Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Y đưa một lọ thủy tinh hình bầu dục ra bà biết ý, vào nơi đó, y luôn mang theo bên mình . Rời khỏi khu rừng họ trở về Diệu Cảnh Jimin nói

Jimin: Vậy tức là tao sẽ đưa chúng ta về 100 năm trước để biết được mọi chuyện và tìm manh mối

JK: Ừm.

V: Bé con, hay em ở lại nha anh không yên tâm, nếu như có nguy hiểm

• Y dùng tay bịt miệng hắn lại

JK: Suỵtttt, sẽ không có chuyện gì đâu

V: Anh...

JK: Em biết phía trước sẽ rất khó đi, nhưng mà chúng ta cùng nhau, thì sẽ đi được, có phải không hai anh

Suga: Ừm, tụi tao ở đây đừng lo, mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi

Jimin: Chỉ khi mày đứng đầu, thế giới ma cà rồng mới có ngày bình yên

• Nói xong Jimin dùng tay triệu hồi sức mạnh, quay ngược thời gian về 100 năm trước. Chân đáp đất là trước cổng của Diệu Cảnh, tái hiện lại sự việc năm xưa hắn nhìn đâm vào bên trong không rời mắt, mẹ hắn đứng trước cổng trông hắn về đến mòn mỏi, bà định đi khỏi đó thì một mũi tên từ đâu bất giác bay đến xuyên thấu tim bà hắn không kìm được nước mắt khóc nức nở tuyến lệ không ngừng tuông chảy, lòng hắn đau thấu, sau đó là y chạy đến một mũi tên lại được bắn ra y ngã xuống hắn cuối trầm mặt khụy gối xuống nền đất lạnh lẽo

V: Mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi, con không tìm được mẹ, ma cà rồng như chúng ta lại mặc sức người khác ức hiếp, mẹ...

• Y ghé sát hắn nói lớn

JK: V. Bây giờ không phải lúc để anh khóc, em biết mất mẹ, đối với anh là mất mác rất lớn, nhưng chuyện đã xảy ra rồi

Jimin: Nhìn kìa, có vật gì đó rơi ra từ người của ma hậu

• Jimin chạy lại nhặt lên hắn và y cùng Suga cũng hất hãi chạy đến. Jimin đưa cho hắn, đặt vào tay hắn tự nhiên một luồng ánh sáng phát ra những hình ảnh như thước phim hiện ra trên không trung

• Tiếng hét thất thanh của bà

V, mẹ xin lỗi không thể ăn cơm cùng con được

V: Mẹ, mẹ

• Hắn gào khóc rất lớn, người áo đen đó không ai xa lạ là em trai của cha hắn tức là chú của hắn, thì ra bây giờ hắn đã biết mọi chuyện người chú ,tưởng chừng rất thương hắn lại là người đâm hắn một nhát chí mạng. Từ nhỏ ngoài cha hắn ra người thương hắn nhất là chú, dạy hắn đọc chữ, viết chữ, dẫn hắn đi chơi, dạy hắn bay, rất nhiều thứ khác kỉ niệm từ đâu ùa về trong đầu hắn, hắn hét thật lớn tỏa ra sức mạnh cực đại làm nổ tung mọi thứ y và hai người kia đều phải lùi về bước bước.

• Tiếp tục phát trên không trung, sau khi đã giết cả hai, người áo đen cười ha hả 

Có trách thì trách các người đều là người quan trọng của thằng V, yên tâm tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó

• Nói xong ông ta rời đi khỏi hiện trường vụ án kết thúc viên đá đó rơi xuống nền đất lạnh hắn khóc rất nhiều hét rất lớn

V: Tại sao ? Tại sao lại là chú, tại sao ?

• Nước mắt ướt đẫm cả mặt linh hồn của bà rời khỏi lọ thủy tinh đến gần V đang đau bùôn, ngồi cạnh hắn đưa tay lau nhẹ nước mắt của hắn, giờ đôi mắt bà ứa lệ nghẹn ngào nói

V, con trai của ta, V hãy sống thật tốt, con nhé

• Hắn bàng hoàng trước âm thanh triều mến đó ngước lên nhìn bà đôi mắt hắn đỏ hoe sưng húp hỏi bà

V: Mẹ, định đi đâu ạ ?

Mẹ phải đi rồi, linh hồn của mẹ đã ở đây đợi con suốt 100 năm chờ con biết sự thật bây giờ đã xong rồi, không thể nhìn con và bảo vệ con nữa, V hãy sống thật tốt, lời nguyền của con không còn mẹ cũng yên tâm

V: Đừng bỏ rơi con, mẹ!

• Rồi bà dần dần tan biến như những hạt cát đến khi biến mất hẳn hắn đau đớn ngước nhìn trời xanh cảm giác tội lỗi, uất hận sôi sục trong lòng hắn

V: Tại sao ? Tại sao vẫn không tha cho mẹ của tôi? Dựa vào đâu các người làm sai mà lại được khoan hồng còn mẹ tôi đến một mảnh tàn hồn nhỏ cũng chẳng còn, thần bóng tối tại sao vậy ?

• Sấm trên trời vang lên dữ dội thể hiện sự căm phẫn của hắn, y thấy vậy chạy lại ôm hắn vào lòng cố gắng trấn tỉnh hắn

JK: V, V, bình tĩnh đi anh, V ơi chúng ta sẽ trả thù cho mẹ, V ơi bình tĩnh đi

V: Tại sao lại là ông ấy ? Bé con em nói xem tại sao lại là chú?

• Hắn tuyệt vọng ôm y liên tục hỏi, y biết tâm trạng của hắn không ổn định nên quay sang nói với Jimin

JK: Jimin chúng ta về thôi

• Jimin hiểu ý chẳng nói gì thêm phất tay một cái họ đã quay lại thực tại. Màn đêm bao phủ kín trời lấp ló các vì sao nhỏ bé, hắn vẫn cứ ôm y như vậy. Khóc rất nhiều, Suga nói

Suga: Nước mắt đâu mà khóc dữ vậy không biết !

Jimin: Mày vô tri quá à, tao méc mẹ mày bây giờ

Suga: Mày thấy không nó khóc đến mức mắt chẳng thấy đường rồi kìa, đã hí rồi mắt bị sưng nữa trời ơi chẳng thấy gì luôn

Jimin: Im coi, mày ngáo thiệt luôn ă

• Hai người họ mặt sức cười đùa trêu ghẹo mà hắn lại chẳng mảy may đoái hoài đến, nếu thường ngày thì hắn đã cho họ một cú đá bay đi xa. Hắn vẫn ôm y khóc nức nở, y hiện tại là chỗ dựa tinh thần của hắn, y vừa xót xa vừa căm phẫn nói

JK: Kim V, đi thôi

V: Hửm

• Hắn buông y ra dùng đôi mắt sưng húp nhìn y thắc mắc khó hiểu

JK: Đi tìm ông ta

• Hắn trầm tư cuối mặt ủ rũ một lát rồi lại dùng đôi mắt đó tỏa ra một sát khí giết chóc nhìn đâm đâm về vô định, gương mặt kiêu hãnh và băng lãnh thường ngày đã quay lại !

Suga: Đúng đôi mắt này, gương mặt này, chính nó làm rất nhiều ma cà rồng khiếp sợ

Jimin: Kim V quay lại rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro