Chương 41. Cọc tìm trâu nhưng không thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Hanh ơi?"

...
...

Chính Quốc vừa trông thấy cô Diệu đã giật mình lùi lại vài bước, cậu lảo đảo xém chút ngã về phía sau, may mà có Thái Hanh dang tay đỡ lấy kịp thời, anh giành lấy chậu quần áo trong tay của cậu, miệng khẽ nói.

"Mày cứ nghỉ ngơi đi, để tao làm giúp."

"Thôi ạ, cậu đang đau chân mà." Chính Quốc vội vàng giật lại chậu quần áo rồi quay ra cúi chào cô Diệu.

"Chính Quốc, Chính Quốc!" Thái Hanh đang định đuổi theo thì cánh tay lại bị Trang Diệu níu lấy.

"Anh Hanh, Diệu nghe nói anh Hanh bị rắn cắn." cô đến trước mặt anh lo lắng hỏi thăm.

Thái Hanh liền dừng chân nhíu mày.

"Sao Diệu biết?"

Trang Diệu ngập ngừng lảng tránh không trả lời, mấy hôm trước sang đây muốn nói chuyện tình cảm những cũng bị Thái Hanh lạnh nhạt quay lưng.

Cô chợt đưa cho anh một chiếc túi nhỏ.

"Anh Hanh này..."

"Diệu mang chè yến sang đây thăm anh Hanh, cái này rất tốt cho sức khoẻ đấy ạ."

...
...

Dưới bếp, các cô các chị đang xúm vào nấu cơm, dọn dẹp.

Thằng Kha vừa mới chạy đi hái rau tươi, còn Chính Quốc thì ngồi giặt quần áo một mình ở ngoài giếng nước, thỉnh thoảng cậu lại nhìn xuống bộ đồ cậu đang mặc trên người, mũi nhỏ tham lam hít thở một cái thật sâu, chỗ nào cũng thế, chỉ toàn là mùi hương của Thái Hanh mạnh mẽ bao quanh.

Chính Quốc ngây ngốc cười trộm, chẳng tốn mấy thời gian đã vui vẻ giặt xong quần áo, cậu đứng dậy múc nước đổ vào chậu để giũ sạch vắt khô, đang làm dở tay thì bà cả đột nhiên đến tìm cậu.

"Quốc, bỏ đấy, mày nhanh chân nhanh tay pha cho bà ấm trà hoa nhài để bà tiếp khách."

Chính Quốc liền cúi đầu nghe theo sai bảo, cậu vào bếp nhóm củi gấp gáp đun nước nóng.

Hoá ra, khách mà bà cả nhắc tới ở đây lại là cô Diệu.

Chính Quốc mang ấm trà hoa nhài được pha một cách thuần thục đặt tại bàn uống nước, cậu cẩn thận rót xuống ba chiếc chén nhỏ, Thái Hanh thì chăm chú nhìn cậu từng li từng tí, còn bà cả và Trang Diệu vẫn luôn miệng gợi chuyện tiếp lời.

"Bác trai không có ở nhà ạ?" Trang Diệu hỏi han rất nhẹ nhàng.

Bà cả chu đáo đẩy chén trà thơm dịu về phía của cô rồi cười đáp.

"Bác trai xuống xưởng lụa làm việc chắc phải tối mịt mới về, hôm nay Diệu ở lại ăn cơm với nhà bác được không?"

Trang Diệu vừa nghe đã lắc đầu từ chối, kể ra nếu Thái Hanh giữ cô ở lại thì có lẽ cô sẽ đắn đo.

Chính Quốc cũng nhanh nhẹn rót xong ba tách trà nóng rồi đứng đó cất lời.

"Con mời bà cả, em mời cậu, mời cô xơi nước ạ."

Bà cả gật đầu, thấy Chính Quốc chuẩn bị quay người rời đi, bà cả bỗng dưng gọi một tiếng.

"Quốc này!"

Chính Quốc trong lòng hơi bất ổn.

"Dạ?"

Bà cả chỉ vào một nam một nữ đang ngồi đối diện với nhau rồi thẳng thắn hỏi rằng.

"Quốc có thấy cậu Hanh với cô Diệu xứng đôi vừa lứa không?"

Thái Hanh thừa biết câu hỏi này của bà cả có ý nghĩa bóng gió thâm sâu, Trang Diệu khi ấy chỉ bẽn lẽn che miệng khẽ cười.

Còn Chính Quốc thì vẫn rất thản nhiên đáp lại.

"Dạ có ạ!" cậu cúi đầu rồi lẳng lặng lui dần về phía cánh cửa.

...
...

Trời nhá nhem tối, mảnh trăng khuyết vươn mình lơ lửng ẩn hiện sau những đám mây bay.

Trang Diệu chạy ra ngoài cổng vẫn ngoảnh lại nức nở hét lớn.

"Anh Thái Hanh quá đáng lắm, Diệu ghét anh Thái Hanh."

Mấy người làm trong bếp nghe được liền túm tụm hóng hớt với nhau.

"Cô Diệu bỏ về rồi, hình như cậu cả và cô Diệu cãi nhau hay sao ấy!" giọng con La the thé vang lên.

"Lạ thật, vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, gia cảnh thì khỏi phải bàn cãi, thế mà..." một người làm ngán ngẩm liếc nhìn Chính Quốc vẫn đang ở trong bếp chăm chỉ lau dọn.

Mấy giây sau, ai nấy đều xanh mặt cúi đầu chào thưa vì cậu cả bất ngờ xuất hiện.

Thái Hanh trừng mắt hằm hè, anh bước vào trong bếp tìm cậu, giọng anh ngay lập tức xìu xuống.

"Chính Quốc!"

"Mau đỡ tao về phòng."

Thằng Kha ngồi canh siêu nước sủi liền thở dài một tiếng, nó bốc nắm rơm khô bứt thành từng đoạn cho đỡ khó chịu.

Chính Quốc còn chưa kịp mở miệng đáp thì con La đã chạy vào nhỏ nhẹ nói với anh.

"Cậu ơi, để em..."

"Biến, tao không khiến mày." Thái Hanh bực bội quát nó, anh nắm lấy cổ tay cậu kéo thẳng ra ngoài.

Chính Quốc im lặng chẳng dám hé răng, đến khi ngẩng mặt lên thì đã thấy bản thân hiện giờ đang đặt chân ở trong phòng Thái Hanh.

Anh đóng chặt cửa lại, Chính Quốc lúc này mới để ý mà ngập ngừng hỏi anh.

"Mặt cậu..."

Thái Hanh sờ sờ vào bên má nóng rát.

"Trang Diệu tát tao đấy!"

Bởi vì Trang Diệu vẫn luôn lấn cấn trong lòng chuyện Thái Hanh viết thư xin lỗi và rủ cô đi thả đèn trời, cô tưởng rằng anh thích cô nhưng anh không dám nói, cho nên cô mới chủ động nối duyên tình với anh.

Chính Quốc thì từ trước tới nay vẫn luôn thắc mắc.

"Tại sao cậu lại không thích cô Trang Diệu?"

Vừa hỏi xong, Chính Quốc liền bị Thái Hanh véo má, anh hít lấy một hơi thật dài rồi dõng dạc nói ra từng chữ.

"Tao- chỉ- thích- một- mình- mày- thôi."

"Mày đã nghe rõ chưa?"

Chính Quốc gật gật cái đầu.

"Nhưng mà...nếu cậu không đi học nữa, thì cậu định làm gì ạ?"

Thái Hanh ấn Chính Quốc xuống mép giường, anh hứa hẹn cả một tương lai chói loà trước mắt.

"Tao nói với mày rồi còn gì, tao nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi mày. Việc của mày bây giờ là yêu thương, chăm sóc tao, còn những việc khác, mày không cần phải bận tâm làm chi cho mệt người."



End chương 41.

Đội mũ thôi anh em, sắp sửa bẻ lái rồi :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro