Chương 53. Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió bắt đầu tạt qua, cây cối ven đường sợ hãi ôm nhau nghiêng ngả.

Hiệu Tích vội vàng phủi bàn tay đầy đất, hắn dặn dò Thái Hanh ở nhà, sau đó một mình chạy nhanh đến bờ sông hóng chuyện.

Cứ tưởng có người chết, ai dè không phải, trời lúc này sắp sửa mưa to, Trí Mân trong lòng sốt sắng như lửa đốt, y định nhờ Chính Quốc trông hộ em bé để ra ngoài bờ sông thì Hiệu Tích đúng lúc trở về.

Ngạc nhiên hơn, theo sau hắn là một cậu trai chỉ chạc tuổi Chính Quốc, chỉ vài giây sau, nét mặt của cậu trai sững sờ khó tả, chẳng cần đợi Hiệu Tích lên tiếng, cậu trai đã lao tới ôm chặt lấy Chính Quốc mà nước mắt trào dâng.

"Quốc ơi..."

Thái Hanh vừa nhìn thấy đã nóng nảy đẩy cậu trai ra khỏi người Chính Quốc, mắt anh mở trừng.

"Kha, có chuyện gì, sao mày lại ở đây?"

Hiệu Tích nghe xong liền há hốc miệng.

"Sao thế...người quen đấy à?"

Thái Hanh cũng thẳng thắn đáp.

"Nó là thằng hầu của Kim gia."

Không biết cơ sự gì mà hôm nay lại tình cờ gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy, Chính Quốc chửa chi đã tèm nhèm mắt mũi, thằng Kha còn chưa kịp nhào tới ôm lấy cậu thì bất ngờ bị Thái Hanh xô ngã quát nạt.

"Nào, không được ôm em Quốc của tao."

Chính Quốc vội đứng ra xin xỏ.

"Cậu này, cậu cho em ôm Kha một cái thôi."

Thái Hanh nhăn nhó đỏ bừng mặt, anh véo má Chính Quốc.

"Mơ à!"

Hiệu Tích đang ngơ ngác thì lại nghe được Thái Hanh nghiêm giọng hỏi.

"Anh Tích, anh đem nó về đây làm gì?"

Hiệu Tích gãi đầu cười trừ một tiếng, hắn kể lể vì cảm thấy cậu trai một thân một mình lạc chốn quá tội nghiệp, với cả trông cậu trai ấy cũng hiền lành đáng tin, nên mới quyết định dẫn về để xem xét cho làm người ở.

Thằng Kha bò dậy quỳ dưới chân Thái Hanh, nó ngẩng lên với ánh mắt ngập tràn do dự, trong lòng có nhiều điều muốn nói, chỉ là nó chưa biết phải bắt đầu từ đâu.

"Cậu ơi, từ ngày cậu bỏ nhà đi tới giờ..."

Thằng Kha ấp úng, Thái Hanh liền hiểu Kim gia xảy ra chuyện chẳng lành, anh nắm chặt bả vai của nó rồi hỏi.

"Ở nhà rốt cuộc có chuyện gì?"

Thằng Kha chắp tay sợ sệt, miệng nó run run.

"Cậu ơi, em thề, những điều em sắp nói hoàn toàn là sự thật."

Thái Hanh túm cổ áo của nó.

"Nói nhanh!"

Thằng Kha vẫn có chút hoảng loạn, nó cúi đầu lắp bắp vài câu.

"Dạ...đêm qua...đêm qua em bắt được quả tang ông hai với bà hai lôi nhau ra vườn dâu làm chuyện bậy bạ..."

"Em còn nghe thấy...ông hai và bà hai bảo rằng sẽ giết chết ông cả và bà cả để chiếm hết gia tài..."

"Mà lúc đấy em sơ xuất quá...em bị ông hai tóm cổ, ông hai dọa đánh em rồi vứt xác xuống sông, may mà em chạy kịp, em bám được một cái bè gỗ, trôi đến bờ sông thì mệt mỏi chẳng còn sức lực..."

"Em không nghĩ sẽ gặp lại cậu và Chính Quốc ở đây..."

Thằng Kha cũng mừng rộn trong lòng, nó bám lấy cánh tay của Thái Hanh.

"Cậu ơi, cậu về đi, ông bà cả ngày nào cũng ngóng cậu về, ông bà cả không trách cậu, không trách Chính Quốc nữa."

Thái Hanh vô cùng bình tĩnh trước những lời nói của thằng Kha, nhưng nếu tính đến chuyện về nhà, thì vẫn phải ưu tiên ý kiến của Chính Quốc.

"Em có muốn quay lại Kim gia không?" Thái Hanh nắm vào bàn tay cậu, chỉ cần Chính Quốc lắc đầu một cái, anh chắc chắn sẽ không dắt cậu trở về.

Chính Quốc nghe vậy cũng mím môi cúi đầu đắn đo, liệu ông bà cả có thật sự tha thứ cho cậu, liệu một đứa thấp hèn như cậu sẽ được chào đón trong gia đình cao sang quyền quý!?

Thằng Kha vẫn quỳ rạp dưới chân, nó khẩn khoản lên tiếng.

"Cậu ơi, ông cả đổ bệnh rồi, mỗi ngày em đều thấy bà hai tự tay sắc thuốc, em cũng không biết thuốc đó là loại thuốc gì..."

"Nếu cậu không về...em sợ..."

Thái Hanh liền phẩy tay ngắt lời nó, anh nhấn Chính Quốc ngồi xuống ghế rồi lại hỏi.

"Em có muốn trở về Kim gia không?"

Chính Quốc lần này cũng chịu gật đầu mấy cái, nhưng chất giọng vẫn hơi ngập ngừng.

"Em...em theo cậu...nếu cậu về..."

Chính Quốc bất giác ôm chiếc bụng tròn nhỏ, cậu chỉ sợ ai đó sẽ tiếp tục làm hại đứa bé, cậu không muốn nhìn mặt chị La, cậu không muốn gặp lại ông hai vì ông hai là một kẻ khốn nạn háo sắc.

Thái Hanh dường như đã hiểu thấu tâm can của cậu, anh ôm cậu vào lòng mà vuốt nhẹ tấm lưng.

"Chính Quốc đừng sợ, em còn nhớ anh từng nói với em câu gì hay không?"

"Kẻ nào dám làm hại em, thì phải bước qua xác của anh đây này."

Thái Hanh hôn nhẹ lên mái tóc đen mượt của Chính Quốc, đối với kẻ dám làm hại cậu, ngoài việc chuẩn bị tinh thần đối mặt với anh, thì nhất định sẽ bị anh xoè tay múc chết.

Còn chuyện cùng Chính Quốc trở về Kim gia, xem chừng lại càng thuận tiện cho việc chăm sóc cậu, ít nhất thì Thái Hanh vẫn là một cậu ấm có tiền, có quyền.

Hơn thế nữa, ông bà cả không đặt nặng mà ngăn cấm chuyện tình cảm của anh như ban đầu. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để Chính Quốc hưởng thụ một cuộc sống ấm no tốt đẹp.







End chương 53.

Các bác cứ đội mũ bảo hiểm vào nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro