Chap 3: Cậu thư kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vu vơ trên đường một lát thì cậu cũng tới được Kim Thị. Phải nói là nó thật sự rất lớn có khi đi lạc trong này cũng nên..tốt nhất vẫn nên cẩn thận. Cậu đi vừa bước vào cửa công ty thì cũng có 1 chiếc xe đến, là hãng xe hơi đắt tiền, có vẻ chủ của nó rất chịu chơi, cậu chỉ nhìn cái rồi đi luôn đơn giản là not care. Trong chiếc xe ấy là 1 anh chàng cao lớn, gương mặt xuất thần, thần thái lạnh lùng ngút trời tay vịn vô lăng nhìn theo con người bé nhỏ kia đi mất mà mỉm cười.

-Cậu nhóc em đến đây làm gì?

Vì cậu cứ đi loanh qua loanh quanh lên chị nhân viên tiếp tân lên tiếng hỏi

-Em..em đến đây nhận việc*bối dối*

-Em tên gì?*giở hồ sơ ra*

-Jeon Jungkook

-À! Vậy em là thư kí mới của chủ tịch. Em lên lầu 19 nhé, phòng tận cùng hành lang là phòng chủ tịch 

-Vâng

Dứt lời cậu đi một mạch đến thang máy, vì là thang máy trong suốt nên có thể nhìn thấy mọi thứ khi đi lên, cảnh vật rất đẹp, rất yên bình nó làm cho tâm trạng cậu dịu đi chút nào đó mà thoải mái hơn. 5 phút sau cậu đã đúng trước phòng chủ tịch, nó là 1 căn phòng rộng rãi, khá sang trọng, dường như còn có phòng bên trong nữa, có vẻ vị chủ tịch này cũng là 1 người bận rội và ít về nhà. Cậu vào phòng nhưng ko có ai bên trong cả, chỉ đành ngồi chờ trên sofa thôi. Vừa 'an tọa' xuống ghế thì cảm giác buồn ngủ ập đến, chả là hôm qua cậu phải thức đến 3,4h sáng để nghe Jimin kể chuyện khi cậu ta ra nước ngoài du học nên mất ngủ mà lại vừa ăn lo nữa nên là......chớp chớp mắt một lát cố ko ngủ nhưng rồi cậu lại ngủ quên mất lúc nào ko hay. Được một lúc thì vị chủ tịch kia bước vào, và chủ tịch ko ai khác chính anh-Kim Taehyung. Lúc đầu anh cũng hơi giật mình khi có người dám vào phòng anh mà ko xin phép đã vậy lại còn ngủ gật nữa, bình thường là đảm bảo 'hộ tống' xuống tận cổng công ty nhưng con người này lại khác, cậu nhóc này khi ngủ rất đáng yêu khác xa vẻ kiêu ngạo, bất cần thường thấy; nhìn chỉ muốn véo cho 1 cái. Anh khẽ đi tới vuốt nhẹ lên tóc cậu rồi mỉm cười. Nụ cười ấy, thật là có thể giết chết hàng ngàn trái tim con dân mà. Đắp hờ áo khoác lên cho cậu anh trở về bàn làm việc và bắt đầu cắm cúi vào chiếc máy tính và đống hồ sơ.

Buổi Trưa

Cậu cựa mình đứng dậy, dụi dụi mắt sau đó vô tình nhìn thấy chiếc áo khoác từ trên người mình rơi xuống ko khỏi ngạc nhiên.

-Mình có mặc áo khoác sao?*ngơ ngác*

-Là áo của tôi*anh lên tiếng nhưng tay và mắt vẫn ko rời khỏi máy tính*

-Ôi mẹ ơi!!*hết hồn*

Cậu bị dọa cho 1 phen hú vía, cứ tưởng trong phòng ko có ai chứ. Đại ca à! Nếu mà huynh vào rồi thì ít nhất phải kêu người ta dậy chứ, cứ thình lình vậy chắc đau tim mà chết(-_- mất niềm tin vào sát thủ quá)

-Em tên gì?*ngoảng đầu lên, tay chắp vào nhau*

-Jeon..Jeon Jungkook*lắp bắp* Khoan đã...hình như*ngẫm nghĩ* Là anh!!!

-Thì ra em còn nhớ tôi*đứng dậy, lại gần phía cậu* Kim Taehyung là tên tôi nhớ lấy. Qua bàn làm việc đi, lấy chồng giấy này qua đó làm đi*hất tay*

Cậu cũng chỉ biết nghe theo,lấy lại thần thái cậu ôm chồng giấy qua bàn của mình cậu chăm chú ngồi làm ko để tâm gì đến những thứ khác nữa. Vẻ mặt bây giờ của cậu rất thu hút, rất mạnh mẽ cũng rất quyến rũ. Vì ko để ý cậu cũng ko biết rằng có người đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt sói đói và đang phải tự kìm chế bản thân đến mức độ nào

-Hôm nay đi ăn trưa với tôi

-Ko cần, tôi muốn xuống căn-tin công ty

-Được thôi, lát nữa em với tôi cùng xuống

-Hả?*ngước mặt lên*

-Ý kiến?*nheo mày*

-Ko

Cả hai người lại tiếp tục cắm cúi vào làm, 1 lát sau 12h trưa cậu đang định đứng lên ra ngoài thì bị anh gọi lại

-Đợi tôi

-Tại sao?

Anh ngước mặt lên mắt nhìn cậu chăm chăm cũng khiến cậu có chút lo sợ mà ngồi xuống. 10p sau cuối cùng anh cũng xong khoác áo khoác vào rồi anh với cậu cùng xuống căn-tin. Mọi người thật sự là sốc đến tận óc, ai mà ngờ được vị chủ tịch cao cao tại thượng này lại xuống căn-tin ăn trưa cơ chứ, thật là giật gân mà. Các nhân viên nữ cứ vậy thi nhau chụp rồi khoe lên diễn đàn của công ty mà thầm vui sướng, cơ hội được nhìn chủ tịch gần như vậy quả là hiếm có giống như gặp idol vậy. Vì bị chú ý quá nhiều cậu ko thể nào nuốt trôi cơm được, người ta lạnh lùng thì lạnh lùng thật đó nhưng nhìn vậy sao mà ăn! Thật muốn oánh nhau mà!

-Em ko định ăn à?

-Ko ăn được

-Mặc kệ họ đi, rồi em sẽ quen

Quen? Quen cái quần! Tại sao 1 người như tôi lại phải tập quen với mấy cảnh như vậy chứ! Ăn đi, ăn cho nghẹn chết luôn đi...

-Em đang thầm chửi rủa tôi à?

-Ko rảnh "Chết là anh linh lắm đấy"

Cậu cuối cùng cũng nuốt trôi hết phần cơm của mình rồi lại bị ai kia sai đi pha cà phê, nào là cà phê ít đường, ko nóng, ko lạnh..bộ cậu là con sen chắc! Từ trước đến giờ cậu chỉ giỏi mỗi bắn súng, giết người thôi còn pha cà phê cơ bản là mù tịt nên đành nhờ chị nhân viên xinh đẹp nào ấy pha cho ngài chủ tịch'cao thượng' của chúng ta một ly cà phê đạt chuẩn vậy. Bước vào phòng, cậu hơi nghiêng người trước vẻ đẹp của anh, anh khi chăm chú làm việc các đường nét trên khuôn mặt đều hiện rõ, rất nam tính, rất có sức hút.

-Em còn ko mang vào cà phê nguội lại mất công pha nữa đấy

-À...cà phê của chủ tịch đây*bối rối, ngại*

Anh khẽ mỉm cười, từ lúc gặp cậu nhóc này anh đã cười nhiều hơn trước rất nhiều, cũng cảm giác được tâm hồn anh bây giờ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đang say sưa thưởng thức thì điện thoại anh reo lên

-Chuyện gì?

-Hắn muốn gặp chúng ta thưa ngài!*đầu dây bên kia lên tiếng*

-Nói với hắn 8h tại chỗ cũ

-Vâng

Hết câu anh cúp máy, lại về chế độ làm việc như cũ được một lát thì anh quay ra chỗ cậu

-Về đi

-Bây giờ? Đã tan làm đâu?*xem đồng hồ*

-Em ko muốn rời xa tôi à?*cười*

-Tôi về đây

Cậu bỏ đi, nhưng ko về mà lên sân thượng, ngắm cảnh ở đây rất đẹp, rất thoải mái, cậu muốn được ở đây mãi thôi. Sẽ ko cần lo lắng hay suy nghĩ gì hết, thả trôi đầu óc theo mây...Bây giờ cậu mới nhận ra Soeul này thật đẹp, cậu sống ở đây từ rất lâu rồi nhưng lúc này mới thật sự được chiêm ngưỡng nó 1 cách trọn vẹn và thanh bình như vậy....Còn anh,sau khi cậu đi anh cũng ngưng làm việc lại, quay chiếc ghê ra đằng sau lặng ngắm thành phố này chỉ có vậy anh mới cảm thấy an bình hơn...

-Jeon Jungkook, em là ai? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro