Chap 4: Chút rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông điện thoại reo lên kéo cậu về hiện thực, nãy giờ thì ra cậu ngủ quên mất, có lẽ ở đây khá yên tĩnh nên cũng làm tâm hồn người khác thanh thản hơn....

-Jeon Jungkook! Cậu ở đâu vậy hả?

GIọng của Jimin có chút lo lắng, cũng phải thôi đã 8h rồi mà vẫn ko thấy cậu đâu mà rõ là 6h đã tan rồi mà. Thằng nhóc này, thật biết cách làm người khác lo lắng mà!

-Mình đang trên đường về, hơi đói nên đi ăn chút ^_^'

-Ò! Vậy cậu về đi, mình đi mua đồ ăn cho cậu

-Không cần mà......

Cậu vừa nói hết câu thì đã nghe tiếng tút tút của đầu bên kia rồi. Haizzzzz, đúng là mệt với nhóc con này mà...

Jimin sau khi cất điện thoại thì cũng nhanh chóng đi đến cửa hàng tạp hóa mua vài đồ ăn nhanh vậy, giờ này cậu cũng chả muốn ra siêu thị tý nào. Đang đi thì gặp 1 chiếc ô tô phi như điên lao tới, nó cũng ko biết phải phản ứng sao như mất hồn vậy, đứng lù đấy nhắm mắt.....

Két~~~~~~~~

Một tiếng phanh xe rất chói tai, rất dài..chiếc xe gần chạm đến khiến nó sợ mà ngã khụy xuống, nước mắt bắt đầu tuôn ra như 1 đứa trẻ. Ai có thể hiểu thấu nỗi khổ của người đã từng bị xe đụng 1 lần suýt chết chứ, nó cũng đâu có muốn khóc chỉ là nước mắt cứ thế tuôn trào thôi....

-Mù à!!

Từ trong xe bước ra là 1 người con trai khá là cao lớn, mái tóc bạc kim, nói với giọng khá gắt. Vâng và người đó chẳng ai khác ngoài Suga nhà ta, hắn vốn là 1 tên sát thủ lạnh lùng, lãnh khốc, có thể nói trong thế giới ngầm chỉ cần nhắc cái tên Suga cũng đủ làm mọi người khiếp sợ, ngay cả cậu cũng có 7,8 phần nể phục.

-Đang...hức..đang đèn...hức... đèn đỏ mà..

-Cậu khóc cái gì chứ, tôi chưa đâm vào cậu mà. Tính ăn vạ à

-Tôi... hức...tôi sợ

-Đồ ranh con, vậy đã sợ

-Anh thì biết cái gì chứ!*ngước mặt lên*

Khuôn mặt của nó làm hắn hơi sững sờ, khuôn mặt ấy thật sự rất đẹp, cộng thêm cả nước mắt nữa càng làm nó long lanh hơn. Người con trai này,...tại sao lại khiến hắn có chút ko nhẫn tâm nhìn cậu ta khóc như vậy chứ.

-Tôi...tôi...được rồi. GIờ cậu muốn bao nhiêu

-Hả

-Cậu cứ nói ko cần giả bộ đâu

-Tôi nói cho anh biết, Park Jimin tôi ko cần tiền của loại người như anh

Nó đứng dậy, khóc lớn rồi chạy đi. Khoảng khắc ấy, hắn tự hỏi sao mình lại làm vậy, thật sự đã muốn nắm tay cậu nhóc ấy lại nói xin lỗi nhưng tại sao....haizzzzzz, đúng là điên mà, người như hắn 2 từ xin lỗi quá xa rồi. Lấy lại thần thái bình thường, hắn lên xe phóng vèo đi trong gió...

Quay lại chỗ nó, nó cũng ko đến cửa hàng nữa mà về thẳng nhà. Vừa vào nhà đã thấy cậu ngồi trước TV, đang xem cái gì đó

-Jimin'ssi cậu đi đâu vậy?

-Mình...mình đi mua đồ nấu ăn nhưng cửa hàng đóng cửa rồi

-Ưm, vậy cậu lên tắm đi. Mình đi mua đồ ăn cho cậu

-Ưm

Nó đang định đi thì lại bị cậu lôi lại

-Jimin'ssi cậu bị thương à!

-Hả?

Đúng là bị thương thật một vết xước khá dài ở tay, có lẽ khi nãy vì sợ quá nên ngã va vào cái gì ko biết nữa....

-À, mình ko sao

-Ngồi xuống mình băng cho, nhanh lên

-À, ừm

-Chuyện gì vậy?

-Hả?

-Sao bị thương? Thành thật khai

-Mình...

Jimin kể lại toàn bộ cho cậu nghe, từ việc chiếc xe đến việc hắn ta khinh thường nó,....

-Hắn dám? Sao cậu ko gọi cho mình?

-Mình ko mang điện thoại.

-Từ giờ mình sẽ cố gắng bảo vệ Park Jimin cậu

Cậu choàng tay qua vai Jimin, cả 2 cười vui vẻ thì nghe tiếng 'đánh trống biểu tình' của cái bụng thì cũng nhanh chóng dắt tay nhau ra ngoài ăn chút gì đó rồi làm gì thì làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro