Chương 47. Vì em, khổ đến mấy anh cũng chịu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Gần hai canh giờ trôi qua, Trịnh Hiệu Tích cuối cùng cũng có thể bước ra với dáng vẻ hiên ngang thét lớn.

"ĐƯỢC LÀM BA RỒI!!!"

Bà đỡ vội kéo hắn vào trong buồng ngủ dặn đò đủ thứ, từ việc ăn uống, cho tới chuyện sinh hoạt thường ngày, cục cưng của hắn trong quá trình mang thai cần chú ý như thế nào, thì bây giờ càng phải chăm lo gấp bội.

Hiệu Tích đem gần hết nắm tiền dành dụm gửi lại bà đỡ, khuôn mặt hắn tràn ngập hoan hỉ, hắn lao vào ôm ấp cục cưng và bé con đỏ hỏn trong lòng mà rối rít yêu thương.

Ít phút sau đó, bà đỡ vui vẻ bước ra xin miếng nước rồi thở nhẹ một hơi, Thái Hanh và Chính Quốc cũng lễ phép cúi chào, bà đỡ vừa bắt gặp ánh mắt căng thẳng của Chính Quốc thì bỗng dưng bật cười hỏi cậu.

"Đang mang bầu đúng không?"

Chính Quốc liền gật đầu một cái.

"Vâng ạ."

Thái Hanh hơi ngó về phía buồng ngủ.

"Trai hay gái thế hở bà?"

Bà đỡ hết nhìn Thái Hanh rồi lại nhìn Chính Quốc, miệng tủm tỉm.

"Trai, trộm vía, trông cũng mẫm mạp."

Bà đỡ vẫy Chính Quốc và Thái Hanh ghé tai lại gần, sau đó nói nhỏ.

"Bà thấy hai đứa mày cũng dễ đẻ con trai lắm."

Thái Hanh còn chưa kịp lên tiếng thì bà đỡ đã thong thả quay người rời khỏi.

Chính Quốc đỏ mặt tự xoa xoa bụng mình rồi ngoảnh sang hỏi anh.

"Cậu ơi, cậu thích con trai hay con gái?"

Thái Hanh ôm Chính Quốc vào lòng, giọng anh trầm ấm.

"Thích cả hai có được không?"

Chính Quốc cũng gật gật cái đầu.

"Dạ được, nếu đứa này là con trai, thì đứa sau mình sẽ sinh con gái!"

Tưởng Chính Quốc sợ rồi, ai dè lại hăng hái đến vậy, Thái Hanh cười ngọt một tiếng, sau đó thơm má cậu động viên mấy lời.

Đúng lúc Hiệu Tích ở trong buồng ngủ chạy ra, mái tóc của hắn vẫn còn đang rối tung rối mù.

"Ngại quá, để hai người phải đợi hơi lâu."

Chẳng có thời gian rót nước, hắn vội vàng dẫn Thái Hanh và Chính Quốc vào một căn phòng, vì được quét dọn thường xuyên nên đồ đạc xung quanh cũng chẳng mấy bụi bặm.

"Hai người mau lại đây."

"Căn phòng này nhà tôi không dùng đến, tuy hơi nhỏ nhưng sạch sẽ, gọn gàng."

"Có tủ đựng quần áo, có cả giường nằm."

"Nếu không vừa ý thì cứ báo với tôi một tiếng."

Hiệu Tích để Thái Hanh và Chính Quốc ở lại xem qua một lượt, còn hắn thì gấp gáp chạy xuống bếp hì hục nấu cơm.

Thái Hanh rất hài lòng với căn phòng nhỏ, anh cùng cậu xếp quần áo vào trong tủ gỗ, Thái Hanh đem theo thật sự không ít đồ, thêm cả nắm tiền mà bà cả đã vứt cho Chính Quốc, tính ra hai người cũng đủ sống trong một thời gian.

Hiệu Tích nãy giờ chạy tới chạy lui không biết bao nhiêu lần, Thái Hanh vừa ngó mặt ra đã bị hắn bất ngờ kéo đi.

"Xuống dưới bếp tôi nhờ chút."

Chả là Hiệu Tích đang vật lộn cắt tiết gà, cục cưng của hắn cần phải được bồi bổ thật nhiều thì mới nhanh hồi sức.

Thái Hanh từ nhỏ đến lớn chưa từng đụng tới công việc gì, nhưng Hiệu Tích thì không mấy quan tâm, hắn chọn lấy một con dao sắc, sau đó lôi con gà bị nhốt trong sọt đưa cho Thái Hanh.

"Giữ chặt cánh và chân của nó để tôi cắt tiết."

Thái Hanh vừa nhìn thấy đã rùng mình, con gà này nom cũng khoảng ba cân rưỡi đổ lại, sau khi giúp Hiệu Tích giữ chặt cánh và chân, anh bắt đầu quan sát cách hắn ta làm thịt con gà.

Quả nhiên không đơn giản, cắt tiết rồi còn phải nhúng con gà vào chậu nước nóng để nhổ sạch lông.

Chẳng biết bao lâu sau đó, Hiệu Tích cũng nấu xong bữa tối kì công vô cùng, Thái Hanh ở bên cạnh trổ tài nấu cháo, cảm giác ấm cúng này khiến anh quên sạch mọi lo âu.

Đồ ăn trong chốc lát được bày dọn trên bàn, Hiệu Tích và Thái Hanh hối hả lên nhà gọi người thương dùng bữa.

Chính Quốc ở trên nhà vì quá tò mò nên đã chủ động muốn bắt chuyện với Trí Mân, cậu rất thích em bé, còn chết mê chết mệt với đôi má mềm mại hồng hồng, tay vẫn giữ bình sữa nhỏ kề đến miệng của em bé mà hoàn toàn không nhớ gì đến chuyện sinh đẻ đau đớn.

Lát sau, Hiệu Tích mang bát cháo nóng vào buồng ngủ liền gặp phải Chính Quốc đang ngây người cùng với Trí Mân trò chuyện.

Thái Hanh đứng bên ngoài gọi khẽ, thoáng chốc đã trông thấy Chính Quốc đỏ bừng mặt chạy ra, anh nắm lấy tay cậu dắt xuống nhà bếp, rồi liền đưa cho cậu một cái đùi gà to bự.

"Em ăn đi, còn cả bát cháo này nữa."

Thái Hanh ấn cậu ngồi xuống ghế, lúc đẩy bát cháo về phía cậu, Chính Quốc vô tình phát hiện vết phỏng ở mu bàn tay của anh.

Cậu lo lắng kéo anh lại gần, chưa nói được câu gì nhưng hai mắt đã ầng ậc tầng nước.

Thái Hanh mỉm cười xoa đầu cậu, vết phỏng này đối với anh chỉ như muỗi đốt mà thôi.

"Em mau ăn đi, kẻo nguội bây giờ."

Chính Quốc đột nhiên cúi mặt nức nở.

"Em xin lỗi!" cậu biết anh vì cậu nên mới phải chịu khổ như thế này.

Thái Hanh gạt đi mấy giọt lệ mặn chát, từ nay về sau, anh nhất định sẽ dùng hành động để chứng minh với cậu.

"Không được suy linh tinh nữa!"

"Vì em, khổ đến mấy anh cũng chịu."




End chương 47.

Anh người yêu đáng đồng tiền bát gạo ghê :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro