Chương 50. Chuyện về chiếc chuông đồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Trời tối, Thái Hanh vươn người no giấc tỉnh dậy, anh thơm nhẹ một cái vào gò má của Chính Quốc, sau đó lặng im rời giường mà không nỡ lên tiếng đánh thức cậu.

Hiệu Tích thì đang ở dưới bếp thổi cơm, trong đầu hắn mải mê suy nghĩ, làm sao để Trí Mân hết giận hắn nhỉ, thỉnh thoảng hắn cũng chỉ nhấm nháp vài ba chén rượu, nhưng là do hôm nay hắn gặp phải đối thủ mạnh quá, nên mới ra nông nỗi bét nhè như thế này.

Hắn lắc đầu thất vọng về bản thân, một lát sau bỗng nghe thấy Thái Hanh ở ngoài cửa bếp ngó vào gọi.

"Anh Tích, tôi bảo..."

Hiệu Tích quay ra cộc cằn đáp.

"Gì?"

Thái Hanh ậm ừ liếc mắt sang nơi khác.

"Gãy..."

"Chân giường của tôi gãy rồi."

Hiệu Tích trợn tròn lên.

"Hả, gãy chân giường?"

''Đéo mẹ, cậu ngủ kiểu gì thế?"

Thái Hanh chỉ thở dài, anh dẫn hắn về phòng xem lại chân giường bị gãy, Hiệu Tích cũng méo mặt lắp bắp hỏi.

"Tôi...tôi tưởng cậu say?"

Thái Hanh liền gãi đầu, anh nói mãi không nổi một câu.

"Ừ thì...thì...tôi..."

Hiệu Tích cúi xuống kiểm tra chân giường rồi ngẩng lên hỏi tiếp.

"Mấy...mấy tiếng?"

Thái Hanh chợt hiểu ra Hiệu Tích đang đề cập đến vấn đề gì, anh ngẫm nghĩ đôi phút, mặc dù vấn đề này vô cùng nhạy cảm, nhưng vì sự tò mò của Hiệu Tích.

Anh đành phải hắng giọng trả lời.

"Khoảng hai tiếng thôi."

Hiệu Tích nghe xong lại bĩu môi như thể Thái Hanh đang khoa trương quá lố.

"Người bình thường cũng chỉ năm, bảy phút là lâu lắm rồi."

"Cậu đừng có mà mồm điêu."

Thái Hanh chỉ mỉm cười.

"Thì tính cả dạo đầu nữa."

Hiệu Tích đột nhiên lạc vào trầm tư, không lẽ dạo đầu của Thái Hanh lâu đến thế cơ à!

Hắn âm thầm nhìn anh rồi cảm thán nghĩ ngợi, trông bề ngoài cũng đâu giống bọn thanh niên chơi bời gái gú, thế mà chuyện chăn gối xem ra cũng rành rọt ghê nhỉ!

Hiệu Tích lại cúi xuống xem qua chân giường bị gãy, sau đó nói.

"Gọi Chính Quốc dậy, còn cái này cứ để tôi lo."

Thái Hanh gật đầu rồi đặt tay vào vai cậu vừa vỗ, vừa xoa.

Chính Quốc vẫn chưa ngủ no mắt, còn đạp chân làm mình làm mẩy.

"Em mệt!"

Thái Hanh không có cách thuyết phục nào khác, anh nhẹ nhàng bế bổng cậu lên.

"Ra ngoài này với anh một tẹo."

Chính Quốc mơ màng nhìn quanh, cậu rúc vào ngực anh phụng phịu.

"Nhưng em buồn ngủ!"

Người kia liền mặt dày đáp.

"Vậy đi tắm với anh là sẽ hết buồn ngủ."

Chính Quốc chưa chi đã giãy nảy đòi xuống.

"Không mà, em không thích tắm chung...cậu xấu lắm, toàn bắt nạt em..."

Hiệu Tích nghe được mấy lời lẽ của Thái Hanh và Chính Quốc mà cũng đỏ mặt giùm, nhưng thật lòng hắn rất thích nói chuyện với Trí Mân theo kiểu như thế, chỉ có điều, Trí Mân của hắn từ lúc mang thai đến giờ thì tính tình lại thay đổi hẳn, động một tý là cáu gắt khiến hắn vô cùng tụt hứng.

...
...

Gần tới nửa đêm, chân giường vẫn chưa ổn định lắm, Hiệu Tích rủ Thái Hanh ngày mai vào trong rừng kiếm lấy một cây gỗ thông, rồi đem về tỉa tót dùng để thay thế chân giường đã gãy, chỉ cần dùng búa đóng đinh chắc chắn là lại sài được ngay.

Dưới ánh sáng của hàng ngàn ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời, Thái Hanh và Hiệu Tích ngồi giữa sân tâm sự cùng nhau.

Chính Quốc còn mệt nên đã đi ngủ sớm, tay vô thức choàng sang bên cạnh thì giật mình tỉnh giấc không thấy Thái Hanh đâu.

Chính Quốc chạy ra ngoài tìm, mắt cũng rơm rớm như vừa gặp ác mộng.

"Cậu ơi, cậu..."

Thái Hanh vội vã chạy lại cửa nhà, anh chạm vào khuôn mặt căng thẳng ửng hồng của Chính Quốc, chất giọng lo lắng hỏi.

"Sao thế, em sợ à?"

Chính Quốc liền bám lấy cánh tay của anh, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Vâng ạ, em muốn ôm cậu ngủ, nhưng mà..."

Chính Quốc liếc nhìn Hiệu Tích ở ngoài sân rồi nói tiếp.

"Cậu ra đó ngồi để làm gì ạ?"

Thái Hanh dắt Chính Quốc theo sau, anh biết cậu nhát gan không dám quay lại phòng nằm một mình, sau khi nhường hẳn đôi dép cho cậu ngồi bên cạnh, anh cười bảo.

"Hiệu Tích và anh chưa ngủ được, nên mới ra đây ngồi tán phét với nhau."

Chính Quốc gật đầu một cái, cậu dựa vào người anh chăm chú lắng nghe.

Ban nãy Thái Hanh có kể đến chiếc chuông đồng trong ngôi đền nhỏ nằm ở ngay đình làng, Hiệu Tích hồi nhỏ cũng loáng thoáng hóng được, chiếc chuông đồng mà Thái Hanh nhắc tới, xưa giờ gắn liền với câu chuyện tâm linh rất đáng sợ.

Chính Quốc khi ấy cũng sực nhớ một điều.

"Cậu ơi, cậu từng nói với em rằng chỉ những người đã lấy chồng, lấy vợ mới được đánh chiếc chuông đó, tại sao lại thế ạ?"

Thái Hanh hôm nay giải thích cặn kẽ cho Chính Quốc hiểu, nhân tiện để Hiệu Tích mở mang tầm mắt.

Người dân trong xã Tam Sinh thường truyền miệng nhau câu chuyện về chiếc chuông đồng, không một ai biết được, chiếc chuông này là quỷ nhập hay thần nhập.

Những kẻ sau khi đã nên duyên vợ chồng, thường sẽ tới ngôi đền nhỏ để đánh chuông, miệng hứa với đất trời suốt đời suốt kiếp chỉ một lòng chung thuỷ.

Nhưng nếu không thực hiện được lời hứa, thì con cái của họ sinh ra sẽ bị chết yểu.

"Cậu ơi, em thấy ông cả lấy hai vợ..." Chính Quốc ngập ngừng lên tiếng.

Ở trong xã Tam Sinh, ông cả là người duy nhất có hai bà vợ, nhưng chuyện này, lại do lão Nương bắt ép.

Vậy nên, không thể nói ông cả là người không chung thủy được.




End chương 50.

Chết yểu: là chết non, chết từ lúc còn bé, còn trẻ.

Fic mới: Bạn cùng phòng là alpha thuần chủng sẽ cập nhập chap 1 vào ngày mai nhé mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro