Chap 1: Kí ức buồn:"Gía như hoa ko bao giờ tàn...! "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong không khí nhốn nháo và náo nhiệt của ngày bắt đầu 1 nhiệm kì quốc hội mới, hơn ai khác Choi SoHuk người vừa thắng cuộc bầu cử và phu nhân của lão là vui mừng nhất. Giữa dòng người tấp nập ấy thì dường như có một người cách biệt. Với sự lạnh lẽo và im ắng chỉ nghe tiếng rích rắp những viên đạn được nắp vào súng và tiếng hừ lạnh của một chàng trai trên tầng thượng của nhà hoang đối diện với đoàn xe quốc hội.

*ĐOÀNG* *ĐOÀNG*

  Đúng là súng đạn vô tình, ngay lập tức ống ngắm của khẩu súng đã đi đến đúng mục tiêu con mồi của nó - người đàn ông xấu số cùng với vợ của mình đã bị cướp đi mạng sống chỉ trong một vài tích tắc. Dĩ nhiên ngày trọng đại như vậy sẽ ko có ít cảnh sát có mặt

- Hoàn thành, con mồi đã bị thủ tiêu

Tiếng nói lạnh lùng có phần mệt mỏi của cậu qua bộ đàm nhỏ gắn trên áo có vẻ không mấy hứng thú. Cậu nhẹ nhàng rời đi và để lại 1 cành hoa phi yến như mọi khi, bước đến cửa chợt nghe có những bước chân, cậu ngựng lại.

- Chết tiệt, bọn cớm này hôm nay cũng nhanh chân ra phết..*cười khinh* ( cớm là từ lóng xã hội đen hay các băng đảng gọi cảnh sát)

Không chần chừ cậu thả 1 sợi dây thừng từ tầng thượng của tòa nhà 10 tầng xuống đất, có lẽ đối với người khác có phần hơi mạo hiểm nhưng đối với chàng trai này nó lại là 1 trò thú vị. Và sẽ chẳng sao nếu cậu không bị vướng chân bởi một tên cảnh sát quèn nào đó níu lại.

- Dừng lại đi! Nếu tiếp tục sẽ nguy hiểm lắm...

- Anh nghĩ mấy lời ấy có thể đe dọa được tôi? Lo cho bản thân trước đi..

Dứt câu cậu nhảy xuống để mặc tên kia đứng đực đó....cậu không nhìn rõ được hắn là ai nhưng tại sao trông hắn ta có vẻ hơi buồn...nước mắt..đúng vậy cậu đã thấy nước mắt của hắn..hắn khóc nhưng là vì gì, còn nguy hiểm..rốt cuộc nếu cậu tiếp tục cái gì sẽ nguy hiểm? hay ý hắn nói là chuyện trốn chạy khỏi cảnh sát? Tại sao lại để cậu đi? Đây ko phải lần đầu hắn giúp cậu rốt cuộc là vì sao? Hắn là ai? Và rất nhiều câu hỏi như thế cử lẩn quẩn trong đầu. Do không chú ý nên cậu đã vô tình va vào một cánh cửa kính và ngã xuống. Độ cao ko có gì đáng lo ngại nhưng chân cậu đanh dỉ máu vì những chiếc mảnh kính đâm vào. Cậu lết ra khỏi ngõ thì 1 đám người cảnh sát lao tới, dùng hết sức bình sinh cậu cố gắng chạy đến một công viên gần đó ẩn nấp.

- Tìm hắn ta đi, có vẻ hắn bị thương rồi không chạy được xa đâu

- Chết tiệt_ cậu nói thầm

Giờ chạy không xong, trốn không được, ngụy trang là thượng sách. Làm liều ăn nhiều cậu tạm gạt lòng tự trọng chạy lại ôm đại 1 anh chàng nào đó trong công viên

- Yên lặng nếu không tôi sẽ giết anh_nói thầm

- Nhóc là ai?

- Không cần biết!

- Vậy nhóc muốn gì ở tôi?*cười gian*

-Câm!

- Được thôi

Anh ta bất ngờ khóa môi cậu bằng một nụ hôn sâu rất chi là ngọt ngào. Cái quái gì đây? Cái tình huống chớ trêu này thật là..... ôi sự trong trắng bao năm gìn giữ.... nếu là bình thường cậu đã cho anh ta về với đất mẹ bao la ở độ sâu 3 mét rồi nhưng bây giờ an toàn là quan trọng cậu không thể sơ suất. Thật là muốn khóc mà!!!!!!! Khi đã cướp gần hết khí oxi của cậu anh mới luyến tiếc rời xa đôi môi ấy nhưng bàn tay hư hỏng vẫn yên vị nơi eo cậu, ngày càng siết chặt lấy.

- Buông ra_ Cậu chĩa súng vào người tên đàn ông đó

- Ok, ok ...đừng manh động_ Anh ta ngoan ngoãn đưa tay ra sau lùi lại mấy bước

Lúc này cậu nhẹ nhàng rời đi, trong đầu đang quay cuồng lên với rất nhiều suy nghĩ, bỗng cảm giác choáng váng ập tới..thoáng cái cậu đã nằm gọn trong vòng tay ai kia, đôi mắt nhắm nghiền. Người đàn ông ấy nở một nụ cười không mấy là 'tốt đẹp', nhắc bổng cậu lên vừa đi vừa lầm bầm.

- Em có biết em quyến rũ với tôi thế nào không? Rồi sớm thôi em sẽ yêu tôi....

NHÀ ANH

Anh vốn là một công tử giàu có quyền thế nhưng vì tính tự lập nên sớm đã dọn ra ở riêng. Căn nhà ấy không phải quá rộng cũng không quá hẹp mọi thứ đều khá nhã nhặn nhưng cũng khiến người ta xuýt xa vì sự đẹp đẽ và hào nhoáng của nó.

- Cậu chủ đã về_ Quản gia Trần cúi chào_ Còn đây là?

- Nhóc ấy là người của tôi, chăm sóc cậu ta giúp tôi lát nữa tôi sẽ về

- Vâng thưa cậu!*cúi xuống*

Một lát sau cậu được băng bó vết thương khá kĩ và được chăm sóc rất tận tình mà ngủ thiếp đi. Bác Trần xuống kêu người nấu cháo cho cậu trong phòng chỉ còn lại 2 con người. Bỗng cậu rên lên vài tiếng.

- Đừng mà, đừng bỏ Kookie mà...._khóc

- Em sao vậy?

- Đừng mà tại sao lại bỏ Kookie..._Nắm lấy tay anh, khi đã chắc chắn được cảm giác an toàn cậu mới thôi khóc và tiếp tục chìm vào giấc ngủ mà không hay biết rằng trái tim ai kia đang có sự xao xuyến

- Rốt cuộc em là ai? 

Anh ôn nhu nhìn cậu, lúc này trăng đã lên cao trong căn phòng màu mực gương mặt cậu được ánh trăng chiếu rọi vào trong thật đẹp, những giọt nước mắt đọng lại như pha lê lấp lánh vậy càng khiến gương mặt thanh tú kia đã đẹp đẽ nay lại càng khiến người khác nao lòng..

" Tại sao em lại giống cô ấy đến thế"

Mọi việc vẫn cứ thế đến sáng hôm sau, cậu ê ẩm mở đôi mắt, cố lấy lại ý thức cậu giật mình trước cảnh tượng trước mắt..."Đây là đâu?","tại sao mình lại ở đây?",....những câu hỏi như vậy cứ lập lại...Đang hoang mang thì có người bước đến mở cửa theo phản xạ của 1 sát thủ cậu túm lấy con dao gọt hoa quả đầu giường tự vệ.

-Em dậy rồi à!_Người con trai ấy đi vào tay còn cầm 1 tô cháo nóng

-Anh là ai? đây là đâu? sao tôi lại ở đây?..

-Em hỏi nhiều như vậy tôi nên trả lời từ đâu?

-Nói nhanh_ Cậu vùng dậy kề con dao gần cổ anh ta đe dọa

-Bình tĩnh đi, tôi là chủ nhà này, chủ của cái giường em nằm và_nhìn xuống dưới người cậu_ cái áo em đang mặc cũng như là người bị em 'cưỡng hôn' hôm qua.

Lúc này cậu mới để ý, nhìn xuống người mình, đậu má...là 1 chiếc áo sơ mi rộng thùng thình dài đến đầu gối, khuôn mặt cậu bỗng đỏ ửng lên

-Anh đã thấy những gì?_kề dao vào gần hơn

-Những gì nên thấy, có cần tôi thị phạm lại không?_ Bàn tay anh ta lần đến cúc áo của cậu rình mở nó thì cậu lên tiếng.

-Dừng lại ngay, nếu không tôi sẽ giết anh

-Được thôi_rụt tay lại_ăn đi em sẽ khỏe hơn

-Không cần tôi sẽ rời khỏi đây

-Em đúng là ương bướng mà_Anh ngậm trong miệng một muỗng cháo rồi chậm rãi đưa nó vào trong khoang miệng của cậu. Giờ cô không thể chống cự được 2 tay bị tên sắc lang kia giữ chặt, oxi thì cứ thế bị anh cuỗm mất, đến khi cậu sắp chết vì ngạt thở anh mới buông tha gương mặt kia tỏ vẻ chưa thỏa mãn..

-Vậy em tự ăn hay để tôi tiếp tục bón

- Để tôi tự ăn_ Cậu ngại ngùng quay đi chỗ khác

Thật sự bây giờ trông cậu rất đáng yêu, không khác gì 1 chú thỏ con trong cái vỏ bọc của 1 con hổ hung dữ. được một lát cậu ngủ thiếp đi không biết suốt mấy tháng qua bao đêm cậu đã không ngủ rồi, nhưng kì lạ ở đây bên người con trai này cậu lại cảm thấy rất ấm áp và an toàn.

-Đừng bỏ Kookie mà...._nói mớ

-Ngoan ngủ đi anh sẽ không bỏ em đâu..

Chiều đến cậu thức dậy đi xuống nhà thì vô tình gặp bác Trần

-Chào cậu*cúi người*

-Con..con chào bác

-Cậu cần gì?

-Đồ của con...

-Vâng để tôi kêu người lấy

Lát sau bác Trần đi xuống với 1 bộ đồ trên tay, có vẻ nó đã được bảo quan sạch sẽ

-Có phải?

-Vâng

Cậu nhanh chóng cầm lấy bộ đồ chạy lên phòng rồi cũng nhanh chóng trở lại, hướng thẳng đến cửa chính.

-Cậu đi đâu vậy ạ?

-Con về nhà

-Vậy còn cậu chủ Kim

-Hắn ta...à anh ấy không phải lo đâu ạ "Họ Kim?"

Cậu nhẹ nhàng rời đi, trong vô thức đôi chân như nghe theo trái tim đi đến nơi ấy, con đường mang bao kí ức đẹp đẽ và đau buồn của tuổi thơ cậu....con đường trải đầy những bông hoa phi yến tím rực

10 năm trước vì tai nạn mà mẹ cậu qua đời cậu vẫn nhớ như in khuôn mặt người đàn ông độc ác đó. Nếu như..nếu như ông ta chịu đưa mẹ cậu tới bệnh viện thì mẹ cậu đã không chết nhưng ông ta đã không làm vậy...Ba cậu vốn làm nhà nghiên cứu cho 1 tổ chức ngầm vì tuyệt vọng đã đưa cậu bỏ trốn.

-Ba ơi Kookie mỏi quá!

- Vậy Kookie đợi ba ở đây 1 lát ba đi mua nước cho con 

-Vâng

Cậu đợi, đã đợi...5 phút,10 phút,20 phút...ba không quay lại....đáng lẽ ở độ tuổi 5,6 tuổi như vậy sẽ thấy sợ hãi mà khóc ầm lên nhưng cậu không thế cứ bình thản mà sải bước chân bé nhỏ, rồi dừng lại trước 1 con hẽm nhỏ. Ở đó có mấy 1 người thì quỳ xuống đất người kia đang chĩa súng vào ông ấy rồi ...đoàng....trong phút thoáng cậu đã thấy chiếc nhẫn của ba trên tay người đàn ông đã chết kia, người cậu như chết lặng ngụy xuống nước mắt bắt đầu tuôn trào.

Cậu không nhớ rõ những chuyện sau đó chỉ biết người đàn ông cầm súng kia đã bước về phía cậu, mang cậu đi rồi nuôi dưỡng cô đúng hơn là biến cậu thành 1 sát thủ. Suốt 10 năm qua cô đã nếm trải rất nhiều từ nỗi đau thể xác đến tuyệt vọng trong tinh thần nó nuôi lớn cậu thành 1 con người lạnh lùng,luôn ẩn mình sau màng gai độc sắc nhọn....

Cậu vẫn bước đi, những cánh hoa vẫn đung đưa trong gió, cuối mùa xuân hoa phi yến cũng bắt đầu tàn, hoa rơi bao nhiêu lòng cậu lại buồn bấy nhiêu như thể những cánh hoa ấy cũng đang rất buồn vậy. Cậu bất giác lên tiếng

-Gía như hoa ko bao giờ tàn.....

Còn anh sau khi giải quyết xong công việc thì cũng trở về nhà, không hiểu sao nghĩ đến việc cậu đang ở đó lòng anh rất vui, vui một cách lạ lùng nhưng rồi cũng trầm xuống có vẻ anh đã đoán được cậu sẽ đi lên cũng ko lấy làm lạ khi nghe bác Trần nói. Lên phòng anh thấy 1 tờ giấy nhỏ trên bàn ghi hai chữ 'Vĩnh biệt'

-Tôi sẽ không để em rời xa tôi lần nữa đâu, tôi không thể mất em lần nữa

Anh bất giác nở một nụ cười, nhưng nụ cười đầy vẻ ủ rũ, u sầu. Giờ anh mới để ý đến vườn phi yến ngoài sân, cánh hoa đung đưa trong gió mang theo một mùi hương ấm áp, không hiểu sao lòng anh lại buồn đến thế...cứ vậy mà vô định nhìn theo những chùm hoa kia...

Ở một nơi nào đó cũng có người như vậy...người con trai ấy cũng đang nhìn những chùm hoa phi yến phảng phất vô hồn.

"Mỗi người một nỗi buồn, ai có thể thấu cho ai, hoa ơi đừng sầu nữa..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro