Chương 55. Bỏ bùa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời các cụ bảo, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, nhưng vì cục cưng của anh còn đang ở trong bụng cậu nên anh chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở như thế này thôi, đợi đến khi cục cưng của anh chào đời, anh sẽ dành nhiều cái hay ho hơn để dạy.

Chính Quốc khúc khích cười mấy tiếng với Thái Hanh rồi lại cúi đầu thủ thỉ.

"Cục cưng ngoan, ba yêu con yêu nhiều lắm."

Thái Hanh trông thấy cảnh này liền bĩu môi không chịu.

"Anh cũng ngoan mà!"

Chính Quốc lơ ngơ cái mặt, sao tự nhiên cậu cả lại bày trò giận dỗi thế kia, phải mất vài phút Chính Quốc mới mỉm cười tỏ vẻ hiểu chuyện.

"Cậu ơi, em yêu cậu nhiều lắm!"

Thái Hanh nghe vậy thì nhéo mũi Chính Quốc.

"Thật không?"

Từ nhỏ đến giờ Chính Quốc đâu có biết nói dối, cậu xấu hổ gật đầu.

"Thật ạ!"

Thái Hanh trong lòng như hoa xuân phơi phới, ngốc nghếch của anh cuối cùng cũng biết nói lời yêu rồi nhỉ!

Nhưng thật ra, ngốc nghếch vẫn cứ hoàn ngốc nghếch, Chính Quốc bỗng dè dặt nhìn vào mắt anh và hỏi.

"Cậu..."

"Cậu có yêu em không ạ?"

Thái Hanh thở dài, sau đó đưa bàn tay ấm áp vuốt khẽ gò má mềm mại của Chính Quốc, tiết trời se lạnh thoáng chốc đem một cơn gió thu ào ạt lùa vào, khói bếp ngào ngạt bốc lên, Thái Hanh chun mũi hít hít vài cái, không ngờ vẫn còn sót củ khoai lang vẫn đang bị nướng cháy rụi.

Chính Quốc vội cầm que củi gạt củ khoai ấy ra khỏi bếp rơm, cháy đen như vậy thì làm sao mà ăn được nữa, Thái Hanh nhanh nhẹn tóm lấy rồi ném thẳng vào vườn rau, anh quay lại ngồi xuống cạnh cậu, vừa cười hì một tiếng thì Chính Quốc liền phụng phịu hỏi.

"Cậuuuuuuu, cậu vẫn chưa chịu trả lời em!"

Thái Hanh bật cười, người đâu mà ngốc thế chứ nị, anh ngó sang hôn vào môi cậu một cái, miệng tranh thủ thầm thì.

"Thương em..."

Chính Quốc nghe xong tâm trạng cũng trở nên phấn khởi, cả ngày hôm ấy cứ tủm tỉm như sắp sửa đón tết.

Đến tối, Thái Hanh lại bắt đầu gom đồ đạc nhét vào trong túi vải, anh quyết rồi, sáng ngày mai sẽ cùng cậu trở về Kim gia.

Chính Quốc ngồi ở giường phụ Thái Hanh gập gọn quần áo, ít phút sau cậu thấy anh chạy vụt ra ngoài, Chính Quốc không hề biết là anh đang muốn gây bất ngờ cho cậu, nhân lúc cậu mải mê xếp quần áo, Thái Hanh nhẹ nhàng bước vào đặt món quà ngay trước mặt cậu.

"Của em này!"

Chính Quốc được dịp tròn xoe mắt.

"A!!!chim sẻ, cậu bắt ở đâu đấy ạ?"

Thái Hanh chợt nhếch môi.

"Bắt ở trong quần."

Chính Quốc ngơ ngác nhìn chiếc lồng rồi ngẩng lên không hiểu.

"Dạ?"

Thái Hanh giấu nhẹm mấy ý nghĩ đen tối, anh ngồi xuống ôm vai cậu.

"Anh bắt ở ngoài đồng ấy mà."

"Em có thích không?"

Chính Quốc ngay lập tức gật đầu.

"Thích ạ!"

Cậu phấn khích thò ngón tay qua khe lồng sờ sờ chú chim nhỏ.

Thái Hanh ngắm nghía cậu một lát rồi lại bày trò trêu.

"Em yêu à, anh đố em nhé."

Chính Quốc cũng nhiệt tình hưởng ứng.

"Dạ, cậu đố đi."

Thái Hanh liền điềm đạm cất lời.

"Có một loài chim không bao giờ bay, anh đố em biết, đó là chim gì nào?"

Chính Quốc cười tươi lắm, nét mặt như kiểu đã nắm chắc đáp án trong tay.

"Chim gỗ phải không ạ?"

Thái Hanh đâu ngờ Chính Quốc lại thông minh như thế, anh hắng giọng lắc đầu.

"Không phải."

Chính Quốc mím môi, cậu nhớ rõ phòng khách của Kim gia có con đại bàng bằng gỗ xòe cánh rất oai hùng, nếu không chim gỗ thì chim gì mới đúng?

Thái Hanh cũng chẳng nói thêm gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, bàn tay hư đốn lại mò mẫm vén áo cậu lên.

Cửa phòng còn chưa đóng, Chính Quốc đỏ bừng mặt ngượng ngùng.

"Thôi mà, cậu...lỡ ai nhìn thấy..."

Thái Hanh bị Chính Quốc đẩy ra, cậu hiện giờ chỉ để ý đến con chim sẻ, còn dám khen lông của nó mượt ơi là mượt.

Thái Hanh kiềm chế cơn ghen, anh nhòm vào hỏi cậu một câu nữa.

"Em thích sờ chim có lông, hay là chim không có lông?"

Chính Quốc chau mày lại ngẫm nghĩ, vài giây sau mới mở miệng trả lời.

"Cậu hỏi gì lạ thế, chim nhiều lông như thế này thì mới đẹp chứ cậu."

"Với cả, phải nhiều lông thì nó mới có thể bay."

Thái Hanh bấy giờ liền gật gù cất giọng.

"Đúng nhỉ, nhưng mà anh lại thích sờ cái loại trần trụi không bay được cơ."

Chính Quốc vẫn chẳng hiểu cái mô tê gì, Hiệu Tích vô tình bước ngang qua thì nghe được câu chuyện chim chuột của anh và cậu, hắn tính rủ Thái Hanh ra ngoài sân uống chè ngắm trăng, ai dè chỉ còn nước ôm bụng quay đi phì cười ngặt nghẽo.

Thái Hanh đóng cửa phòng, Chính Quốc gỡ tay anh không nổi, loại chim trần trụi mà anh nói đang bị anh gắng sức sờ soạng từ nãy tới giờ, mãi tận nửa đêm Chính Quốc mới được buông tha, cậu nằm quay lưng vào tường dỗi anh thật sự, thế mà mấy phút sau đã mệt nhoài nhắm mắt ngủ say.

Thái Hanh thì cầm khăn lặn lội ra giếng nước giũ vắt qua loa để mang vào lau sạch những vết tích mờ ám trên người cậu, ngay sau giếng nước là khu vườn trồng đầy rau lang, anh nhíu mày nhìn đốm lửa thoắt ẩn thoắt hiện ở gần đó, theo dân gian thì các cụ thường bảo ma trơi hiện hình.

Thái Hanh cũng chẳng sợ, anh chầm chậm lại gần xem xét, hóa ra thằng Kha đang ngồi bệt hí hoáy muốn đốt thứ gì, đột nhiên nó liên mồm gọi tên Chính Quốc, sau đó rải nắm gạo xung quanh một bát hương.

Dường như đoán được chuyện không lành xảy ra với Chính Quốc, Thái Hanh hùng hổ chạy tới kẹp cổ nó rồi hỏi.

"Kha, mày định bỏ bùa em Quốc của tao đấy à?"



End chương 55.

Cho xíu tâm linh vào mà cứ thấy ghê ghê ấy nhỉ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro