Chương 56. Nguy to.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kha, mày định bỏ bùa em Quốc của tao đấy à?"
...
...

...

Ba giờ sáng, chim lợn kêu rải khắp bầu trời thảm thiết như những tiếng khóc đau khổ oán than.

Chính Quốc đang say ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc, cậu khẽ xoay người lại, trán cậu toát mồ hôi, miệng chợt thở phào vì Thái Hanh vẫn nằm bên cạnh, cậu đặt tay lên bụng nhẹ nhàng xoa xoa, dạo này Thái Hanh chăm cậu tốt lắm, cục cưng càng ngày càng lớn hơn rồi, nhưng cũng khiến cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Chính Quốc nặng nhọc bước xuống giường, cậu mở cửa ngồi dưới bậc thềm nhìn lên ánh trăng vàng rực như vừa được phủ ngàn lớp mật ong. Gần đây hầu như đêm nào cậu cũng bị mất ngủ, chân tay lại có chút buồn bực càng không thể nằm yên một chỗ.

Chính Quốc cúi đầu nhìn cái bụng tròn trịa của mình, khuôn miệng nhỏ nhắn đang định thủ thỉ với cục cưng vài câu thì đột nhiên nghe được mấy tiếng động là lạ phát ra từ phía nhà bếp, Chính Quốc liền tò mò dứng dậy, cậu đoán mèo nhà hàng xóm chạy sang ăn vụng đây mà.

Chính Quốc cẩn thận tiến lại nhà bếp, còn chưa đến nơi thì cánh cửa ở đó đã bật ra khiến cậu hồi hộp thót tim, cậu đặt tay vào bụng như thể muốn trấn an cục cưng đừng sợ, sau đó nhìn vào trong nhà bếp, Chính Quốc dè chừng gọi 'meooo', rồi ngay lập tức cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm bao quanh lấy cổ chân của cậu.

Nhưng thứ đó không phải con mèo, mà là một bàn tay lạnh toát cùng giọng nói thều thào cất lên.

"Quốc....cứu tao..."

Chính Quốc mặt cắt không còn giọt máu, cậu hoảng hốt run rẩy bám vào cánh cửa, môi mím chặt vào nhau không hé nổi nửa lời.

"Cứu....tao..."

Âm thanh đó lại vang lên lần nữa, Chính Quốc cố nhấc chân nhưng không được, sức kéo của bàn tay ngày càng nặng hơn, Chính Quốc cúi xuống nhìn, một khuôn mặt đầy máu dần hiện ra khiến cậu lảo đảo ngã bịch xuống đất.

Chính Quốc không hét được, cổ họng cậu nóng bừng đau rát, nhưng cậu có thể nhận ra khuôn mặt ấy chính là thằng Kha, cậu vội chống tay gắng sức mà chẳng thể đứng dậy, rồi đột nhiên cậu quay đầu che miệng nôn khan mấy tiếng.

Chính Quốc cảm thấy thật sự không ổn, cậu khiếp đảm nhìn nắm tóc rối mù nằm gọn ở trong lòng bàn tay, rốt cuộc tại sao thứ này lại chui ra từ miệng của cậu?

Ôi trời, Chính Quốc sợ hãi cắn môi, cổ chân cậu vẫn không nhúc nhích được, khuôn mặt toàn máu me kia bất ngờ xồ đến rồi gào lên một cách tuyệt vọng.

"CỨU TAO!!!"

...

"Cậu..."

"Cậu ơi cứu em!"

Chính Quốc tỉnh giấc trong bàng hoàng, Thái Hanh cũng bật dậy ôm chầm lấy cậu.

"Em sao thế, mơ thấy ác mộng à?"

Chính Quốc rúc vào lòng anh, nước mắt trực trào.

"Cậu ơi..."

Thái Hanh xoa lưng cậu, sau đó đưa tay lau đi vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Chính Quốc.

"Anh đây, em mơ thấy gì, kể cho anh nghe."

Chính Quốc lắc đầu, giọng cậu thút thít.

"Em không biết nữa, em mơ thấy...thằng Kha..."

Thái Hanh dường như đã hiểu ra chuyện gì đó, anh nhíu mày hỏi.

"Em mơ thấy thằng Kha làm sao?"

Chính Quốc vẫn còn hoảng loạn lắm, cậu nấc lên.

"Em thấy...thấy mặt nó toàn là máu..."

"Em sợ lắm..." Chính Quốc úp mặt vào ngực anh, cậu thật sự không muốn nhớ tới giấc mơ đáng sợ ấy nữa.

Thái Hanh hôn nhẹ xuống tóc cậu vài cái, Chính Quốc của anh ngốc nghếch không biết suy nghĩ sâu xa, có nhiều điều anh cũng chẳng thể nào kể ra với cậu.

Thằng Kha tệ lắm, uổng công anh nghĩ tốt cho nó vậy mà nó lại dám đốt bùa làm hại Chính Quốc của anh.

Trước khi nhốt nó vào trong nhà bếp, anh đã bắt nó phải giải bùa cho cậu bằng được, tuy rằng trong mắt mọi người đều chỉ biết anh là một chàng trai sớm tối vùi đầu đèn sách, nhưng mấy chuyện liên quan tới bỏ bùa lại không nằm ngoài sự am hiểu của anh.

Năm xưa bà hai từng bỏ bùa ông cả mà bất thành, Thái Hanh khi ấy mới chỉ lên chín tuổi đã vô tình chứng kiến mọi việc.

Anh nghĩ ngợi một chút rồi lại thở dài, tay đặt trên lưng cậu vỗ về với ánh mắt tràn ngập yêu thương, đợi trời sáng anh sẽ lôi thằng Kha ra hỏi tội, chả là sau khi biết thằng Kha bỏ bùa Chính Quốc, anh đã không kiềm chế được mà đánh nó thâm tím mặt mày, bây giờ thằng Kha có lẽ vẫn đang bất tỉnh nhân sự nằm ngổn ngang ở trong nhà bếp.

Thái Hanh dùng sự ấm áp bao bọc lấy cậu để khiến cậu bớt sợ hãi hơn, chỉ ít phút sau đã thấy Chính Quốc dựa đầu vào ngực anh lim dim buồn ngủ.

Nhưng không được bao lâu, Chính Quốc lại tỉnh dậy hé môi gọi.

"Cậu ơi..."

Nét mặt Chính Quốc hiện tại không ổn chút nào.

"Em đau bụng..."

Thái Hanh luồn tay vào áo cậu, anh xoa nhẹ tấm lưng đang đổ mồ hôi của Chính Quốc, tay còn lại đặt vào bụng cậu lo lắng nhíu mày.

"Em có đau lắm không, chẳng lẽ..."

Thái Hanh e rằng việc thằng Kha bỏ bùa đã ảnh hưởng rất nhiều tới sức khoẻ của Chính Quốc, tệ hơn thì có thể sẽ bị doạ sảy thai.

Lúc này Chính Quốc chẳng nói năng được gì, cơ thể cậu nóng bừng như hòn lửa, Thái Hanh biết cậu phát sốt rồi, bụng còn đau dữ dội tới mức khóc không thành tiếng.

Nhìn nước mắt ứa chảy trên khuôn mặt đáng thương của cậu, Thái Hanh chợt nhận thấy sống mũi mình đã bắt đầu cay cay.

Anh vội liếc ra ô cửa sổ, may sao trời cũng sắp sáng rồi, anh bình tĩnh đỡ cậu nằm xuống giường cho đỡ mệt.

"Chờ anh nhé!"

Thái Hanh vuốt má cậu, sau đó cúi người hôn khẽ vào chiếc bụng tròn xinh, anh tức tốc lao tới phòng Hiệu Tích đập cửa thùm thụp.

"Anh dậy chưa Hiệu Tích, có chuyện rồi, mau giúp tôi nhanh lên!"

Tiếng ngáp dài của Hiệu Tích vang lớn uể oải, hắn thò đầu nhăn nhó còn chưa kịp hé miệng thì đã bị Thái Hanh lắc mạnh bả vai.

"Hiệu Tích, hình như Chính Quốc sắp đẻ rồi..."

Hiệu Tích vẫn mắt nhắm mắt mở, hắn gật đầu.

"Thế hả!"

Nhưng khoan đã, có gì đó sai sai thì phải, trông dáng vẻ nóng ruột của Thái Hanh, Hiệu Tích bấy giờ mới trố mắt hỏi lại.

"Cậu vừa bảo Chính Quốc sắp đẻ à?"

Thái Hanh chỉ ừ một tiếng, sau đó kéo Hiệu Tích ra bên ngoài.

"Anh biết nhà bà đỡ ở đâu không, mau giúp tôi gọi bà ấy tới đây giúp Chính Quốc."

Hiệu Tích nghe xong liền hối hả chạy đi,
gà trong chuồng đến giờ lại vươn mình vẫy cánh xoành xoạch, một con gáy to, cả làng được phen tỉnh giấc.

Thái Hanh trông chừng cậu mà liên tục đứng ngồi, anh vắt khăn chườm lên trán cậu cho bớt sốt, trong lòng như có đốm lửa nhen nhóm chuẩn bị cháy rực đến nơi.

...

...

End chương 56.

Đôi lời hỏi thăm: Xin chào mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây!! 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro