Chương 52. Xác chết bên sông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----//----

Sống trong Kim gia đến nay cũng đã ngót nghét mười tám năm, ngoài việc cắm đầu vào sách vở, thì dường như Thái Hanh chẳng bao giờ để ý tới mọi thứ diễn ra xung quanh mình.

Ngoại trừ Điền Chính Quốc, người làm anh đêm thâu thổn thức suốt bảy năm trời mới dám ngỏ lời yêu.

Nếu học hành áp lực mười phần, vậy thì chuyện tình cảm lại biến thành thang thuốc bổ gia truyền để tiếp thêm động lực cho anh.

Tuy rằng Chính Quốc mang thân phận là người hầu riêng của cậu cả, nhưng sớm tối đều có kẻ lời ra tiếng vào, không bắt nạt thì cũng sẽ đủ điều đá xéo.

Khổ nỗi đồ ngốc này chẳng bao giờ quan tâm đến bản thân phải chịu thiệt cỡ nào, từ nhỏ tới lớn luôn nặng lòng giấu giếm, vậy mà nay lại can đảm mách chuyện với anh, rõ ràng Chính Quốc phải cảm thấy vô cùng ấm ức thì mới dám mở miệng.

Quả nhiên, Trịnh Hiêụ Tích vừa nghe đã hiểu, hắn càng thêm khẳng định một câu.

"Thái Hanh à, tôi nghi lắm, có khi ông hai với bà hai..."

Hiệu Tích ngập ngừng trông coi sắc mặt của Thái Hanh, dù chỉ là người ngoài nhưng chắc chắn cũng nhìn ra uẩn khúc.

Thái Hanh lo lắng nắm lấy tay Chính Quốc rồi hỏi lại.

"Bà hai đã nói với em những câu gì, mau kể cho anh biết!"

Chính Quốc cúi đầu sợ hãi trả lời.

"Lúc đó...bà hai túm tóc em...bà hai bảo em cứ liệu hồn, đừng để bà phải cáu..."

"Nếu không tránh xa ông hai...thì bà hai sẽ cào mặt em!"

Thái Hanh liền ôm cậu vào lòng, dắt Chính Quốc rời khỏi Kim gia có lẽ là một sự lựa chọn đúng đắn.

Thế nhưng...chẳng lẽ chuyện ông hai và bà hai thực sự gian díu sẽ mãi mãi bị lấp kín như vậy?

Các cụ xưa nay vẫn có câu, cháy nhà thì mới ra mặt chuột, còn làm cách nào để khôn khéo châm lửa thì các cụ lại không nói.

Hiệu Tích trong lòng cũng thấy khá băn khoăn, hắn lấy tư cách của một người đi trước rồi vỗ vai khuyên nhủ.

"Thái Hanh, tôi hiểu cảm giác của cậu, nhưng bây giờ tạm thời gác lại để lo cho Chính Quốc đã, muốn mọi chuyện nên cơm nên cháo thì cần phải lâu dài tính kế."

Thái Hanh chỉ thở dài, anh đưa tay xoa má cậu, lát sau liền chạy vào trong nhà rót cho cậu cốc nước.

Ở ngoài sân, Hiệu Tích bỗng cảm thấy không gian hơi u ám nặng nề, hắn ngó sang gọi cậu.

"Quốc này!"

"Dạ?" Chính Quốc ngẩng mặt lên.

Hiệu Tích khi ấy cũng rất thản nhiên hỏi.

"Ăn khoai không?"

Chính Quốc chợt giật mình, cậu chớp mắt mấy cái.

"Khoai lang ạ?"

Hiệu Tích gật đầu đáp.

"Ừ, là khoai lang!"

Chính Quốc mím môi lại, cậu vo vo vạt áo trong tay, giọng nói lại hết mực dè chừng.

"Khoai lang của anh Tích ạ?"

Hiệu Tích gật đầu thêm phát nữa, miệng cười cười rồi kèm theo những động tác mô tả.

"Ừ, ngon lắm, vừa to, vừa dài..."

"Không được!" Chính Quốc lắc đầu ngay lập tức.

"Tôi chỉ ăn khoai lang của cậu cả thôi."

Thái Hanh vừa bước ra suýt thì đánh rơi cốc nước trên tay, nghe loáng thoáng Chính Quốc gắt lên cái gì mà 'chỉ ăn khoai lang của cậu cả'!!!

Hiệu Tích tự gõ trán thật đau, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Chính Quốc đang được Thái Hanh ôm nựng hỏi han, hắn cố gắng nhịn cười rồi đứng dậy lên tiếng.

"Thái Hanh, đợi chút, tôi vào bếp lấy khoai lang nướng với rượu ra nhấm, đêm nay không say không ngủ."

Thái Hanh biết tửu lượng Hiệu Tích kém hơn, anh cũng chẳng ngán mà cong môi nhất trí, sau đó lại quay vào lo lắng ôm má cậu.

"Quốc của anh có chuyện gì à?"

Chính Quốc phụng phịu nói.

"Tự nhiên anh Tích hỏi em có ăn khoai không, hỏi gì mà kì cục."

Thái Hanh nghe xong nhưng vẫn hiểu rõ.

"Sao lại kì cục?"

Chính Quốc liền cúi gằm lí nhí.

"Em..."

"Em chỉ ăn khoai của cậu thôi."

Ấy chết, anh dạy hư Chính Quốc quá rồi, bây giờ hễ nhắc đến hai chữ 'khoai lang' là Chính Quốc chỉ nhớ tới bậy bạ đấy à?!

Thái Hanh thấy không ổn, anh ngồi lại nhẹ nhàng giải thích cho cậu, từ khoai theo nghĩa bóng, và từ khoai theo nghĩa đen khác nhau ở chỗ nào.

Nghĩa đen là củ khoai lang mà người ta vẫn trồng đầy ngoài ruộng, hồi còn ở Kim gia mỗi sáng Chính Quốc đều được thằng Kha nướng cho vài củ để ăn.

Chẳng qua bình thường người ta nhìn củ khoai thì lại thấy nét tương đồng với 'cái ấy' của đàn ông, nên mới hay ví von hóm hỉnh thành nghĩa bóng như vậy.

Cảm giác xấu hổ khiến Chính Quốc không dám ngẩng mặt lên, nhân lúc Hiệu Tích còn đang kiếm bầu rượu và khoai lang nướng trong bếp, Thái Hanh liền tranh thủ đè Chính Quốc ra hôn.

Trăng vàng lấp ló sau đám mây uốn lượn cao tít, không màng tới sự đời mà nhìn ngắm nam thanh gửi chọn ái tình, vạn vật khắp nơi như muốn hoà quyện tất thảy, chiếc lá rơi trước thềm cũng biết ý khẽ khàng từng chút.

Đêm nay, đối Chính Quốc lại là một đêm thật dài!

.

.

.

Những ngày tháng tiếp theo, Trí Mân hầu hết vẫn dành chọn thời gian bận rộn chăm sóc em bé.

Hiệu Tích một mình lo toan không biết bao nhiêu chuyện, sau khi Thái Hanh đã quen thuộc với công việc mò cua bắt ốc, Hiệu Tích lại bắt đầu kéo anh vào khu vườn nhỏ chỉ dạy cách trồng rau.

Sáng hôm ấy, trời đột nhiên tối xầm, sấm chớp vang lên ầm ầm như sắp có bão to, mấy đứa trẻ con đang chơi quanh bờ sông thì đột nhiên bị người lớn xua tay đuổi về.

Hiệu Tích và Thái Hanh không nén được thắc mắc, vừa bước ra đến cổng thì trông thấy một đứa trẻ chừng ba, bốn tuổi mắt ướt đẫm, khóc lóc mếu máo bám theo anh trai rồi nức nở kêu lên.

"Sợ quá, có người chết!"

End chương 52.

Trước hết mình muốn xin lỗi mọi người, vì hiện tại mình không có thời gian nhiều như xưa nữa, nhưng mình sẽ cố gắng hoàn fic.

Mình cũng không ngờ mọi người lại quan tâm đến fic như vậy, cảm ơn mọi người.

Chúc mọi người có những giây phút thư giãn khi đọc fic của mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro