Chương 38. Em thương cậu nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc chưa hiểu lắm, rõ ràng chỉ cần uống một hơi là có thể cạn sạch lọ nước này, vừa nhanh, vừa gọn, lại đỡ tốn thời gian.

Nhưng cậu cả bây giờ cứ ăn vạ như mấy đứa trẻ con bốn tuổi, hết rúc đầu vào lòng cậu thì chuyển sang úp mặt nằm sấp dưới bãi cỏ rồi lặp đi lặp lại câu nói.

"Mày không thương tao, mày không thương tao, mày không thương tao,...!!!"

Chính Quốc rối lòng quá, cậu bèn mở lọ nước uống thử một ngụm, mặt đờ ra vì không biết bón bằng miệng rốt cuộc là như thế nào.

Thái Hanh thừa nhận cậu rất ngốc, anh đành phải ngồi dậy mà chỉ bảo tận nơi.

Lần này, Chính Quốc uống một ngụm lớn hơn ban nãy, Thái Hanh vừa nhìn thấy liền ra hiệu.

"Đúng rồi, chỉ được ngậm trong miệng, không được nuốt."

Dứt lời, anh vươn tay ôm lấy cổ cậu rồi nhẹ nhàng kéo xuống, Chính Quốc lóng ngóng không biết cách phối hợp, cậu giật mình nuốt luôn ngụm nước, lần tiếp theo, và cả lần tiếp theo cũng thế, cho tới khi cậu uống sạch lọ nước sắn dây.

"Mày..." Thái Hanh nhìn Chính Quốc bằng ánh mắt bất lực.

Đúng lúc ấy, thằng Kha ôm cái đầu đau nhức tỉnh dậy mà gọi tên Chính Quốc, trông thấy cậu đang ngồi quỳ bên cạnh Thái Hanh ở ngay phía sau, nó vội vàng chạy lại chăm chú hỏi thăm cậu, phải đến khi Thái Hanh hắng giọng vài cái, nó mới bắt đầu hoảng hốt nhận ra.

"Cậu..cậu cả...sao cậu lại..."

Thái Hanh chỉ ngoảnh sang nói với Chính Quốc.

"Đỡ tao về nhà, nhanh lên." anh nói xong liền ôm vai cậu.

Thằng Kha cũng định giúp Thái Hanh đứng dậy, nhưng nó lại bị anh hờ hững đẩy ra.

Nó cúi tìm túi vải rồi đeo lên người, tay xách theo chiếc lồng sắt có đựng một con rắn hổ mang.

Vết cắn ở bắp đùi khiến Thái Hanh cảm thấy hơi nhức chút xíu, nếu là do rắn độc thì chắc chắn bây giờ anh đang ở trong thế lâm nguy.

Chính Quốc đỡ Thái Hanh về nhà cũng không quá vất vả, nhưng ai ngờ ông hai lại nấp ở bụi cây trước cổng phục sẵn.

Bác Quản đang đào đất để chuẩn bị trồng luống hoa mười giờ dọc hai bên lối vào thì nghe được giọng nói của ông hai.

"Gọi thầy thuốc tới khám cho thằng Hanh, nó đòi theo ông lên rừng bắt rắn nhưng không cẩn thận để rắn cắn kia kìa."

Thấy dáng vẻ đi đứng khó khăn của Thái Hanh, bác Quản cũng chẳng kịp rửa tay mà lập tức chạy ngay.

"Dạ dạ, để tôi đi gọi thầy thuốc."

Ông hai ôm khuôn mặt sưng bầm, sau đó ngoảnh lại nhỏ tiếng với Thái Hanh.

"Hợp tác cho tốt, đừng có làm to chuyện, rồi muốn gì tao cũng sẽ chiều."

Thái Hanh chưa biết rõ toan tính của ông hai, nhưng đáp lại chỉ là cái nhếch môi cười nhạt, anh hơi nghiêng đầu về phía Chính Quốc.

"Không phải sợ, mau đỡ tao về phòng."

Chưa đầy mười phút sau, chuyện cậu cả theo ông hai lên rừng bị rắn cắn khắp Kim gia chủ tớ ai cũng đều tới tai.

Ông bà cả vẫn là người quan tâm lo lắng nhất, nối dõi Kim gia bây giờ chỉ còn mình Thái Hanh, mà từ cái ngày cậu hai bỏ đời tự vẫn, Kim gia làm ăn cũng xui xẻo đủ đường, bao nhiêu chuyện tốt đẹp thì lại chẳng thấy đâu.

Bà cả nóng lòng đứng bên cạnh thầy thuốc, ông cả cũng đang rất sốt ruột nhưng vẫn cố trấn an.

"Mình cứ bình tĩnh, để thầy thuốc xem xét đã." ông cả thở dài nói thêm.

"Còn chú hai nữa, có trai tráng gì đâu mà vẫn dám trèo lên cây rình bẫy rắn để bị trượt chân bầm tím hết mặt mày."

Nghe xong câu đó, Thái Hanh liền hiểu ra mồm miệng của ông hai thực chất bịa đặt quá kinh khủng, vừa lấp liếm được khuôn mặt bầm tím, lại vừa nhận được sự thương xót của mọi người.

Sau một hồi nắn bóp kiểm tra, thầy thuốc cũng phán rằng vết cắn ở bắp đùi của anh chỉ cần chú ý chăm sóc cẩn thận, sạch sẽ, tránh vận động nhiều là ổn, ông để lại túi thảo dược, dặn dò vài câu nữa rồi lóc cóc gói ghém đồ nghề chạy sang phòng ông hai để khám xét.

Bà cả liền sai Chính Quốc mau đi hái rau đay, vì canh rau đay có tính giải nhiệt tốt, mà kết hợp với nấu cùng với thảo dược thì lại càng tốt hơn.

Ông cả biết tình hình khả quan nên cũng yên tâm về phòng trước, còn bà cả xuống bếp tự tay nấu canh rồi múc đầy miệng bát chiết yêu, sau khi bớt nóng thì đem đến động viên Thái Hanh phải uống hết mới khoẻ.

Xưa nay rau đay là loại rau mà anh ghét cay ghét đắng, chỉ uống được một tẹo mà Thái Hanh đã cảm thấy không thể nuốt trôi, anh nhăn nhó nói với bà cả.

"Mẹ cũng về phòng nghỉ ngơi đi ạ, để Chính Quốc ở lại chăm sóc con là được rồi."

Bà cả nhìn chằm chằm Chính Quốc đang cúi đầu đứng bên cạnh Thái Hanh, trong lòng hơi khó chịu nhưng cuối cùng cũng đồng ý rồi đưa lại bát canh cho Chính Quốc.

"Nếu mày dỗ được cậu Hanh uống hết bát canh này, thì bà sẽ cho mày ở lại chăm sóc cậu Hanh."

Chính Quốc lưỡng lự lắm, cậu biết anh ghét rau đay nhất trên đời, Thái Hanh hiện giờ còn đang quay mặt đi chỗ khác, cậu làm sao có thể dỗ anh uống hết bát canh này đây?

Chính Quốc tay run run múc một thìa rồi gọi.

"Cậu ơi..."

Thái Hanh che miệng thật sự không muốn uống, nếu đổi lại người đang cầm bát canh này là con La, anh nhất định sẽ chẳng nể nang mà gạt đổ tan tành.

Dưới sự giục dã của bà cả, Chính Quốc liền chầm chậm kề thìa canh đến sát miệng của anh.

"Cậu..."

"Em thương cậu nhất!"

"Cậu mau uống đi ạ!"




End chương 38.

Dỗ kiểu này ai mà chịu nổi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro