Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




           

Cậu nghe nói liền lon ton chạy theo người nọ. Ây ây. Đi phía sao người này cậu có cảm giác bình yên và được che chở như...hai bố con nha~ Người ta cao hơn cậu gần một cái đầu hơn nữa lại mang trên mình khí phách làm cho con người ta luôn phải kính nể. Tại sao cùng là nam nhân mà ông trời lại thiên vị hắn ta thế nhỉ?

-      Cuộc đời quá bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng!- cậu lắc đầu

-      Cuộc đời không bình đẳng cho dù mình đã cố vuốt thẳng cọng lông!

Nghe người phía trước đối lại câu của mình bỗng chốc cậu há hốc mồm không nói lên lời. cái con vampire à nhầm cái con người này quả là người rồi! Chính là người nha, chỉ có người đặc biệt thông minh mới nghĩ ra được câu đối đó vì chỉ những người như cậu trong đầu mới có cái đó thôi. Bao nhiêu năm đến trường là để cậu luyện loại võ công này đấy. Thế nên chưa ai đánh bại cậu ở lĩnh vực này mà cư nhiên nay lại xuất hiện...đối thủ quả đáng gờm!

-      Đối thủ của ta đây rồi! Môn võ mồm ta chưa làm hại ai nhưng ít nhất đã khiến người ta phải nể phục. Ngươi quả xứng đáng làm đối thủ của JungKook ta đây!- cậu chống nạnh, đứng một chỗ cười lớn.

-      JungKook!- người kia đi được một đoạn khá xa gọi vọng lại

-      Sao mi biết tên ta!?- Cậu là đề phòng giữ thân (Eun: Hình như vừa có ai đó nói lớn tên mình ><)

-      ...

-      Ngươi gọi ta làm gì!?

-      ...

Cậu quay trước quay sau phát hiện đây là khu thử vai. Cười xuề xòa như trẻ đao rồi quay qua định cảm ơn người ta nhưng đã chẳng thấy người đâu.

Người gì đâu là thấy má hà.

Mặc kệ. Cậu định quay qua cảm ơn nhưng hắn chạy đi thì kệ hắn chứ. Cậu đây đi vào phòng thôi.

-      Cái tên tiểu tử nhà cậu! Đi đâu làm lão nương tìm muốn bỏ mạng! Cậu có biết lão nương lo lắng tìm cậu như nào không hả? Tại sao cậu đi mà không thèm báo tôi đây lấy một tiếng thế hả?...phù phù...

Vừa vào đến phòng, lỗ tai cậu đã bị lấp đầy bằng những lời chất vấn của ai kia. Vốn định đốp lại cho một tràng nhưng mọi người đang nhìn cậu chăm chăm. Cậu đây vốn không muốn làm người nổi tiếng. (Ưn: Thế đóng phim xong mà thành công thì sao!?)

-      Suỵt! Được rồi. Em biết lỗi rồi!- Cậu bịt miệng cô bạn- Mà tớ vừa đi lạc đấy!

-      ĐI LẠC!?- người ta sửng sốt

-      ừm ừm. Nhưng tớ gặp được một tên vô cùng đẹp trai và có hơi kì kì một chút, hắn dẫn tớ về rồi đi luôn rồi!- cậu tự hào kể lại

-      thế á!? Hắn ta đẹp cỡ nào?- Người ta hám trai

-      đẹp lắm! nhưng...dĩ nhiên là không bằng Jeon JungKook này rồi! há há há- cậu cười lớn

-      Cái con lợn nhà mi! Mi nhìn lại bản thân xem.- cô bạn tụt mood nặng- à mà quên chưa nói nữa

-      Gì!? Cậu lại giấu tôi làm chuyện gì hại tôi phải không!?- cậu hết sức đề phòng

-      Thực ra thì...đoàn phim này do anh trai tớ đầu tư đấy!- Cô tự hào vỗ ngực

-      Chứ không phải cậu không có anh trai hả!? Họ Min chỉ có Min JungEun thôi không phải sao!?- cậu dẹp mắt nghi ngờ

-      ờ ờ! Là anh họ! anh họ! Họ Kim! Kim tổng- Kim TaeHyung!

-      Kệ chứ! Tớ đi về! Nghĩ lại rồi. Tớ sẽ ở nhà chơi với má Jeon đến khi nhập học, dù sao cũng chỉ còn hơn hai  tháng nữa là chúng ta vào năm cối rồi!- cậu phủi mông

-      Ầy, cậu làm khó tớ thế!? Vai của cậu xác xuất dính cậu chỉ có 1% còn tớ là vai quần chúng nên kiểu gì chẳng dính. Thương nhau đi người anh em!

-      Người ta gọi tới lượt mà không thấy thí sinh chẳng phải là sẽ bỏ qua à?

   Dù cậu có muốn về thế nào thì vẫn không thể nữa rồi. Thời gian cậu đôi co với JungEun xong là lúc tên cậu được gọi cùng với hai thanh niên khác.

-      Số 1306- Jeon JungKook!

-      Đó! Cậu còn không vào đi?- JungEun hăng hái đẩy cậu

   Vì miễn cưỡng mà cậu đẩy cánh cửa bước vào. Đảo mắt quanh một lượt căn phòng. Că phòng chỉ có ba chiếc ghế còn trống, chắc là dùng cho thí sinh và đằng trước là hội đồng giám khảo à? Xem nào, người đầu tiên này là ông đạo diễn Eo ChangHy, ông đạo diễn này rất nổi tiếng a~ kế bên là một mụ già!? Nhìn người đàn bà kia sao cậu cứ thấy buồn cười thế nhỉ? Già rồi chứ còn trẻ trung gì nữa mà môi son đỏ lòe, giày cao gót cỡ 10 phân, bộ váy ngắn cũng cỡn. Haizzz, thế hệ già ngày nay quả đáng thất vọng nha!

Cậu cứ đứng ở cửa lắc đầu nuối tiếc cho một thế hệ (!?) mà quên mất mục đích vào trong này. Giọng trầm trầm nghe quen quen cất:

-      Mời cậu ngồi vào vị trí để bắt đầu làm việc! chúng tôi coi thời gian là vàng!

-      À...hả? – cậu nhìn hắn ta mà há hốc mồm

   Chính là con vampire thần thánh đó mà. Hắn ngồi kia lù lù một tảng kìa. Phải cảm ơn hắn đã.

-      Cảm ơn chú vì đã dẫn tôi về * cúi đầu 90° *

-      ...

Thời gian, không gian như ngừng trệ. Ánh mắt của những con người trong phòng đổ dồn về phía cậu. Cậu nói sai gì à!? Xin lỗi, cảm ơn là phép lịch sự tối thiệu mà. Thật khó hiểu.

-      Ôi cậu thanh niên này! Cậu đang cảm ơn ai vậy!? Kim tổng sao? Cậu muốn gây ấn tượng tốt để nắm chắc trong tay vai nam chính cho bộ phim lần này à?- Mụ già lòe loẹt nói chua hơn giấm

-      Xin lỗi bà! Tôi đây chưa hiểu hết ý, bà đây có thể cảm thông nói rõ hơn!?- Cậu vẫn lịch sự chuẩn mực

-      Kĩ năng ứng xử, mồm miệng sắc bén! Nam chính của chúng ta không thể có tính cách giống con gái thế này được! loại!- Mụ già bình thản

-      ờ ờ! Cảm ơn bà vì đã loại tôi. Cũng may mấy người cho tôi ra sớm chứ ở trong này lâu hơn chắc mắt tôi mù màu vì độ chói của bà mất!- quay mông định bỏ đi- à à! Quên nữa. Trân thành cảm ơn ngày Vampire đẹp trai đã đưa lão tử về!- Phủi mông bỏ đi

-      .... Jeon JungKook!?

_______

Chân dung vị Kim Tổng huyền thoại đây ạ (/^o^)/

è è. người ta đẹp thế này kêu là chú có chết tôi không chứ!?

END CHAP 2

#Eun_Bất_Hạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro