Chương 51. Có điềm xấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể cũng lạ, nếu ông cả lấy bà hai chỉ vì bị bắt ép, vậy thì chuyện hai người có con với nhau rốt cuộc là như thế nào? Ai dám bảo ông cả chung tình? Nếu chung tình thì chắc chắn không thể để bản thân làm ra những chuyện xa xôi bậy bạ với người khác.

Thái Hanh mới suy nghĩ một chút đã cảm thấy đau đầu, Hiệu Tích ngồi ở phía đối diện nhấp ngụm trà rồi hỏi.

"Có phải ông cả Kim ở xã Tam Sinh không?"

Thái Hanh chỉ khẽ gật, nhắc đến ông cả Kim, Hiệu Tích bỗng quay vào rôm rả.

"À, tháng trước tôi sang đó buôn lụa, tuy không tận mắt chứng kiến, nhưng cũng nghe người ta kể lại, cậu hai nhà Kim gia tự vẫn, xác nổi lềnh bềnh ở giữa ao làng."

Hiệu Tích vừa dứt câu đã chắp tay lạy trời lạy đất, Chính Quốc cũng lao vào ôm chặt lấy Thái Hanh vì sợ.

"Mà khoan đã..." Hiệu Tích lẩm bẩm họ tên của ông cả, rồi sau đó lẩm bẩm họ tên của Thái Hanh, hắn thấy có gì đó trùng hợp.

"Này, cậu với ông cả Kim là họ hàng phải không?" Hiệu Tích nhíu mày hỏi, nhưng ai ngờ, Thái Hanh lại cười nhạt đáp.

"Ông ấy là ba ruột của tôi."

Hiệu Tích vừa nghe đã trợn mắt, khoé môi hắn giật giật.

"Ba...ba ruột? Ông cả Kim giàu nhất xã Tam Sinh là ba ruột của cậu?"

Thái Hanh gật đầu.

"Sao thế, anh không tin à?"

Hiệu Tích nhìn Thái Hanh một lượt từ trên xuống dưới, ngay lần gặp đầu tiên hắn đã thầm thừa nhận tướng mạo của anh đúng là xuất chúng hơn người.

Nghe anh giãi bày tâm sự, hắn chỉ nghĩ gia đình anh khá giả một tí thôi, nhưng không ngờ thân phận của anh lại khủng khiếp như thế, hắn lân la ngồi cạnh rồi bắt quàng khuyên nhủ.

"Thái Hanh này, tôi nghĩ cậu nên quay trở về Kim gia."

Hiệu Tích đặt tay lên vai Thái Hanh, hắn tưởng Chính Quốc không hiểu gì, nên vẫn vô tư nói.

"Đừng vì tình yêu mà làm điều dại dột."

Thái Hanh liền đẩy hắn ra, anh còn dặt mặt hắn.

"Như thế nào là làm điều dại dột?" Thái Hanh ôm Chính Quốc trong lòng, anh hôn xuống trán cậu một cái.

"Người tôi yêu ở đây, con của tôi ở đây, sao có thể là dại dột được!"

Hiệu Tích thở dài, hắn tiếp tục phân tích.

"Bây giờ bỏ nhà đi cũng chẳng giải quyết được gì, thà rằng cậu cứ ở nhà kiên nhẫn thuyết phục ba mẹ, như thế không hơn à?"

Thái Hanh lắc đầu.

"Nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Ba mẹ muốn ghép duyên cho tôi và con gái nhà người ta, chuyện này tôi quyết không chấp nhận."

Hiệu Tích nghe xong lại càng thêm hăng hái.

"Ép cưới thì sao, cậu chiều ý ba mẹ một chút, sau này gia tài đều là của cậu, nếu cậu thích Chính Quốc, vậy cậu để Chính Quốc làm lẽ cũng được..."

Thái Hanh xông đến bịt miệng Hiệu Tích.

"Anh ăn nói cho cẩn thận, không cần anh phải xen vào chuyện của tôi."

Hiệu Tích khi ấy liền hạ giọng, mặt hắn lộ rõ vẻ nuối tiếc.

"Tôi chỉ đóng góp ý kiến thôi, đằng nào cậu cũng bỏ nhà đi rồi, tương lai còn dài lắm, nếm mùi đời thật sự không sướng tẹo nào đâu."

Thái Hanh định dắt theo Chính Quốc vào phòng nằm nghỉ, nhưng Hiệu Tích chợt kéo anh ngồi lại, hắn rót trà muốn trò chuyện thêm một lúc.

"Mà ba cậu số hưởng thật đấy, có hai bà vợ được thiên hạ đồn lên đồn xuống là đẹp nết đẹp người."

Thái Hanh thoáng ngạc nhiên, sau đó chỉ cười khẩy vài tiếng, ở trong chăn mới biết chăn có rận, không phải chỉ một con mà là hàng triệu con.

Hiệu Tích vẫn điềm nhiên uống hết chén trà rồi lại hỏi.

"Ba cậu có em trai đúng không?"

Thái Hanh bấy giờ mới mở miệng.

"Ừ, ba tôi có một người em trai, sao anh biết?"

Chính Quốc ngồi bên cạnh bỗng dưng dụi mắt đòi đi ngủ, Thái Hanh liền xoa tóc rồi ôm cậu vào lòng vỗ nhẹ tấm lưng.

Hiệu Tích cũng gật gù mấy cái, hắn cười xoà.

"Hễ đặt chân đến xã Tam Sinh, thì chắc chắn sẽ được nghe người dân ở đó truyền tai về nhà họ Kim."

"Nhưng tôi nghe nói, vợ của ông hai Kim đã mất lâu rồi, ông hai Kim ở vậy cho đến tận bây giờ, cũng chẳng thèm đi bước nữa để sinh con đẻ cái."

Hiệu Tích nhăn mặt suy ngẫm, sau đó lại hỏi Thái Hanh.

"Liệu ông hai Kim có tòm tèm vợ đẹp của ông cả Kim không nhỉ?"

Thái Hanh trừng mắt, tòm tèm cái nỗi gì, ông hai còn là kẻ ấu dâm đáng ghét, cục nợ của anh suýt mấy lần bị ông ta giở trò đồi bại, lẽ ra hôm đó anh phải múc què cẳng ông hai mới đúng.

Hiệu Tích vẫn lấn cấn trong lòng vô số chuyện, hắn nhoài sang phía anh tiếp tục lên tiếng.

"Mà này, tôi còn nghe mấy bà bán hàng rong soi mói đặt điều với nhau, cậu hai nhà ông cả Kim càng lớn lại càng có nhiều nét trông giống ông hai Kim ấy chứ. Chửa biết chừng, ông hai với bà hai lại lén lút sau lưng hú hí thì sao?"

Thái Hanh đột nhiên nhớ lại chuyện cậu hai gieo mình tự vẫn ở ao làng, cái đêm Chính Quốc và thằng Kha phải canh mộ cậu hai, giữa đường lặn lội ra bãi tha ma tìm Chính Quốc, Thái Hanh cũng đã bắt gặp ông hai rưng rức quỳ khóc trước mộ của cậu hai một hồi lâu.

Cậu hai không phải tướng chết yểu, lớn lên còn thường xuyên tụ tập với đám bè hư hỏng nát rượu, trong đám tang của cậu hai, ông hai từ thành phố vội vã về nhà, xắn đáo chạy đi chạy lại lo lắng, chu toàn mọi thứ.

Chính Quốc ngồi trong lòng Thái Hanh vẫn rục rịch không say giấc được, sau khi tự mình ngồi dậy hẳn hoi, Chính Quốc đem chuyện trong lòng kể lại cho Thái Hanh biết.

"Cậu ơi, bà hai từng nạt em phải tránh xa ông hai đấy ạ."



End chương 51.

Các bác có thích yếu tố tâm linh không nhỉ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro