Chương 39. Lại được tắm chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em thương cậu nhất!"

"Em thương cậu nhất!"

"Em thương cậu nhất!"

...

Thái Hanh liền cảm thấy lỗ tai ù ù, lòng anh mềm oặt như một cọng bún riêu, anh ngẩng lên nhìn cậu, khoé mắt anh giật giật vài cái.

"Mày...mày dỗ kiểu gì vậy hả?"

Chính Quốc đứng bên cạnh vẫn thản nhiên trả lời.

"Thì hồi cậu còn nhỏ, em thấy bà cả hay dỗ cậu..."

"Nhưng tao lớn rồi." Thái Hanh nhăn nhó nạt lại, vành tai cũng đỏ ửng từ lúc nào chẳng hay, anh cuỗm lấy bát canh ở trong tay Chính Quốc.

"Đưa đây, tao tự uống hết được."

Cảnh tượng hiện giờ, bà cả trợn tròn thoáng chốc không thể nào tin nổi.

Thái Hanh một hơi đã uống cạn bát canh, vậy là Chính Quốc cũng đàng hoàng được ở lại chăm sóc mà chưa tốn đến công dỗ dành.

Bà cả vui buồn đều không chút biểu lộ, trước khi rời đi chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở Chính Quốc.

"Bà bảo này, lát nữa chín cơm, nhớ xuống bếp dọn ra rồi mang đến phòng của cậu Hanh, phải trông nom cậu Hanh cẩn thận đấy, có chuyện gì là phải báo ngay cho bà biết, rõ chưa?"

Chính Quốc cúi đầu.

"Thưa bà cả, con nhớ rồi ạ."

Bà cả khẽ thở dài, sau đó cũng chẳng nói thêm gì mà điềm tĩnh nhấc gót quay đi.

Thái Hanh không đợi được ba giây đã lập tức thò cánh tay ôm Chính Quốc ngã thẳng vào lòng.

"A...cậu..."

Chính Quốc vừa mở miệng thì liền bị Thái Hanh trầm giọng cắt ngang.

"Nãy mày bảo thương ai nhất, nói lại cho tao nghe xem nào?"

Hai gò má tròn đầy của Chính Quốc không hẹn mà đỏ, cậu xoay người trốn tránh.

"Em bảo là..."

"Em..."

Thái Hanh kề cằm lên vai cậu, mấy hơi thở nóng rực cũng bắt đầu luẩn quẩn quanh tai.

"Mày thương ai nhất?"

Chính Quốc hé môi thật thà đáp lại.

"Em bảo là...em thương cậu nhất."

Thái Hanh mới nghe xong đã sướng run cả người, anh chợt vén lớp áo mỏng manh của Chính Quốc rồi mạnh dạn mò vào sờ soạng phiến eo.

Cảm giác tiếp xúc trần trụi khiến Chính Quốc đột nhiên sực tỉnh, cậu vội vàng đứng dậy nói với anh.

"Em...em về phòng một lát."

Thái Hanh vẫn túm giữ được vạt áo của cậu.

"Mày đau ở đâu có phải không?"

"Mau cởi áo ra!"

Chính Quốc lắc đầu, cậu cắm cúi gỡ tay anh.

"Em không sao, em...em muốn về phòng."

Thái Hanh bước xuống giường, Chính Quốc xưa nay đâu có biết nói dối, hành động sợ sệt như vậy chắc chắn là đang có chuyện giấu giếm anh.

"Em...em không sao mà..." Chính Quốc bị lại anh đẩy ngã, thân thể cũng bị anh trực tiếp đè lên, Thái Hanh nắm được cúc áo của cậu rồi, nhưng Chính Quốc vẫn giãy giụa chống đối.

"Mày đau chỗ nào, thì phải nói cho tao biết chứ?"

"Hay là mày muốn tao phải lo lắng tới chết, hả?" Thái Hanh kéo Chính Quốc ngồi dậy, anh nóng nảy lớn tiếng.

"Dạ không...nhưng mà..." Chính Quốc ngập ngừng.

"Nhưng nhưng cái gì, mày đau một, thì tao đau mười, vừa đau lòng, lại còn đau tim." Thái Hanh bày ra vẻ mặt trầm trọng hết mức, tay còn vung chỗ này, vẩy chỗ nọ để tăng thêm cảm giác chân thực.

"Nhưng mà cậu phải hứa với em...cậu không được nổi giận." Chính Quốc e dè nói.

Thái Hanh thở dài, anh gật nhẹ một cái.

"Biết rồi, không giận, được chưa!"

Chính Quốc nghe xong câu này mới cảm thấy yên tâm mà từ từ cởi bỏ cúc áo, trên người cậu toàn là vết cấu véo do ông hai đáng ghét làm.

Thái Hanh lại sắp sửa nổi nóng, Chính Quốc liền nắm lấy cánh tay của anh mà năn nỉ đung đưa.

"Cậu..."

"Cậu đã hứa với em là không nổi giận rồi."

Thái Hanh chăm chú nhìn Chính Quốc, anh chưa từng thất hứa với ai bao giờ, mà đối với Chính Quốc thì lại càng không, anh quay vào giúp cậu cài xong cúc áo, miệng đồng thời ra lệnh.

"Mau chuẩn bị nước tắm cho tao, hôm nay trời nắng gắt, tự nhiên tao cũng thấy nóng nóng trong người."

Chính Quốc chỉ gật đầu vâng dạ, cậu chạy đi chuẩn bị nước tắm, vẫn tháo vát nhanh nhẹn như mọi lần, cậu còn bẻ thêm nhánh bồ kết đem đến pha lẫn để Thái Hanh gội đầu cho thơm.

Sau khi đổ đầy nước vào bồn gỗ, Chính Quốc liền qua chỗ Thái Hanh đưa khăn mặt.

"Cậu mau tắm đi, em ra ngoài đợi ạ."

Thái Hanh vừa mới cởi phần trên, anh chợt níu cậu lại.

"Khoan đã, mày không thấy tao đau chân à?"

Chính Quốc bấy giờ mới nhớ đến cái chân đau của anh, cậu cúi đầu.

"Dạ..."

"Chờ tao cởi quần, rồi đỡ tao ngồi vào trong đó."

Thái Hanh dứt câu, Chính Quốc đỏ bừng mặt đóng cửa phòng lại, cậu che mắt đợi đến khi trên người anh không còn mảnh vải nào.

Thái Hanh bất ngờ gỡ tay Chính Quốc, anh cười cười bảo cậu.

"Gớm nữa, làm như lần đầu tiên nhìn thấy không bằng."

Chính Quốc cũng chẳng dám liếc ngang ngó dọc, cậu ôm lấy thắt lưng của anh, từng bước dìu dắt anh đi tới bồn tắm gỗ.

Nhưng Thái Hanh đâu dễ dàng buông tha cho Chính Quốc như thế, anh luôn bật đèn xanh nhưng Chính Quốc thì ngây thơ mà chẳng biết nắm bắt cơ hội.

Lúc ngồi vào bồn tắm gỗ thành công, Chính Quốc lại bị anh một nhịp kéo ngã.

Thái Hanh ôm chặt cậu trong lòng, tay mò xuống cạp quần của Chính Quốc mạnh mẽ lột sạch.

"Cậu..." Chính Quốc thấp thỏm nhớ lại đêm hôm ấy.

"Cậu...cậu định nhét ngón tay vào trong đó có phải không?"

Cánh mông mềm mượt dưới làn nước càng trở nên mướt mát ngon lành, Thái Hanh liếm khoé môi rồi xoa đều nắn bóp.

"Hôm nay không nhét ngón tay nữa."

"Hôm nay, tao nhét khoai!"







End chương 39.

Đút thì đút, không đút cũng phải đút :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro