Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Rồi hắn cũng thiếp đi đến sáng hôm sau mặt trời vừa ló dạn nhưng bóng tối vẫn lấp ló đâu đó Y mở mắt nhìn hắn chẳng hiểu vì sao mình lại ôm hắn y mĩm cuời ấm áp nghĩ thầm

"Không biết tại sao nhưng cảm giác cạnh cậu rất quen thuộc"

Y xuống giường nhẹ nhàng không đánh thức hắn y ra giang bếp làm đồ ăn sáng cho mọi người tất bật 1 tiếng mọi thứ cũng xong đã 6h sáng Jimin theo thói quen thức giấc định bụng ra chủân bị thức ăn nhưng vừa ra khỏi phòng thì thấy trên bàn những món rất đẹp mắt thấy y đứng đó Jimin nói

Jimin: Cậu nấu toàn bộ sao?

JK: Ừm

Jimin: Giỏi thật, Kim V sao này không chê thức ăn nữa rồi

• Bên trong căn phòng ấm áp đó hắn quay sang đưa tay định ôm y nhưng không thấy ai nằm đó nửa giường trống chơn hắn bật dậy tìm kím nghĩ bụng y đã thức trước hắn cũng xuống giường vệ sinh cá nhân rồi bước ra có mùi hương thơm lừng hắt vào chiếc mũi cao của hắn theo mùi hương mà đi đến bàn ăn ở giang bếp thấy y và Jimin cùng Suga ngồi đó, hắn đi lại nói

V: Là Jungkook nấu sao ?

Jimin: Đúng vậy

Suga: Ngon lắm ăn thử thôi tao đói quá

Hắn tiến lại y dùng đôi tay của mình xoa tóc y nhẹ nhàng nói

V: Sau này ngủ nhiều một chút

Y mĩm cuời nói

JK: Thức sớm để nấu thức ăn cho V, Jimin nói V kén ăn nên tớ muốn nấu thử biết đâu V sẽ thích

V: Ừm ! Ăn thôi

Họ vui vẻ cùng nhau ăn cùng nhau đến trường ngày ngày đều hạnh phúc vui vẻ như vậy. Thật bình yên !

• Tối hôm đó Suga và Jimin rủ đi chơi nhưng Kim V và Jungkook đều không đi, ngôi nhà chỉ còn lại hai người hắn lấy rượu vang đặt trong tủ kính mang ra rót vào ly đưa y cả hai cùng nhâm nhi. Khi hai người có tí men trên người hắn tiến tới ôm lấy y vuốt ve mái tóc mượt mà đó gương mặt tròn trĩnh dễ thương đôi tay hư hỏng định cởi nút áo y làn gió man mát thổi nhẹ nhàng làm cho miếng màn bay phấp phới ánh trăng tròn vạnh soi thẳng vào hắn cơ thể của hắn nóng rang lên cơn khát máu ập tới cổ họng hắn khàn đục lại đôi mắt trong trẻo giờ đây biến thành màu đỏ y thấy lạ nên lo lắng hỏi

JK: V, cậu sao vậy ? Mắt cậu?

Hắn xô y ra chạy vào phòng khóa chặt cửa lại hét toáng lên

V: Chạy đi, chạy thật xa càng xa càng tốt nhanh lên tôi không kìm được nữa rồi mau lên chạy đi Jungkook

• Y không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bên trong căn phòng rộng lớn, chỉ mình hắn kiềm hãm tính khát máu của mình. Bên ngoài y đi qua đi lại rồi nhận ra gì đó đạp phăng cánh cửa xông vào bên trong hắn đang vật vã lăn lộn trên sàn hửi được mùi máu hắn đứng phất dậy chạy lại phía y ôm chầm lấy áp sát y vào tường trên đôi môi trái tim mọc ra đôi nanh sắt nhọn ghim vào cổ y. Cơn đau đột nhiên ập đến khiến y nhăng mặt nhưng vẫn đứng im bấu vào thành tường. Hắn biết mùi máu này, mùi đặc trưng của dòng lai con người và ma cà rồng - là Jungkook, nên buông y ra cố trấn tỉnh lại nhưng cơn khát máu không buông tha vừa lúc đó Jimin và Suga chạy về kịp đến phòng hắn họ thấy Y ngã xuống nền đất cũng hiểu chuyện gì cả hai dùng sức mạnh của ma cà rồng một người hiện thân là pháp sư một người cai quản thời gian. Jimin làm thời gian qua nhanh ánh trăng biến mất đến ban ngày còn Suga chế ngự hắn. Thế giới loài người chẳng biết vì sao chỉ vừa đang nửa đêm giờ đã là 7 giờ sáng!

• Hắn ngã xuống đất ngất đi Jimin và Suga dìu hắn lên giường sau đó dùng sức mạnh của mình trị thương cho Jungkook, ba người họ ra bên ngoài y ngồi xuống sofa vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra trong đầu y giờ đây vô vàn câu hỏi Jimin và Suga biết nên vẻ mặt trầm ngâm mở lời

Jimin: Như cậu thấy, Ba chúng tôi đều là ma cà rồng

Suga: Nhưng V là đại ma tuy là bề ngoài nhìn không có điểm yếu nhưng thật ra điểm yếu của nó là ánh trăng cho nên Ma chủ tức là cha của nó không bao giờ cho nó đến gần bầu trời, vì nơi đó rất nguy hiểm với V

Jk: Nhưng mà... Trong sách nói đại ma có sức mạnh kiềm hãm ánh trăng mà

Jimin: Đúng là vậy nhưng từ nhỏ nó không có phần sức mạnh đó ngay cả Suga là pháp sư cũng không lí giải được

Jk: Còn Jimin là ai ?

Jimin: Tôi là người cai quản thời gian của ma cà rồng cho nên tôi có thể tua thời gian của loài người

Jk: Kim V là ma cà rồng sao ?

Jimin: Ừm

Jk: Bảo sao lại đẹp như vậy

Dứt câu trong phòng có người đi ra là hắn, hắn hất hãi chạy lại chỗ Y lo lắng hỏi

V: Không sao chứ bé con ? Tối qua tôi đã nói là chạy đi rồi mà

Jk: Tôi không sao đâu nhưng cậu vừa gọi gì thế ?

V: À.. À..

Do thói quen gọi y như vậy nên lỡ miệng Jimin và Suga thấy vậy nên cất tiếng giải vây

Suga: À nè.. Cậu biết bí mật rồi không sợ sao mà cười với nó ?

Jk: Từ nhỏ tôi đã đọc và nghe kể về ma cà rồng nên không thấy bất ngờ

V: Vậy sao ?

Jk: Ừm. Tôi biết Kim V sẽ không làm hại tôi do không giống với những loài ma cà rồng khác

V: Xin lỗi !

Jk: Đi học thôi

Y đã biết sự thật hắn chính là ma cà rồng y không sợ ngược lại rất đồng cảm. Mỗi ngày họ đều bình yên sớm chiều bên nhau như vậy, mỗi ngày đều vun vén cho hạnh phúc cả hai y đã dần dần cảm thấy lồng ngực có điều khác lạ hắn cũng cảm nhận được tối đó họ cùng nhau đi chơi về đang tung tăng trên đường về họ bỗng thấy phía trước có một bóng lưng người đàn ông đang sừng sững hiện hữu, cảm nhận được mối nguy hiểm y lùi lại phía sau hắn, mong chờ sự che chở từ hắn. Hắn biết người đàn ông đó là ai !

V: Cha

Còn gọi được như vậy tức là không quên người cha này

V: Cha đến đây làm gì ?

Lần trước rượu mời con không uống thì lần này uống rượu phạt

V: Cha muốn gì ?

Linh hồn của nó!

Hắn biết ông ta muốn linh hồn của ai hắn dõng dạc nói

V: Đừng hòng

Ông ta dùng sức mạnh mà đất trời ban cho trong chớp mắt đã túm được cổ của y, hắn trợn tròn mắt nhìn người cha của mình đôi môi mấp máy đằng đằng sát khí

V: Ông nên đi rồi đó

Chẳng lẽ con muốn vì cậu nhóc này mà phản ta ?

V: Người ông đang muốn giết là tâm can của tôi, đừng thăm dò giới hạn của đại ma

 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro