Chương 42. Quả khế chua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh hết lần này đến lần khác thổ lộ, nhưng đối với Chính Quốc thì lại chẳng khác gì nước đổ lá khoai.

Anh ngồi đó nhìn cậu rồi hỏi.

"Mày có thấy tao với Trang Diệu xứng đôi không?"

Chính Quốc vẫn gật đầu chắc nịch.

"Có ạ."

Thái Hanh khẽ thở dài một tiếng, dĩ nhiên Trang Diệu và anh rất xứng đôi, dĩ nhiên so với Trang Diệu thì Chính Quốc chỉ là đứa người ở thân phận thấp hèn, nhưng về khoản tốt bụng và đáng yêu thì Chính Quốc kiểu gì cũng hơn.

"Mà này!" Thái Hanh hôm nay phải bắt cậu nói cho ra nhẽ.

"Sao mày bảo mày thích tao, thế mày không biết ghen à?"

Chính Quốc nghe xong liền im lặng túm chặt vạt áo, vẻ mặt căng thẳng của Thái Hanh càng làm cậu trở nên hồi hộp khó thở.

"Thôi, mày về phòng đi..." Thái Hanh chưa dứt câu, Chính Quốc đã mạnh dạn ngắt lời.

"Em có."

"Em có biết ghen."

"Nhưng em không dám..." Chính Quốc nói tới đây lại ngập ngừng đỏ mặt, ai bảo cậu không biết ghen là gì, mỗi lần thấy các cô các bác, các chị gia đinh nói chuyện xuýt xoa khen Thái Hanh và cô Diệu vẹn toàn đẹp đôi, Chính Quốc cố gắng lắm mới có thể xua tan được mấy ý nghĩ lo sợ trong đầu.

"Cậu ơi..."

Chất giọng nhỏ xíu của Chính Quốc khiến lồng ngực Thái Hanh cũng được phen đập loạn.

"Em thấy đau." Chính Quốc ngước lên với ánh mắt hoen đỏ.

Thái Hanh ở bên lại cứ ngỡ.

"Đau chỗ nào?"

"Hay là đau mông?"

Thái Hanh chạm vào cạp quần của cậu, thì Chính Quốc vội vàng lắc đầu gỡ ra.

"Không phải ạ..."

"Lúc chiều bà cả hỏi em...có thấy cậu và cô Diệu xứng đôi không...em đau lòng lắm."

Thái Hanh còn nghệt mặt vì từ trước đến nay anh luôn nghĩ cậu ngốc nghếch không hiểu tình yêu là gì, nhưng sau khi nghe được mấy lời cậu vừa nói, anh thực sự vỡ lẽ mà ôm chầm lấy cậu.

"Thương quá!"

Chính Quốc cũng biết ghen, nhưng cậu không dám thể hiện ra bên ngoài, nếu cậu ghen một chút, thì chắc chắn người ta sẽ cười vào thân phận thấp kém của cậu.

Thái Hanh đưa tay xoa nhẹ lưng Chính Quốc, đối với Trang Diệu, dù ép nữa, ép mãi, thì tình cảm giữa hai người cũng chẳng thể nảy sinh.

"Sao rồi?"

"Hết đau lòng chưa?" Thái Hanh hôn xuống vành tai của cậu.

Chính Quốc dụi mắt, rồi lại rúc vào vai anh mà buồn bã đáp lời.

"Em không biết ạ."

Thái Hanh liền đẩy cậu ra.

"Mày...cái gì cũng không biết!"

Thử nhìn lại xem, anh đã bảo vệ cậu vượt qua bao nhiêu thứ chuyện, nhưng Chính Quốc chưa bao giờ chủ động nói lời cảm ơn, chả có nhẽ, cậu ngốc đến nỗi không thể hiểu được rằng Thái Hanh tốn công tốn sức quan tâm cậu nhiều như thế là để làm gì!?

"Em..." Chính Quốc cắn môi ngẫm nghĩ, lát sau mới nhỏ nhẹ cất lên.

"Em biết thương cậu mà."

Chính Quốc ngồi sát về phía Thái Hanh, nhắm mắt thơm một cái vào gò má của anh rồi hỏi khẽ.

"Cậu hết đau chưa?"

Thái Hanh lại tranh thủ thời cơ muốn mần thịt Chính Quốc.

"Chưa hết, vẫn đau lắm đây này." anh bắt đầu ôm eo cậu, hôn môi chưa đủ, còn hôn cổ, hôn ngực, hôn tới khi Chính Quốc xấu hổ không để anh tiếp tục lộng hành thì mới chịu buông tha.

Anh mở ngăn kéo tủ, lấy ra chiếc vòng cổ mà lần trước cậu vô tình đánh rơi, sau đó còn tự tay đeo giúp Chính Quốc rồi chân thành nói với cậu.

"Đây là tín vật tao dành tặng cho mày."

Chính Quốc bất giác sờ vào chiếc vòng cổ ánh bạc, đôi mắt cậu lấp lánh nhìn anh.

"Tín vật ạ?"

Thái Hanh xoa tóc cậu, anh cười bảo.

"Ừ, là tín vật tình yêu."

"Tao sẽ luôn ở bên cạnh mày, dù bất cứ chuyện gì xảy ra."

"Tao thề!"

...

...

Sau cái ngày gửi trao tín vật tình yêu, Thái Hanh quyết định bắt tay vào việc lo lắng cho tương lai sung túc đầy đủ như đã hứa với Chính Quốc.

Hơn tháng trời, anh thường xuyên xuống xưởng lụa học ông hai bí quyết nuôi tằm nhả tơ, thoải mái nhất là việc Trang Diệu không còn muốn cùng anh nối duyên nối tình, còn Chính Quốc thì mỗi sáng ngủ dậy đều bị anh gọi tới quét dọn phòng riêng sạch sẽ, vừa được ngắm cậu, vừa được ôm hôn.

Con La ngoài miệng cũng chỉ dám vài câu cạnh khóe Chính Quốc, có phần việc nặng nhọc cũng nhất định phải kéo cậu vất vả làm chung.

Đêm hôm ấy, thằng Kha đang ngủ ngon thì bỗng nhiên choàng tỉnh vì nghe thấy một tiếng động lạ.

"Đêm khuya rồi, mày đi đâu thế?" thằng Kha nheo mắt nhìn về phía cánh cửa.

Chính Quốc vừa mới tháo chốt xong, cậu ấp úng trong miệng.

"À...tao..."

"Tự nhiên tao thấy thèm."

Thằng Kha bước xuống giường, nó đi tới hỏi cậu.

"Hở, thèm gì?"

Chính Quốc trả lời không giấu giếm.

"Tự nhiên tao thấy thèm khế chua."

Thằng Kha gãi đầu, nó đem ánh nhìn lạ hoắc rọi vào người cậu, sáng không thèm, chiều không thèm, mà đêm thì lại nổi cơn thèm, trái khoáy như thế này rõ ràng là đang có vấn đề gì đó.

"Sao tự nhiên mày lại thèm khế chua?" nó vẫn muốn gặng hỏi.

Chính Quốc lắc đầu, đáng lẽ cậu cũng đã say ngủ từ sớm, nhưng mỗi lần nhắm mắt thả lỏng chân tay, thì hình ảnh về những quả khế xinh xinh liền vô cớ xuất hiện khiến cậu chẳng thể nào tập trung vào giấc.

Mà phải là khế chua, chứ không phải khế ngọt.




End chương 42.

Nay đăng chương bất ngờ nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro