Chương 48. Có làm thì mới có ăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Sáng sớm hôm sau, Hiệu Tích dẫn Thái Hanh đi xem chỗ tắm giặt. Như thế này, có khác gì sống chung một nhà đâu, Chính Quốc cũng quen mắt tỉnh dậy, ai dè lại bị Thái Hanh dụ dỗ tắm cùng.

Hên cho cậu là Thái Hanh còn lạ chốn lạ nhà nên chưa dám đè cậu mà giở trò xấu xa, nhưng ít nhất cũng phải ngấu nghiến vài dấu hôn trên cổ cậu để đánh dấu chủ quyền.

Hiệu Tích đem mấy nắm cơm rắc vào trong chuồng gà rồi lại rủ Thái Hanh tới bờ ruộng mò cua.

Mất cả một buổi sáng, Hiệu Tích và Thái Hanh tay nào tay nấy đều xách theo xô cua đầy tràn. Thái Hanh học được rất nhiều kinh nghiệm sinh tồn từ Hiệu Tích, vẻ mặt phấn khởi của anh càng khiến hắn tò mò muốn hỏi.

"Có thấy khổ cực không?"

Thái Hanh mỉm cười đáp.

"Có, nhưng vui."

Hiệu Tích liền thở dài một tiếng, khoé môi hắn bất giác cong lên.

"Nhìn cậu, tôi lại nhớ đến bản thân mình của khoảng một năm trước."

"Tôi và Trí Mân...thật ra cũng ăn kem trước cổng nhưng không được hai nhà chấp thuận."

"Sau cùng vẫn vì tình yêu mà quyết định dẫn theo em ấy rời bỏ thôn quê, chỉ khác với cậu một điều, tôi là đứa xuất thân từ gia đình bần nông, nên mấy việc kiếm ăn như thế này không làm khó tôi được."

Hiệu Tích vừa đi, vừa nói chuyện với Thái Hanh giống như hai người bạn thân thiết, lúc ngang qua một đồng cỏ rộng lớn, bỗng nhiên có cô nàng xinh xắn chừng mười bảy tuổi đang hái hoa dại ở gần đó chạy ra ngáng đường.

"Anh Tích!"

Cô nàng reo lên, thỉnh thoảng cô mới gặp Hiệu Tích ngang qua đây một mình, hôm nay còn dẫn theo anh chàng trông rõ là đẹp trai, cô nàng nhịn không được bèn hỏi.

"Đây là bạn anh à?"

Hiệu Tích gật đầu.

"Ừ, bạn anh đấy!"

Cô nàng lại cúi đầu bẽn lẽn.

"Bạn anh có người yêu chưa?"

Hiệu Tích cố ý trêu đùa, hắn đẩy anh về phía của cô nàng rồi bảo.

"Em thử hỏi cậu ấy xem."

Thái Hanh không bằng lòng nhìn Hiệu Tích, cô nàng thấy nét mặt lạnh lùng của anh thì lại càng thích thêm.

"Anh ơi, anh có người yêu chưa ạ?"

Thái Hanh nghe xong cũng chịu liếc cô nàng một cái, khách quan mà nhận xét thì cô nàng này đúng là phổng phao xinh gái thật, nhưng Thái Hanh vẫn dứt khoát nói câu.

"Tôi có con rồi."

Anh né sang một bên rồi nhìn thẳng đi tiếp, Trịnh Hiệu Tích vội vàng bước theo sau, miệng tán dương khẳng định.

"Được lắm, đúng là người đàn ông đích thực!"

...

...

Về đến nhà, anh và hắn lại cùng nhau bắt tay vào bếp.

Hiệu Tích chưa từng nấu canh cua bao giờ, hắn liền tìm Trí Mân để cầu cứu, Chính Quốc thì đang giúp Trí Mân đi lại quanh phòng, Hiệu Tích vừa trông thấy đã chạy vào đỡ lấy Trí Mân.

"Kìa mình, sao mình không nằm nghỉ!"

Hắn lo lắng tới mức tim đập chân run, sau khi dìu Trí Mẫn vào trong buồng ngủ, hắn quay ra gượng gạo nhờ Chính Quốc.

"Cậu xuống bếp coi Thái Hanh giùm tôi có được không?"

Chính Quốc gật đầu, vừa đặt chân xuống bếp thì bắt gặp Thái Hanh đang loay hoay chẳng biết nên làm gì với hai xô cua đầy.

"Cậu ơi, cậu để em giúp." Chính Quốc muốn đẩy anh lên phòng, nhưng Thái Hanh nhất quyết không nghe.

Ngón tay anh chằng chịt vết xước, Chính Quốc chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau lòng xót xa, cậu cúi gằm sụt sịt, Thái Hanh ở bên cạnh còn mắng.

"Lại khóc rồi!"

Dường như từ lúc mang thai, cảm xúc của Chính Quốc nhạy cảm hơn bình thường.

"Tại em thương cậu."

"Em thấy cậu vất vả."

Thái Hanh lau nước mắt cho Chính Quốc, anh yêu thương ôm cậu vào lòng.

"Có làm thì mới có ăn, vất vả là chuyện đâu thể tránh."

Thái Hanh biết tương lai còn phải chịu khổ nhiều hơn thế nữa, nhưng đổi lại, là sự tự do cùng với cậu sống một cuộc sống yên ổn.

Dỗ dành Chính Quốc đến khi cậu hết khóc, cả hai liền xúm vào cùng nhau làm canh cua. Chẳng cần nghĩ ngợi mai sau quá nhiều, chỉ cần hiện tại cả hai vẫn luôn hạnh phúc, đối với Thái Hanh, mỗi ngày được thấy Chính Quốc nở nụ cười là đủ.

...

Hiệu Tích mải ngồi chơi với con nhỏ mà chẳng may quên mất chuyện nấu cơm, hắn lò dò đi xuống dưới bếp, Chính Quốc và Thái Hanh đang nếm thử canh cua, Hiệu Tích gãi đầu đề nghị cậu và anh cùng ngồi ăn với gia đình của hắn.

Hiệu Tích có một vò rượu nếp ngon tuyệt, thường ngày toàn lôi ra lau sạch rồi lại cất đi.

Hôm nay hắn đặc biệt muốn cùng Thái Hanh tỉ thí.

"Uống ít thôi." Trí Mân nhắc nhở.

Hiệu Tích rất tự tin vào sở trường của bản thân, hắn cười cợt.

"Mình cứ khéo lo, tôi không say được đâu."

Thái Hanh vừa uống hết một chén liền giả vờ nhăn nhó che miệng, nếu nói anh không biết uống rượu, thì chẳng qua là anh đang giấu nghề mà thôi.

Chính Quốc bị mùi nếp thơm lừng thu hút, cậu ghé tai nói nhỏ với anh.

"Em cũng muốn uống."

Thái Hanh tất nhiên không đồng tình.

"Cái này rất hại cho sức khoẻ em và con."

"Nhưng mà..."

Thái Hanh bất ngờ ngả tới hôn môi cậu, chỉ vài giây đã chủ động dứt ra.

Vị rượu cay nồng còn đọng lại ở trong khoang miệng anh liền bám vào cánh môi mềm mịn của Chính Quốc.

Sao kì lạ thế nhỉ, Thái Hanh chợt thấy toàn trái tim bay bổng xung quanh.

Hình như, anh bị say tình rồi!

Chính Quốc vì nụ hôn ban nãy mà xấu hổ không dám ngẩng mặt lên, Hiệu Tích cũng muốn bắt chước nhưng liền bị Trí Mân to tiếng một trận.

Hắn lập tức ngoan như cún, sau đó cùng Thái Hanh tỉ thí uống rượu, hai người trong chốc lát say mèm, có bao nhiêu câu chuyện trời dưới biển đều lôi ra kể hết.

Uống đến cạn vò rượu, thức ăn trên mâm mới vơi đi nửa phần, Thái Hanh vẫn giữ được một chút tỉnh táo, còn Hiệu Tích thì gục luôn tại chỗ không thấy động tĩnh gì.

Chính Quốc đỡ Thái Hanh về phòng nghỉ ngơi, anh vừa nằm xuống giường đã thuận tay kéo cậu ngã sang bên cạnh.

Chính Quốc lập tức giãy giụa quay lưng về phía anh.

"Cậu..."

Thái Hanh trầm giọng quát.

"Nằm im."

Lâu rồi không được nghe mấy lời cục súc, Chính Quốc tự nhiên lại cảm thấy nhớ nhung, Thái Hanh đang ôm eo cậu thì bỗng dưng lại mở miệng hỏi.

"Dạo này có thấy nhớ anh không?"

Chính Quốc chột dạ ấp úng.

"Dạ...em..."

"Có nhớ không?" Thái Hanh vỗ mông cậu.

"Có...có ạ..." Chính Quốc đỏ mặt nói.

Thái Hanh dụi dụi vào tóc cậu.

"Chỉ nhớ anh thôi à?"

Phía dưới của anh cũng liên tục cọ qua cọ lại khiến hai má Chính Quốc nóng rực.

"Em..."

"Em nhớ cả con chim của cậu!"

"Nhớ nhất là lúc nó sắp hót!"

Ái chà, không uổng công dạy dỗ của anh, Chính Quốc bây giờ ăn nói mạnh miệng quá!

Thái Hanh chồm tới đè cậu nằm ngửa.

"Nói lại cho anh nghe xem nào."

End chương 48.

*ăn kem trước cổng* = ăn cơm trước kẻng : ý chỉ có bầu trước khi làm đám cưới.

Nhớ con chim là dở rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro