Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           


Vị được gọi là Kim tổng kia cầm hồ sơ của cậu khẽ ấp máy môi ghi nhớ cái tên này, đâu đó vẫn phảng phất nụ cười.

Lại nói đến cậu. Đẩy cánh cửa ra ngoài thấy JungEun đứng đó hi vọng cậu cụp mắt thấy có lỗi

-      Cậu đừng có hi vọng nữa! họ loại tớ rồi!

-      Sao!? Là ai dám? Cậu chỉ mới vào đó chưa đầy ba phút mà họ dám thẳng thừng đuổi ra!?- JungEun dựng tóc gáy lên bực mình

-      Không phải! tại tớ vào đó, thấy cái tên chỉ đường về ấy, tớ cảm ơn hắn xong có mụ già lòe loẹt nói tớ lợi dụng gây ấn tượng để chiếm vai rồi bào tớ giống con gái. Nên tớ sổ cho bà ta một tràng rồi đi ra luôn!- vừa ngồi gặm miếng bánh JungEun đưa cậu vừa tự hào kể lại

-      Ơ. Thế cậu có thấy anh tớ không?

-      Không! Chỉ có ông đạo diễn Eo ChangHy, 1 bà cô già và tên vampire đó. Cái gì mà Kim Tổng chứ! Nhìn mặt hắn non choẹt thế mà Tổng gì không biết! Cảm ơn một tiếng liền bị cho là lấy lòng! Lão tử khinh!

-      Kim Tổng có nói gì cậu không thế!?- tự dưng cô bạn có vẻ háo hức

-      Có! Hắn nhắc tớ vào vị trí. Nhìn cái mặt hắn là tớ muốn phi cái dép rồi. Mặt như đá vậy. Khó ở thấy bà!- cậu khua tay

-      ờ. Hí hí. Máu hủ nữ lại trỗi dậy rồi!

-      hả? cáu gì mà hủ với chẳng nữ?đi về thôi! Mà cậu bỏ đi. Làm tiểu thư không thích sao mà đi đóng cái vai quần chúng bò lê lết ngoài phim trường?- cậu kéo tay

-      Còn không phải vì cậu?- liếc mắt sắc lẹm- mà nghe ba Jeon nói hình như ba với má chuẩn bị bay sang Mĩ để điều khiển chi nhánh bên đó và có nhờ lão Min nhà tớ trông trẻ hộ thì phải!

-      Tớ đâu có em đâu mà rông hộ!? Với lại nếu như có thì lão tử cũng muốn làm anh trai thực tốt!

-      Là trông cậu đấy tên đầu bò!

-      ...!? Em gái! Cậu chán thở à?

Một màn rượt đuổi ra tới tận bãi đỗ xe của cậu.

     Jeon gia hôm nay có mở tiệc để chia tay (!?) Chủ tịch Jeon cùng phu nhân sẽ sang Mĩ dể phát triển chi nhánh bên đó với thời gian ước chừng nửa năm. Thân làm thiếu gia Jeon như cậu đang bận pijama ngồi sỗ sàng trong phòng xem phim chứ không phải bận mấy bộ âu phục gò bó đi tiếp khách đâu.

    Khách khứa đến đông nghẹt khuân viên rộng lớn mà cậu còn chẳng thèm để ý vì đã ''cáo bệnh'' trên phòng. Jeon lão gia muốn đưa quý tử xuống ra mắt các quan khách nhưng Jeon phu nhân lại một mực muốn con trai được giữ kín để sau này kén vợ cho quý (Ưn: là chồng đó má)

-      ''cốc cốc'' Jeon thiếu định không xuống tiếp khách thật sao?

-      Vào đê! – cậu liếc mắt nhìn con người bước vào kia- HoSeok hyung không tiếng khách mà rảnh rỗi thăm em đấy à?

-      Tiểu tử nhà ngươi! Nhà có tiệc lớn cũng chẳng ló mặt thân anh họ như ta đây phải cong mông đi tiếp khách giúp mi đó!- HoSeok liền nhảy tới chụp lấy chiếc gối mà phang cậu

-      ầy ầy! bình tĩnh nào. Hyung cả ngày rảnh rỗi thế cũng nên vận động đi mà kiếm vài múi chứ nhìn hyung kìa...- cậu đưa tay đỡ gối

-      ta đây còn phải đi làm quen mấy tiểu thư xinh đẹp nữa chứ không thể ngồi đó mà tiếp chuyện với mấy lão già kia được! kệ mi!- HoSeok phè phưỡng bơi trên chiếc giường kingsize của cậu.

-      Chẳng khác gì con ngựa tập bơi trong truyền thuyết!- cậu nhai miếng snack

-      Hừ! con bé JungEun sao không thấy cắm rễ ở đây như mọi khi vậy!?

-      ...JungKookie~

   Đó là khi bạn định nghĩa được thông điệp sâu sắc: vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới ngay. JungEun không them gõ cửa mà xông vào luôn như nhà mình. Tính cách nó quả giống đàn ông, hơn nữa nếu ví nó như Tào Tháo có lẽ là hơi bất công cho ống tướng của Tàu Khựa kia,theo cậu nghĩ thì là như thế. Nếu không phải cậu ăn mặc đầy đủ mà nó cứ xông vào như thế là mất đời trai trẻ của cậu rồi. Ách!

-      Vừa ăn ớt đấy à JungEun!?- HoSeok nhìn nhìn ''em trai''

-      Cái đầu hyung! Lão nương đây muốn tìm em gái JungKook đi chơi thôi! Ngày mai là em sẽ chăm sóc cho tiểu tử này rồi! hà hà. Thực muốn có cảm giác làm mẹ a~ HoSeok, JungKook! Gọi mẹ nghe coi!- JungEun quả là một người đàn ông lí tưởng với những suy nghĩ không thể lầy hơn

-      Bớt nhây!- JungKook phang cái gối làm cô bạn ngã lăn ra trước cửa.

-      Đau nha con yêu! Đi! xuống dưới chơi đi! có nhiều cái hay lắm!

-      Không!- đồng thanh

-      Đi!

-      Không- đồng thanh

-      Có gái đẹp!

-      Đi!- cả hai liền bật dậy

-      ấy ấy! Jeon thiếu không thể cứ ăn mặc thế mà xuống được! thiện tai, thiện tai!

   Cậu liền thay đại bộ đồ thể thao khỏe khoắn mà đi xuống nhà.

   Nghe thiên hạ đồn (!?) hôm nay có sự góp mặt của vị tổng tài tuổi trẻ tài cao trong truyền thuyết a! Cậu thử xem cái tên nào là, lẫy lừng thiên hạ thế không biết? có đẹp trai như Jeon JungKook này không? Chắc chắn là không! Aizzz.

-      A! Con trai! Lại đây ba giới thiệu!- lão Jeon vậy vẫy cậu

-      Dạ!

-      Đây là chủ tịch Park, chủ tịch công ti PakPak!- lão Jeon hồ hởi giới thiệu

-      Rất hân hạnh được gặp chủ tịch Park!- cậu cúi đầu nhẹ đưa tay ra

-      Hảo hảo! Jeon thiếu quả khôi ngô hơn người a~- vị chủ tịch Park bắt tay cậu- tôi có đứa con trai mới chừng 28. Qủa muốn hai đứa
có cơ hội tìm hiểu!

   Khóe mắt cậu giật giật. cậu đang muốn chạy trốn khỏi sự thật đau lòng này. Cậu là trai thẳng! Men lỳ thế này cơ mà. Trời ơi là trời! help me!!

-      Rất hân hạnh a~ - lão Jeon cười cười

-      Xin cáo từ, cháu còn phải qua kia một chút

_______

END CHAP 3

_______

HAPPY NEW YEAR

Chúc các rds có một năm mới thật hạnh phúc, vui vẻ bên người thân và gia đình nha. Yêu thương gửi 7749 nụ hôn tới mọi người nè

Min JungEun aka Bành Thị Ưn

#Eun_Bất_Hạnh

''Tặng cái bông nhân dịp năm mới nè''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro