Chap 2: Niềm vui nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cố gắng lê bước chân mệt mỏi về căn hộ nơi cậu sống. Hạ tấm thân nhỏ bé xuống giường, trong đầu ko ngừng hiện lên khuôn mặt của người đàn ông kia. Rất...rất ấm áp, người đó....

Aiss cậu đang nghĩ cái gì vậy nè...điên rồi, điên hết...cái tên đó, ko được ko thể được hắn ta là con trai mà, còn là 1 tên sắc lang độc tài nữa chứ..

"Tỉnh ngay, đói quá hóa dồ rồi" cậu ngán ngẩm lắc đầu, lần mò xuống bếp nấu gói mì rồi quay ra ghế ngồi, chưa 'an tọa' được thì chuông điện thoại reo

-Tôi nghe

-Cậu ở đâu?

-Nhà

-Lần này tôi tạm bỏ qua cho cậu, ngày mai cậu sẽ đến Kim Thị làm việc, thư kí của Kim Taehyung

-Tại sao?

-Trà trộm vào đó, tôi muốn cậu tiếp cận Kim Taehyung và Kim Thị

-Sao lại là tôi?

-Đó ko phải việc của cậu, Jeon Jungkook tôi là chủ của cậu, vậy thôi

-Tôi biết rồi

Cậu vừa câu thì đầu dây bên kia vang lên 1 vài tiếng tút tút. Bỏ điện thoại xuống cậu mệt mỏi vươn người, rồi ngủ thiếp đi, để mặc cho ấm nước nóng đag réo rắt sôi (ấm nước cắm điện nha!!!-_-')

Sáng hôm sau, cậu đang chìm trong mộng đẹp thì tiếng chuông cửa 'thần thánh' đã gọi cậu dậy. Cố lết cái người dậy, đầu tóc bù dù, 'sức sống tràn trề' ra mở cửa. 

-Jungkookie à!!!!*nhảy lên ôm chầm lấy*

Giọng nói này....quen quen..hình như là...Jimin!!!!!!!!! Thật ra Jimin là bạn thân lúc bé của cậu, đúng hơn là bạn thân hồi tiểu học, từ sau tai nạn của mẹ cậu xảy ra cậu đã ko gặp lại Jimin nữa, nghe nói nhóc ấy cũng phải ra nước ngoài du học. Nhưng bây giờ, cái quần què gì nè, sao Jimin biết cậu ở đây, nhóc ấy...

-Jimin'ssi sao cậu lại ở đây (^_^)*bất ngờ+hoang mang*

-Mình vừa về nước nè, đến nhà cậu tìm nhưng họ nói cậu chuyển đi rồi, làm mình buồn lắm luôn, sau đó mình gặp 1 chú áo đen ở trước nhà cậu thì chú ấy cho mình địa chỉ này. Jungkookie à nhớ cậu quá đi!*ôm chặt*

Hiện tại trong đầu cậu là 1 mớ bồng bông, rất bối rối cũng rất vui cũng lo sợ, cậu biết bây giờ cậu ko còn như lúc trước hồn nhiên, vui tươi như Jeon Jungkook của 10 năm trước được nữa; rồi liệu Jimin có vì cậu mà gặp nguy hiểm? Cậu ko muốn, thật sự ko muốn Jimin bị tổn thương vì cậu,...

-Jungkookie*huơ huơ tay trước mặt cậu*

-Hả?

-Cậu sao vậy? Bộ gặp mình ko vui sao?*Cúi mặt xuống*

-Đâu..đâu có, chưa tỉnh ngủ thôi*cười cười, gãi đầu*

-Vậy tốt rồi! Cậu vô chuẩn bị đi mình nấu đồ ăn sáng cho ha?

-À..ừm...

Một lát sau cậu xuống nhà với áo sơ mi trắng, quần jean, vừa đi vừa sắn ống tay áo. Còn Jimin thì chuẩn bị một bữa sáng rất chi là hấp dẫn với trắng ốp la, bánh mì, sữa và vài cái xúc xích. Lâu lắm rồi cậu mới có được 1 bữa sáng như vậy, có thể ngồi ăn cùng với người mà cậu yêu quý, ngồi nói những chuyện chân trời dưới bể, cùng nhau dọn dẹp,...Cậu chỉ muốn vậy thôi, 1 cuộc sống bình yên như bao người, muốn thời gian tạm dừng ở khoảng khắc này lâu thêm chút...Đang dọn dẹp thì chuông điện thoại của cậu reo lên

-Jungkookie cậu có điện thoại kìa

-Ừm

Cậu vội vàng lau tay rồi nhắc máy lên, tên người gọi khiến cậu ko thật sự có hứng thú muốn nghe

-Đang tận hưởng chứ?*giọng dễu cợt*

-Ý ông là gì?*nheo mày*

-Cậu bạn Jimin gì đó của cậu rất nhớ cậu đấy*nhếch mép*

-Vậy người đó là ông? Ông muốn gì?

-Tôi muốn gì cậu hiểu rõ nhất mà, chỉ là muốn tạo chút động lực nho nhỏ cho cậu thôi*cười*

-Tôi cấm ông động đến Park Jimin*giọng đanh lại* Tôi sẽ làm đúng như những gì ông yêu cầu, nhưng ông ko được chạm vào cậu ấy

-Cậu ta có an toàn hay ko hoàn toàn là ở cậu*cười*

Cậu buông thõng tay xuống, mặt hơi khó chịu quay đầu về phía Jimin vẫn đang cặm cụi cất bát đĩa. Lòng cậu rất hoảng loạn, hơn ai khác cậu là người hiểu ông ta nhất, ông ta nói nhất định sẽ làm. Chết tiệt! Ông ta dám lấy Jimin ra để đe dọa cậu! Liệu cậu nên làm gì mới đúng đây?Assi... Thật là rắc rối mà....trước hết phải bảo vệ Jimin cái đã còn về sau thì..chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.

-Jimin'ssi cậu định ở đâu*vào bếp*

-Ừm.....mình muốn ở chung với Jungkookie*cười*

-Mình?*ngạc nhiên* Cậu muốn ở với mình sao?

-Ưm*cười tươi* Jungkookie ko muốn ở chung với mình à?

-Đâu có*xua xua tay* vậy cậu ở với mình cũng được. Giờ mình đi làm đây, cậu ở nhà hay tính đi đâu?

-Chắc là sẽ ra ngoài mua đồ ăn

-Ưm, mình đi nha*đi giày*

Bước ra khỏi nhà, cậu thở dài dựa lưng vào cửa. Từ giờ cậu sẽ sống với Jimin nên mọi hành động đều phải thật cẩn trọng, dù sao việc ấy cũng tốt cho cậu thuận tiện hơn khi bảo vệ cho Jimin. Cố dẹp hết mọi suy nghĩ trong đầu, cậu lê đôi chân bước đi. Ánh mắt lại trầm lặng hòa vào dòng người đông đúc kia, trong đầu cậu bây giờ chỉ có Jimin thôi, cậu muốn nhanh xong hết mọi thứ, muốn thoát khỏi sợi dây xích kia mà sống một cuộc sống bình yên với cậu bạn thân..vậy thôi...Những gì đang ở hiện tại thì ta cứ cố mà nắm lấy, tận hưởng một cách trọn vẹn nhất, tương lai ra sao thì lại là chuyện của sau này.


(Ảnh ở trên là tặng kèm ajk^_^bn nào lấy bảo mk một tiếng ha<3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro