Chương 54. Đặt tên cho con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Thái Hanh trong lòng quẩn quanh không biết bao nhiêu phiền muộn, anh đưa tay chạm nhẹ vào gò má hồng hào của Chính Quốc, nếu để cậu ở đây thì tương lai trước mắt vẫn còn rất mờ mịt.

Anh đứng đó buông vài tiếng thở dài, thôi cũng đành cắn răng chịu nhịn một chút, có lẽ sáng ngày mai anh và cậu sẽ cùng nhau trở về Kim Gia.

Còn thằng Kha trước giờ vốn là đứa tốt bụng, thật thà, không lý gì mà bản thân anh phải nghi ngờ mấy lời của nó.

Thái Hanh bỗng quả quyết gật đầu rồi nói với Chính Quốc rằng.

"Sáng ngày mai anh sẽ cùng em trở về Kim gia."

Chính Quốc nghe xong chỉ khẽ khàng vâng dạ, thằng Kha ngoài mặt liền mừng rỡ biết bao, nhưng ánh mắt không giấu được nỗi lo mà chần chừ lên tiếng.

"Vậy...vậy chuyện của ông hai và bà hai cậu tính sao ạ?"

Thái Hanh lại bất giác nhíu mày suy nghĩ, nếu trở về thì nhất định phải bày mưu tính kế lột trần chuyện xấu hổ của ông hai và bà hai.

"Nghe tao dặn đây!" anh hắng giọng vẫy thằng kha lại gần, sau đó chỉ về phía Hiệu Tích đang ngồi vắt chân ở bàn uống nước.

"Kha này, mày nghe cậu, ở đây hầu hạ người ta một thời gian, đợi khi nào cậu xử lý xong xuôi mọi chuyện, cậu sẽ cho người tới đón mày về."

Thằng Kha rối rít chẳng biết phải làm sao, nó vừa sợ, lại vừa muốn bám theo cậu cả trở về.

"Nhưng mà...em..." Kha ấp úng không dám nói ra, vì bấy lâu nay nó thật sự rất nhớ Chính Quốc.

Mấy năm chung sống làm kẻ hầu người hạ ở trong Kim gia, ăn ngủ với nhau hằng đêm như vậy mà đến ôm cậu nó cũng chưa từng thử.

Bây giờ khó khăn lắm nó mới tìm được cậu, chỉ trách thân phận nhỏ bé của nó không thể nào trở che cho cậu, mà đúng ra, nó chẳng hơn cậu cả Thái Hanh được cái mặt gì.

Thấy thằng Kha cúi đầu im lặng một lúc lâu, Thái Hanh sốt ruột rồi chợt nhăn nhó quát.

"Mày có nghe tao dặn không đấy?"

Thằng Kha ngậm ngùi nắm chặt hai vạt áo, nó miễn cưỡng cắn răng gật nhẹ.

"Dạ...em có..."

Thái Hanh bấy giờ mới thấy tạm hài lòng, anh qua chỗ Hiệu Tích nói đôi lời gửi gắm, những ngày tháng qua, xem chừng cũng mang ơn Hiệu Tích rất nhiều.

Đợi chiều xuống, Thái Hanh và Hiệu Tích rủ nhau làm một bữa nhậu ra trò, thằng Kha một mình đứng chặt củi giữa sân, Hiệu Tích hớn hở chạy sang vườn nhà hàng xóm xin được chục củ khoai lang vừa to vừa dài.

Nghe kể, khoai lang này là loại khoai lang mật, nhóm củi nướng lên ăn thì không gì có thể sánh bằng.

Thằng Kha ôm đống củi vừa chặt xếp vào góc bếp, nó tròn mắt nhìn cậu cả tận tay bóc từng lớp vỏ khoai chín vàng rồi vui vẻ ăn chung với Chính Quốc.

Nó đỏ mắt chạnh lòng khó tả, trần đời này làm gì còn chuyện nào buồn hơn thất tình, đáng lẽ với tính cách của cậu cả Thái Hanh, thì chắc chắn sẽ chẳng thể chịu đựng khổ cực. Thế nhưng, cậu cả lại một lòng một dạ lăn xả đối tốt với Chính Quốc như thế, thằng Kha đến cuối cùng vẫn là không có cửa để làm tình địch.

Ở đây cơm canh tuy đạm bạc giản đơn, nhưng cuộc sống ngày ngày đều yên bình trôi qua mà không cần phải bận tâm lo nghĩ.

Mấy củ khoai vừa nướng xong nóng rực thơm lừng, Thái Hanh vội vàng cầm lên liền bị phỏng ở đầu ngón tay.

Thấy anh hơi nhíu mày, Chính Quốc lại hỏi han lo lắng.

"Đưa em xem nào!"

Thái Hanh bình thản xoè ra trước mặt Chính Quốc, vết phỏng đỏ rát thật nhanh đã sưng phồng khó chịu.

Chính Quốc cũng chu môi thổi nhẹ mấy cái.

"Cậu có đau lắm không?"

Thái Hanh chỉ cười cười rồi bỗng nhiên vén áo cậu lên.

"Vẫn sờ ti được."

Chính Quốc xấu hổ giữ áo lại, ai ngờ Thái Hanh càng dày mặt đùa thêm, anh ghé vào tai cậu thì thầm câu hát.

"Đường vào tim em hai lớp áo!"

"Trời mùa đông anh vẫn cho tay vào!"

Chính Quốc nghe xong đỏ bừng mặt.

"Cậu này, cứ trêu em!"

Thái Hanh bật cười hôn khẽ môi Chính Quốc, từ ngày anh dắt cậu bỏ nhà đi tới giờ, tính ra cũng đã ba, bốn đợt trăng tròn chứ không ít. Bụng của cậu nhô lên trông thấy rồi, dù chẳng biết con gái hay con trai đang nằm gọn ở trong, nhưng được cái ngoan ngoãn nhẹ nhàng, tính tình Chính Quốc đến nay chưa thấy gì khó ở.

"À, em nghĩ tên cho con của chúng mình chưa?" Thái Hanh đặt tay vào bụng cậu xoa tròn.

Chính Quốc liền vỗ nhẹ má anh rồi đáp.

"Cậu không biết à, các cụ thường dặn rằng chỉ khi nào đẻ con ra thì mới được đặt tên."

Thái Hanh lắc đầu, anh nhăn nhó nói với cậu.

"Anh chẳng quan tâm, anh thích đặt luôn bây giờ cơ."

Chính Quốc không cấm cản, ánh mắt lại tràn đầy hạnh phúc.

"Vậy cậu nghĩ đi ạ, em theo ý của cậu."

Thái Hanh trầm tư mất mấy phút, sau đó lẩm bẩm trong miệng.

"Anh là Thái Hanh, em là Chính Quốc..."

"Vậy thì..."

"Nếu sinh con trai, sẽ đặt tên là Chính Thông."

"Còn nếu sinh con gái..."

Thái Hanh khi ấy liền khấn khởi nói lớn.

"Thì sẽ đặt tên là..."

"Thái Hà!"

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh.

"Em thấy có ổn không?"

Chính Quốc xúc động ướt nhoè mi mắt, cậu hào hứng đọc đi đọc lại.

"Thái Hà, Chính Thông..."

Chính Quốc rưng rưng gật đầu một cái.

"Hay lắm ạ!"

"A..."

Vừa dứt lời, Chính Quốc liền cảm thấy bụng mình có chút kì lạ.

"Sao thế, con quấy em à!" Thái Hanh vuốt lưng cậu.

"Vâng..." Chính Quốc mỉm cười, xem ra cục cưng bé nhỏ cũng đang rất thích thú.

Thái Hanh nhoài người áp má vào bụng cậu, cảm nhận từng cử động non nớt của cục cưng, sau đó ngẩng lên tự hào hỏi Chính Quốc.

"Em thấy anh có giỏi không?"

Chính Quốc còn chưa hiểu.

"Sao ạ?"

Thái Hanh vòng tay ôm lấy Chính Quốc, giọng mờ mờ ám ám lảng vảng quanh tai cậu.

"Bắn phát trúng luôn."

Chính Quốc lại xấu hổ không biết chui vào đâu bây giờ, cậu cả ở trong mắt Chính Quốc thì lúc nào cũng giỏi, nhưng giỏi nhất chỉ có giỏi lươn lẹo mà thôi.

Dụ cậu ngủ, dụ cậu hôn, cuối cùng lại lòi ra cái bụng trỏm ủm như thế này!

Thái Hanh không ngừng tự đắc về bản thân, anh đặt tay vào bụng cậu sờ sờ vài cái, giọng đột nhiên hằm hè nhắc nhở cục cưng.

"Nhãi con này, càng lớn là phải biết ngoan ngoãn, không được quấy ba Quốc, nghe chưa!"





End chương 54.

Xin chào mọi người :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro