Chương 43. Có bầu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Thằng Kha tạm thời không dò hỏi Chính Quốc, nó mở cửa phòng rồi nắm vào cổ tay của cậu.

"Đi, tao với mày đi hái khế chua."

Trời đêm tối mịt, Chính Quốc và thằng Kha mò mẫm tìm mấy cây khế chua được trồng gần nhà bếp, hai đứa hăng hái vặt quả, lúc quay về thì ai nấy đều một bọc ú ụ giấu ở trong vạt áo.

Nhìn vẻ mặt phấn khích ăn từng miếng, từng miếng ngon lành của cậu, thằng Kha ngồi bên cạnh liền dè chừng cất tiếng.

"Không cần chấm với muối à?"

Chính Quốc lắc đầu, cậu cầm lấy một quả khế chua đưa cho nó, nhưng thằng Kha sợ hãi ứa đầy nước miếng trong khoang miệng.

"Thôi, tao chịu."

"Mà tao tưởng mày ghét ăn đồ chua?"

Chính Quốc không để ý đến câu hỏi của thằng Kha, cậu chén sạch đống khế với tâm trạng thoải mái cực độ.

"Mày còn thèm cái gì khác không?" thằng Kha đứng dậy rót cho cậu cốc nước.

Chính Quốc cũng ngẫm nghĩ vài giây rồi trả lời.

"Không có, chỉ thèm mỗi khế chua thôi."

Thằng Kha ngồi xuống thì thầm vào tai cậu.

"Tao nghe người ta bảo, chỉ có ốm nghén mới hay thèm của chua."

Chính Quốc ngơ mặt hỏi lại nó.

"Ốm nghén là gì?"

Thằng Kha thở dài, nó bán tính bán nghi nói với cậu.

"Là mang bầu đó."

Chính Quốc vừa uống được ngụm nước liền chột dạ phụt ra, thèm ăn đồ chua vốn là chuyện bình thường, nhưng thèm đến cái mức không thể nhịn được như cậu thì lại rất bất thường.

Mà thằng Kha cũng biết mối quan hệ giữa cậu và Thái Hanh hiện giờ đâu chỉ đơn thuần là chủ- tớ!

Nó đặt tay lên vai cậu, mặc dù trong lòng nó đã sớm hiểu.

"Chính Quốc, mày và cậu Hanh đã ăn nằm với nhau chưa?"

Chính Quốc chỉ mím môi cúi đầu, thằng Kha thấy vậy lại càng thêm chắc chắn.

Nó cảm thấy bản thân thật tệ hại, đối với nó, Chính Quốc giống như một đám mây trắng khiết trên trời, cả đời này, nó mãi mãi không thể nào chạm lấy.

Nó lặng lẽ nằm quay lưng về phía của cậu, đáng lẽ ra, nó nên nói thích cậu từ ngày xưa mới phải.

...

...

Sáng hôm sau, Chính Quốc đang chuẩn bị cùng các bác ra ngoài đồng dọn cỏ thì Thái Hanh lại kiếm cớ giao việc để cậu có thể ở nhà.

Bởi vì thư phòng quá sạch sẽ, nên Thái Hanh đành ôm đống quần áo đã được gập gọn gàng trong tủ ném ở giường rồi muốn cậu vuốt phẳng gập lại.

Chính Quốc cũng cẩn thận xếp đặt ngăn nắp từng bộ đồ giúp anh, chờ đến khi cậu gập xong quần áo, Thái Hanh mới yên tâm đi xuống xưởng lụa tập trung học việc.

Chính Quốc lúc ấy lại rời phòng Thái Hanh mà vào bếp tìm chổi quét sân, con La vừa trông thấy đã hất hàm lên giọng sai bảo cậu.

"Quốc, vào vườn chảy ổi với tao."

Chính Quốc liền dựng cây chổi một góc, cậu nhẫn nhịn theo chị La vào vườn, mùa này ổi sai trĩu, quả nào quả nấy đều ngọt lịm giòn tan.

Con La chống hông tỏ vẻ chỉ đạo cậu.

"Mày trèo lên cây, hái quả rồi ném xuống, tao ở dưới này dùng thúng hứng là được."

Chính Quốc gật đầu, cậu trèo lên cây ổi to nhất, hái từng chùm, từng chùm ném xuống chiếc thúng to bên dưới.

Con La vừa ăn thử một quả, lại cạp thêm quả thứ hai, nó vừa nhai, vừa nói.

"Trèo lên cao một tý, mấy quả ở trên cao chín hết rồi kìa, không hái nhanh thì hỏng mất."

Chính Quốc thấy hơi mệt, cậu đưa tay lau mồ hôi trên trán.

"Chị La, sao chị không tự trèo lên cây mà hái?"

La nghe được câu này thì bắt đầu nhảy dựng.

"Tao đàn bà con gái, chân yếu tay mềm, nhỡ trượt chân ngã thì phải làm thế nào?"

Chính Quốc cố trèo cao thêm một chút, đang với lấy chùm ổi trước mặt thì con La lại bày trò hành hạ.

Nó ném mấy quả ổi vào trúng người Chính Quốc.

"Chị làm gì thế?" cậu hoảng sợ bám chắc cành cây bên cạnh.

La bật cười ha hả.

"Tao ném mày, để mày ngã chứ sao."

Chính Quốc không nhịn nữa, cậu chợt ném một quả rơi trúng mặt con La.

"Á..." La giãy nảy như cá mắc cạn.

"Mày...mày dám ném tao!"

Chính Quốc cũng bực bội đáp.

"Tại chị ném em trước mà."

La bắt đầu nổi điên.

"Tao cho mày chết."

Nó lật đổ thúng ổi rồi nhắm vào người cậu ném trúng lia lịa.

Chính Quốc sưng một cục giữa trán, cậu không thể tránh kịp những cú ném của La, cậu quay người tìm đường trèo xuống, mà càng gần thì con La ném cậu càng dễ, nó xem cậu giống như thú vui, ném đến khi cậu trượt chân bị ngã, nó đứng đó cười cợt hả dạ.

"Đáng đời, đau chưa con!"

Chính Quốc cắn chặt môi, đột nhiên cơn đau từ bụng dưới dữ dội quặn thắt, cậu không thể tự mình vực dậy.

"Chị La..." tiếng gọi yếu ớt của cậu khiến con La ngập ngừng lắp bắp.

"Mày...mày...sao mày lại đau bụng?"

Thấy cậu nằm vật ra bãi cỏ, nó sợ sệt phủi tay bỏ chạy.

"Tao...tao không biết gì đâu."

...

...

Trưa đến, chị Nhàn ở cửa bếp ngó nghiêng vẫy con La lại gần rồi hỏi.

"Đi đâu về thế?"

La ung dung trả lời.

"Em mới đi bóp chân cho bà hai về, có chuyện gì hở chị?"

"À, cậu cả vừa qua đây hỏi tìm Chính Quốc, chị bảo nó ở trong vườn hái ổi từ sáng đến giờ với mày."

La nghe thế liền vội vàng phủ nhận.

"Lúc sáng em cũng vào phụ nó chảy ổi, nhưng mà sau bà hai lại gọi em đến phòng bóp chân giúp bà hai, nên em để nó ở trong vườn một mình."

Mấy giây tiếp theo, con La và chị Nhàn chỉ kịp thấy Thái Hanh bế thốc Chính Quốc lao vụt ra từ trong vườn ổi, miệng gấp gáp lệnh cho một người gia đinh.

"Mau gọi thầy thuốc."

Thái Hanh tìm được cậu đang nằm bất tỉnh ở dưới gốc cây, sắc mặt của Chính Quốc nhạt đi khó hiểu, anh nhanh chân đưa cậu về phòng, thầy thuốc cũng lóc cóc ôm đồ nghề từ nhà chạy đến.

Sau ba lần bắt mạch, thầy thuốc ngẩng lên nói với anh.

"Có bầu rồi!"





End chương 43.

Chà, nếu Chính Quốc không có thai thì cuộc đời của em thật sự rất khổ mọi người ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro