Chương 57. Lành ít dữ nhiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........

Gió ngoài trời đột nhiên uốn lượn không dứt, sấm đùm đùm kéo theo từng tia chớp sắc lẹm cứa đôi bầu trời.

Đang vẻ hớt hơ hớt hải của Hiệu Tích chỉ khiến Thái Hanh càng thêm lo lắng, anh chạy ra ngoài cửa rồi vô tình sải chân bước hụt...

Tiếng sấm ngay lập tức nổ đoàng, Thái Hanh mở chừng mắt bật dậy với vầng trán mồ hôi ướt đẫm.

"Cậu tỉnh rồi, cậu có sao không ạ!!!"

Chính Quốc nói xong liền đưa bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào khuôn mặt hoảng hốt của Thái Hanh.

Bình thường cậu là đứa ngủ say chẳng biết đất trời rung chuyển như thế nào, vậy mà hôm nay lại bị mấy lời nói mơ sảng của anh làm cho thức giấc.

"Em...con...em với con..." Thái Hanh ôm lấy Chính Quốc, miệng còn chưa hết run rẩy, anh hít thở một hơi rồi cúi đầu nói với cậu.

"Ngồi ở đây đợi anh."

Chính Quốc ngơ ngác không hiểu, cậu vội túm lấy cánh tay của người trước mắt.

"Dạ?"

"Cậu cho em theo với..."

Thái Hanh vừa mới đặt chân xuống giường, anh quay lại vỗ vai cậu mấy cái.

"Ngoan nào!"

Thái Hanh buông lời dặn, sau đó không nói thêm gì nữa, anh mở cửa lao thẳng ra ngoài đảo mắt nhìn quanh gian phòng khách một lượt, trời vẫn còn tối, trông thấy thằng Kha đang co mình nằm ngủ thù lù trên chiếc chiếu rách ở giữa nhà, anh đăm chiêu cắn môi suy nghĩ, lẽ nào chuyện ban nãy thực sự chỉ là ác mộng mà thôi!!

"Cậu...cậu sao thế ạ?"

Chính Quốc ngó đầu hỏi, từng bước chậm rãi tiến đến nũng nịu dụi dụi vào người anh.

"Em đói..."

"Em muốn ăn cháo trai!"

Chính Quốc nói xong bỗng nhiên lại thút thít ôm bụng đi vào trong phòng ngủ, Thái Hanh tự vả mặt mình một cái, anh lâp tức bám theo cậu hỏi han.

"Em yêu sao lại khóc?"

Chính Quốc lắc đầu, nước mắt chưa gì đã giàn giụa.

"Không phải em bắt tội cậu đâu, nhưng mà em thèm ăn cháo trai lắm..."

Thái Hanh nâng cằm Chính Quốc lên hôn nhẹ, tưởng chuyện gì khó, chứ việc nấu nướng chăm sóc cậu là nghề của anh rồi.

"Thế em muốn ăn cháo trai..."

Câu sau anh nhấn mạnh từ cuối.

"Hay cháo 'trai' ?"

Chính Quốc nín khóc, đem cái mặt ngây thơ ngước dậy nhìn anh.

"Dạ?"

Kìa kìa, sao mà Chính Quốc đáng yêu thế không biết, Thái Hanh lại hôn tiếp mấy phát vào má cậu, lần này anh chậm rãi nói nhỏ vào tai Chính Quốc.

"Cháo 'trai' của anh thì lúc nào anh cũng sẵn có, còn cháo trai mà em thích thì phải đợi anh xuống bếp nhóm lửa, nấu chín cho em ăn."

Chính Quốc bày ra dáng vẻ suy tư, lúc nào Thái Hanh cũng nói mấy câu khiến cậu chẳng thể hiểu được ý nghĩa của nó là gì.

Tuy hồi xưa cậu ít học, nhưng ở với Thái Hanh lâu như vậy rồi, cậu đoán Thái Hanh nhất định là đang muốn chơi chữ trêu trọc cậu.

Chỉ có điều Thái Hanh không chịu giải thích với Chính Quốc, khoé môi anh cong cong như sắp sửa bật cười đến nơi.

"Anh nhắc lại nhó, em muốn ăn cháo trai hay cháo 'trai' ?"

Chính Quốc ngẫm nghĩ một chút, cái nào có sẵn không mất thời gian thì cậu sẽ chọn.

"Em...em muốn..." cậu mạnh dạn trả lời.

"Em muốn ăn cháo 'trai' ạ!" cậu cũng bắt trước nhấn mạnh từ 'trai' theo đúng với tông giọng của anh.

"Ngốc ơi là ngốc!"

Thái Hanh gian tà đưa tay xoa tóc cậu, anh cũng có cháo đây mà, nhưng cháo của anh không giống với cái loại cháo trai kia, Chính Quốc ngốc nghếch vẫn cứ hoàn ngốc nghếch, bản thân được ăn cháo 'trai' đến to cả bụng mà vẫn thản nhiên muốn ăn thêm.

Anh cúi người hôn bụng tròn của cậu rồi nói.

"Em nằm nghỉ đợi anh, bây giờ anh xuống bếp."

Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu, mắt lại rơm rớm vì trời còn chưa sáng rạng đã bắt anh phải làm lụng vất vả.

Thái Hanh ung dung đi xuống bếp, hàng ngày thường xuyên rủ Hiệu Tích đi mò cua mò trai mò ốc ở ngoài đồng nên chẳng bao giờ thiếu đồ để nấu ăn cho cậu.

Ngửi được mùi khói thoang thoảng từ khe cửa bay ra, Thái Hanh giật mình nhìn thấy Hiệu Tích đang cong mông nhóm lửa.

"Ơ kìa, sao anh lại ở đây?"

Hiệu Tích ho sặc sụa, hắn nhăn nhó đáp.

"Nấu...cháo...cho vợ chứ...làm gì..."

Oái oăm thật, Trí Mân nhà hắn ỉ ôi đòi ăn cháo suốt từ nửa đêm, hắn buồn ngủ quá giờ mới dậy nấu được.

"Thế sao cậu lại ở đây?"

Đến lượt Thái Hanh phải trả lời, nhưng tâm trạng anh đang rất vui vẻ.

"Tôi cũng nấu cháo cho Chính Quốc!"

Ồ, Hiệu Tích thở dài một tiếng, hắn cảm thấy cả hai đúng là cùng cảnh ngộ.

"Thế cũng cháo trai à?"

Thái Hanh chỉ gật nhẹ, anh ngồi xuống dúi vào bếp lửa mấy cành củi khô.

Hiệu Tích liền kê dép ngồi cạnh, một lát sau Thái Hanh mới lên tiếng.

"Anh Tích này, tôi ngủ mơ thấy Chính Quốc sinh non..."

Hiệu Tích hơi sửng sốt, hắn lắc đầu.

"Không ổn, thế là có điềm xấu đấy."

Thái Hanh luống cuống, giọng nói đã bắt đầu lo sợ.

"Làm sao bây giờ, phải có cách nào hoá giải điềm xấu chứ?"

Hiệu Tích mở chum gạo, mở chum muối, bốc lấy mỗi thứ một nắm rồi chạy ra ngoài cổng rắc qua rắc lại.

Thái Hanh vốn không phải người mê tín, nhưng giấc mơ đó thật sự rất kì lạ, hơn nữa Chính Quốc của anh đang mang thai, điềm này lành ít dữ nhiều, Thái Hanh theo Hiệu Tích ra cổng, chưa kịp nói gì đã thấy Hiệu Tích ôm vai đẩy vào trong bếp.

"Trông nồi cháo đi, tôi rắc muối với gạo rồi, lời các cụ dặn cấm có sai, điềm xấu cũng sẽ hoá lành, cậu đừng lo lắng nữa."

"Nhưng mà tôi dặn này, cậu phải chăm sóc Chính Quốc cẩn thận đấy!"

Thái Hanh nghe vậy chỉ còn biết thở dài, anh chợt nghĩ tới chuyện trở về Kim gia, liệu điều đó có thật sự sáng suốt?



...


End chương 57.

Khum bít nói gì, cảm ơn mọi người vẫn chờ đợi mình nhé!!!
Anh Hanh với bé Quốc vẫn nhiều drama lắm hehe 😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro