Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Họ đã có mặt tại thành phố Busan, đứng trước rừng thông Jimin nói

Jimin: Nhìn thôi tao đã sợ lắm rồi, nay lại vào đó chắc xĩu lun quá

Suga: Nhát cấy vậy

Jimin: Mày giỏi

JK: Đừng chủ quan, em từng vào đây, rất nguy hiểm

V: Em vào đây làm gì ?

JK: Lúc em còn là con người bị một đám học sinh dụ đến đây rồi đánh một trận

Hắn chua xót nhìn y xoa xoa tóc y nói

V: Anh đến trễ có đúng không ?

JK: Ưm... Ừm hơi trễ nhưng không sao mẹ đã cứu em

V: Hửm?

JK: Lúc đó em bị bọn chúng đánh có một người phụ nữ hiện ra rồi đuổi chúng đi và đưa em ra khỏi đây, bà còn cười còn dặn dò em đủ thứ đến bây giờ em mới nhận ra người đó là mẹ

V: Bé con, cực khổ cho em rồi 

JK: Bây giờ chẳng phải bé con của anh không sao rồi, có V ở đây em không sợ gì nữa

V: Ngoan, lát nữa nắm chặt tay anh đừng để lạc

Suga: Mắc ói

Jimin: Thằng này, không được chọc bạn 

Rồi cũng quay sang cười với nhau, ở đâu đó gốc khuất bên kia có đôi mắt nhìn theo họ. Người mặt áo đen nói với người còn lại

Cười thật to vào, lát nữa sẽ không thể nữa

• Bọn họ bước vào trong cánh rừng đó hắn nắm tay y rất chặt như là không để y rời khỏi , dù chỉ một bước cũng không muốn y bước lệch. Đi được một lúc y cảm thấy lòng ngực đau thắt lên, hắn cũng cảm nhận được nên quay lại ôm eo y lo lắng hỏi

V: Không sao chứ bé con

JK: Khó thở quá V

V: Anh biết, nào, ngồi một lát rồi đi tiếp

Jimin: Nơi này ma cà rồng bị nhốt rất nhiều thì phải đâu đâu cũng có hơi thở của  đồng loại

V: Đúng vậy, rốt cuộc bọn chúng là ai, bọn chúng muốn gì tại sao lại nhốt nhiều ma cà rồng đến vậy ?

Jimin: Suga mày biết không?

Suga: Tao thấy nơi này thịnh âm, lại sầm uất không ai dám đến lại còn rất nhiều ma cà rồng bị nhốt. Tao đang nghĩ có thể là đang bày một bát đồ nào đó tao phải nhìn kĩ mới biết được

JK: Vậy chúng ta đi tiếp đi

V: Bé con, em không mệt chứ

JK: Không mệt ạ

V: Vậy đi thôi

Họ tiếp tục khởi hành đi sâu vào trong khu rừng hắn nhẹ nhàng dìu y vừa đi y vừa khó thở càng vào sâu bên trong hơi thở càng yếu ớt, vì y mang hai dòng máu nửa người nửa ma y là con lai nên phần dương vẫn còn, khu rừng này âm khí dày đặc y khó thở cũng chẳng có gì khác lạ. Đến giữa trung tâm của khu rừng nhìn xung quanh Suga nói

Suga: Nhìn nó thật sự giống một bát đồ

Suga nhìn kĩ lại lần nữa rồi hốt hoảng nói

Suga: Đúng, đây là bát đồ , chúng treo linh hồn của ma cà rồng vào các hướng nhầm mượn sức mạnh và tuổi thọ của họ để luyện ra một thứ.. Gọi là.. trường sinh bất tử

Jimin: Dời, đã là ma cà rồng còn sợ chết sao? Haha

JK: Chắc chắn mẹ ở đây, chia ra tìm đi

V: Em không sao chứ ?

JK: Không sao

Một luồng khí đen bao vây họ, gió thổi mạnh khiến bốn người bay lên không trung, chẳng hiểu chuyện gì họ cứ vậy là lơ lửng, lơ lửng một lát các mũi tên nhọn lại phóng ra mạnh mẽ, họ né được rồi dùng bản năng của ma cà rồng chống lại. Rồi cũng đã xuống được mặt đất. Họ đâu lưng vào nhau nhìn xung quanh

V: Cẩn thận, nơi này địch trong tối ta ngoài sáng không biết chúng muốn gì

Một người đeo mặt nạ từ đâu chạy đến nhìn họ cuời ha hả nói

Sắp chết còn cọ ngoậy, tao rất thích vẻ mặt này của mày, V

V: Giả thần giả quỹ

Đại ma, hôm nay cũng phải chết dưới tay của tao thôi, cho tao linh hồn của mày

V: Đến mà lấy

Rồi cũng ẩu đả lát lâu không phân thắng bại hắn cuời nhếch môi nói

V: Nếu mày muốn chết thì tao toại nguyện

Hắn một lần nữa dùng sức mạnh của mình định sẽ kết liễu kẻ kia nhưng...

Đến đây, V, mau, mẹ mày ở đây, đến mà giết tao đi

Jimin: Bỉ ổi

Suga: Ngon thì tay đôi, đừng hành động như trẻ con

JK: Mẹ..

Bé con, V, giết hắn đừng để ý đến mẹ

V: Mẹ !

Hắn gào lên một tiếng như một con hổ anh dũng, xung quanh hắn lại lần nữa khí đỏ lại tỏa ra, kẻ kia đứng dưới cuời nhếch mép

Đúng, chính là sức mạnh này, nó mạnh mẽ đến mức không một ma cà rồng nào có thể chống lại

V: Kể cả mày cũng không thể chống lại

Phía này y chấp tay cầu xin

JK: Thần bóng tối xin người hãy bảo vệ linh hồn của mẹ con và bảo vệ người con yêu, Kim V, xin người, thần bóng tối nhân danh người

Thần bóng tối là đấng bảo vệ loài ma cà rồng, che chở và gia hộ cho những kẻ yếu trừng phạt những kẻ xấu xa. Một luồng ánh sáng vàng xuất hiện có một giọng nói vang lên vô thức

Ta đã nghe được lời cầu xin của ma cà rồng, ta luôn che chở những kẻ yếu

Dứt câu bọn chúng bị ánh sáng màu vàng sẫm nuốt chửng không chừa lại một hồn phách nào, tiếng la hét thất thanh vang lên

Aaaaa, khôngggggg, không thể nào

Giọng nói đó lại vang lên lần nữa

Đại ma điều các con đang làm là điều đúng đắn

V: Thần bóng tối xin người hãy chỉ rõ cho con biết hung thủ được không?

Con người không được tham lam, ma cà rồng cũng vậy !

Ánh sáng đó biến mất trả lại sự bình yên vốn có, nhân ảnh của người phụ nữ đó hiện hữu ở đây rơi lệ vui mừng nhìn hắn, hắn chạy nhanh lại phía bà,choàng tay ôm chầm lấy nhưng không tài nào ôm được, bà như hòa vào không trung, hắn nhìn từ trên xuống dưới người bà rồi khóc nức nở tuyến lệ đã không tự chủ nữa rồi.

V, đừng khóc

V: Mẹ, mẹ, V thật sự nhớ mẹ, nói cho V biết con phải làm gì để giúp mẹ tìm ra hung thủ

Con ngoan, con ốm đi nhiều rồi

V: Mẹ ! Mẹ.. Hicc.. Mẹ...

Lòng hắn xót xa vì người phụ nữ ngày nào còn ôm chầm hắn hôn hắn mỗi ngày, bây giờ đến chạm cũng không thể, bà cuời hiền hậu nói

V à, đừng trách cha con hãy trách kẻ chủ mưu

V: Rốt cuộc kẻ chủ mưu là ai ? Và họ muốn gì ?

Hắn muốn chế tạo thuốc trường sinh bất tử hòng thâu tóm cả thế giới ma cà rồng và linh hồn cuối cùng để hoàn thành là Jungkook

Jimin: Hèn gì bọn chúng lại truy lùng Jungkook khắp nơi, lúc ở thế giới Loài người con không hiểu, bây giờ hiểu tại sao rồi

Bé con, lại đây

JK: Mẹ

Các con phải quay lại 100 năm trước mới có thể tìm lại được manh mối ta giờ chỉ là linh hồn nhỏ bé không giúp gì được

JK: Mẹ, tại sao họ lại giết mẹ ? Năm đó rõ là nhắm vào mẹ

Suga: Bởi vì ma hậu là linh hồn mấu chốt có đúng không thưa ngài ?

Đúng vậy, bây giờ linh hồn cuối cùng là con đó bé con hãy cẩn thận

JK: Mẹ, mẹ vào đây ở nha, đi theo tụi con ở ngoài này họ vẫn sẽ bắt mẹ

Ừm.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro