trong rừng vẫn liên tục hỗn loạn vang lên, nắng trên cao lại thêm tầng gay gắt hắt xuống.

Ông hai lao đến đè Chính Quốc một lực ngã ngửa, tay cầm theo chai nước gằn giọng bắt ép cậu phải uống.

"Con xin ông..." Chính Quốc chưa nói hết câu đã bị ông hai bóp miệng đổ nước vào.

Cậu gồng mình cố mím chặt môi, nước tràn vào hốc mũi khiến Chính Quốc bị ho sặc sụa, cậu co đầu gối suýt đá phải hạ bộ của ông hai, nhưng không ngờ ông hai lại nghiêng người né được.

"Mẹ mày nữa, mày chạy đâu cho thoát hả con!" ông hai điên tiết chửi cậu, sau đó thụi một quả vào bụng của Chính Quốc.

"A..." cậu nhăn mặt tự ôm lấy thân thể đang dần co rúm lại.

Ông hai xềnh xệch lôi Chính Quốc vào bụi cỏ lùm xùm cao vút, tay nắm lấy vạt áo của cậu vén lên.

"Da dẻ mịn màng thế nhỉ!"

Chính Quốc khó thở vì cú đấm vừa rồi quá đau, cậu lắc đầu van nài khốn khổ.

"Con xin ông, con xin ông..."

"Câm mồm." ông hai tát cậu nổ đom đóm mắt.

"Tao xử mày trước, rồi đến thằng Kha." ông hai gấp rút cởi khóa quần, vừa tuột xuống được một nửa thì bỗng nhiên giãy nảy hét toáng.

"Á!" ông hai đau đớn đưa bàn tay về phía sau xoa nhẹ phần mông, nghi có người phá hỏng chuyện tốt, ông đùng đùng bước ra từ bụi cỏ lớn giọng quát thét.

"Đứa nào?"

"Đứa nào dám dùng súng cao su bắn tao?"

Một người thợ săn nấp sau gốc cây cách đó chừng mười mét liền ló mặt chạy tới cười cười.

"Ấy chết, tại tôi thấy đằng kia cứ rung rinh rung rinh, tưởng có con gì ở trong đó nên mới..." người thợ săn gãi đầu gãi tai giải thích.

Ông hai nghiến răng cay cú, chưa kịp nói thêm câu gì thì Thái Hanh cũng từ đằng sau gốc cây nọ lao đến đấm đạp túi bụi khiến ông hai phải nằm bẹp dưới đất.

Anh vội vàng qua chỗ bụi cỏ lùm xùm, Chính Quốc mặt mũi xước xát vừa đóng xong cúc áo, miệng lắp bắp run rẩy.

"Cậu..."

Thái Hanh ban đầu vẫn còn hơi nhân nhượng, nhưng xem ra anh không thể kiềm chế được nữa.

"Thằng chó dê già này!"

Ông hai trợn tròn rồi lồm cồm bò dậy, nửa khuôn mặt đã bầm tím sưng vù, Thái Hanh tiếp tục dần cho một trận máu mũi be bét, tầm tuổi của ông làm sao có thể bì lại với sức trai mười tám như anh.

Người thợ săn nhanh chóng chuồn mất, nhìn Thái Hanh vẫn hung hăng vung nắm đấm như thú dữ nổi điên, Chính Quốc bỗng nức nở chạy đến ôm anh lại.

"Cậu ơi...em không sao..."

"Cậu đừng múc chết ông hai."

Thái Hanh lập tức gỡ vòng tay của Chính Quốc, anh đã nói rồi mà, nếu tận mắt thấy được ông hai muốn giở trò hại cậu, vậy thì tình thân hiện giờ cũng chẳng đáng là gì đối với anh.

"Đồ ngốc."

"Mày tránh ra xem nào."

Thái Hanh mắng cậu, nhưng Chính Quốc hôm nay to gan lạ thường, cậu nhất quyết ôm chặt lấy anh.

Chốc lát sau đó, Thái Hanh rốt cuộc cũng chịu mềm lòng, anh không đánh ông hai nữa mà chỉ giận dữ nói.

"CÚT, CÚT CHO KHUẤT MẮT TÔI ĐỒ BỆNH HOẠN."

Ông hai mếu máo ôm mặt, cố gắng lắm mới có thể đứng vững.

"Mày...tao là chú ruột của mày đấy, sao mày dám làm thế với chú ruột của mày hả!"

Người như ông hai quả thực đáng đấm, Thái Hanh liền giơ chân dọa đá ông hai.

"CÒN MỞ MIỆNG NÓI THÊM CÂU NỮA THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI ÁC."

Ông hai bỏ chạy trong tức tưởi.

"Tao đi, tao đi là được chứ gì, chúng mày cứ liệu hồn với tao."

Đợi đến khi ông hai mất dạng, Thái Hanh bấy giờ mới có thể thở phào một tiếng, anh nhận ra cậu cũng đã buông tay, vừa ngoảnh lại phía sau thì chợt nghe thấy Chính Quốc gọi.

"Cậu ơi, cậu qua xem giúp em thằng Kha bị làm sao..."

Thái Hanh chưa hoàn toàn bình tĩnh, anh bước tới chỗ cậu rồi bất ngờ gắt lên.

"MÀY ĐẤY!"

"LÚC NÀO CŨNG ĐỂ TAO PHẢI CÁU, MÀY LO ĐƯỢC CHO BẢN THÂN MÀY CHƯA, MÀY LO CHO NÓ LÀM CÁI GÌ!"

Thái Hanh kéo cậu đứng dậy, nhìn chai nước lăn lóc ở gần đấy, anh cũng đoán được ông hai có lẽ đã bỏ thuốc mê vào, nhưng cũng tạ ơn trời vì Chính Quốc vẫn bình an vô sự.

"Đúng là em chưa lo được cho bản thân của em...nhưng mà cậu cũng đâu cần phải lớn tiếng với em như thế..." Chính Quốc lại sụt sịt khiến Thái Hanh cảm thấy ăn năn, anh nhẹ nhàng lau nước mắt giúp cậu.

"Thôi mà, lần sau tao sẽ không lớn tiếng với mày nữa."

"Ngoan, mau nín đi."

Thái Hanh nắm lấy tay cậu dịu dàng hỏi.

"Có đau ở đâu không?"

Chính Quốc lắc đầu, ban nãy khắp người cũng bị ông hai ra sức cấu véo, nhưng Chính Quốc không dám mách lại với anh.

"Em...em không sao ạ."

Thái Hanh yên tâm hơn một chút, anh đột nhiên ngồi bệt xuống nệm cỏ, Chính Quốc liền trông thấy bắp đùi của Thái Hanh có vết máu loang, cậu sửng sốt quỳ lại, Thái Hanh khi ấy liền cất lời trách móc.

"Vì lo cho mày đấy, mải tìm mày nên mới bị rắn cắn đây này."

Chính Quốc nghe xong thì nhanh nhẹn kiếm lại chiếc túi vải.

"Cậu đợi em một lát."

Nửa phút sau, nét mặt của Chính Quốc cũng phấn khởi hơn hẳn.

"Đây là nước sắn dây, giải độc rất tốt ạ, cậu uống thử mà xem."

Thái Hanh đang kiệt sức, nhưng rất may vết cắn không có dấu hiệu phù nề.

"Mày mau bón cho tao đi."

Chính Quốc lơ ngơ đáp.

"Em không mang thìa ạ."

Thái Hanh cũng không muốn úp mở, mắt anh hơi liếc xuống.

"Bón bằng miệng của mày."

Chính Quốc vừa nghe đã cúi gằm xấu hổ, cậu nắm chặt lọ nước thuốc trong tay.

Thái Hanh ngắm nhìn cậu một lúc, vài giây sau lại rúc đầu vào lòng cậu khẽ hỏi.

"Tao bị đau, mà mày không thấy thương tao à?"




End chương 37.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro