Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Sát khí của hắn ngày càng mạnh mẽ, đến mức xung quanh hắn tỏa ra luồng khí đỏ hiếm có, không một ma cà rồng nào có thể phát ra được! Hắn bay lên dùng đôi tay của mình triệu hồi sức mạnh chỉa thẳng sự sát phạt vào người mà dạy dỗ hắn khôn lớn. Lòng vừa đau vừa lo, đau vì cha mình không hiểu mà còn muốn lấy mạng người mình yêu, lo vì người ông muốn giết là tâm can là sinh mệnh của hắn.

• Y không sợ hãi mà ngược lại còn mĩm cười nói

JK: Kim V chạy đi đừng để ý tới tớ

V: Đừng sợ bé con ! Tôi cứu em ngay đây

Sự sát phạt đã hạ xuống đánh lùi ông ta, ông ta bị thương rất nặng hắn đáp đất đỡ y phẩy tay đưa ông ta về, và nói thêm một câu

V: Sự ngoại lệ của tôi không dành cho ông nữa !

Hắn lo lắng hỏi han y, giờ đây trái tim của y đã rung động thật sự nói với hắn

JK: Em không sao, Kim V anh không sao chứ ? Sử dụng sức mạnh các thợ săn mà biết thì rắc rối

V: Khờ quá, tôi là đại ma không phải các loài ma cà rồng khác thợ săn phải sợ tôi mới đúng

JK: V thấy Em có ngoan cường không ?

V: Có, nhóc con nghịch ngợm

JK: V thích em sao ?

V: Em nghĩ sao ?

JK: Em nghĩ....

hắn cuối mặt sát mặt y cuời ấm áp thỏ thẻ hỏi han bằng giọng cưng chìu

V: Sao hả ?

JK: Thì... V rất thích em

V: Haha, đúng rồi ! Về nhà thôi, lại đây ôm tôi

JK: Hả ?

V: Muốn bay không ? Bầu trời là nơi các loài ma cà rồng biết bay cai trị đó, thử không? đẹp lắm

Dù y không hiểu nhưng vẫn làm theo lời hắn ôm vòng tay qua eo hắn đột nhiên bay lên rất cao vẫn giữ dáng đứng và gương mặt của người cai trị , băng qua từng đợt gió y nép vào lòng hắn, một lát sau hai người họ đã xuất hiện trong nhà. Jimin và Suga đang ăn táo và xem tivi thấy họ xuất hiện với dáng vẻ đang ôm nhau cũng ngầm hiểu chuyện gì, cười rón rén khịa họ

Jimin: HaiZzzz người ta ôm nhau rồi, Suga nào lại đây ôm miếng coi

Suga: Ôm ôm, ấm quá đi

V: Đủ rồi

Lại là dáng vẻ đầy quyền lực ra lệnh cho họ, một lúc sau cũng giải tán phòng ai nấy về, đặt lưng lên chiếc giường êm ái hai người chuẩn bị chợp mắt Y hỏi hắn

JK: V... Tại sao anh và cha lại khắt khe với nhau như vậy? Tại sao ông ấy muốn giết em ?

V: Suỵtttt, có tôi đây đừng lo lắng . Chuyện hôm nay sẽ không lặp lại đâu cũng đừng thắc mắc nhìu quá làm gì

JK: Ừm

V: Ngoan, ngủ đi, ngủ ngon bé con

Nói xong họ cũng vào giấc ngủ, đêm đó Kim V mơ thấy một giấc mơ, trong mơ hắn thấy bóng lưng một người phụ nữ dịu dàng đứng cười với hắn, hắn tiến lại nhìn kĩ thì hai hàng nước mắt tự động trực trào ôm chầm lấy người phụ nữ đó yếu đuối nức nở nói

"Mẹ, V rất nhớ mẹ, con xin lỗi con không cứu được mẹ con chỉ tìm thấy được Jungkook không tìm được Mẹ"

• Người phụ nữ đó hiền dịu đáp lời hắn

"Con ngoan, con đã làm rất tốt mẹ tự hào về con. Sự việc năm xưa không đơn giản chỉ mình cha con còn rất nhiều điều phía sau, V hãy trở về Diệu Cảnh ở đó sẽ có câu trả lời cho con"

"Nhưng mẹ.. Con không biết phải làm sao phải đối diện thế nào với cha, con đã làm ông ấy trọng thương, mẹ V làm vậy quá đáng không?"

"Đừng tự ý sử dụng sức mạnh nữa vì lời nguyền năm xưa vẫn chưa biến mất con cũng bị thương rồi mau quay về đi Jungkook nó đang cứu con đó"

Nói xong người phụ nữ đó biến mất, hắn gào thét nước mắt uớc đẫm, rồi cố trấn tỉnh cũng quay đầu lại đi về phía trước.

• Quay lại thực tại, hắn mở mắt nhìn thì thấy vẫn bóng lưng quen thuộc đó nhưng phong thái hơi khác một chút y đứng nghiêm trang nhìn ra cửa sổ tay để trong túi quần ngẩng cao đầu trầm tư. Quần áo y cũng không giống cậu học sinh cấp 3 nữa rồi giờ đã là một bộ vest tím sẫm pha chút đen hắn nói

V: Jungkook.. Là em sao ?

Y quay đầu lại nhìn hắn gương mặt này đôi mắt này vẫn y hệt vậy nhưng chất chứa nổi nhớ nhung vô vàn, mắt hắn đỏ hoe bật dậy y ngồi cạnh hắn nhẹ nhàng nói nghẹn ngào

JK: Em về rồi

V: Jungkook... Anh nhớ em rất nhiều... Tìm em rất lâu
.. Jungkook... Hức...

Tiếng hắn khóc như một đứa trẻ , ôm chầm lấy y, người Hắn yêu thương thật sự quay về rồi khoảnh khắc tương phùng này thật dạt dào những loại cảm xúc khác nhau chất chứa vô vàn nổi nhớ nhung xen kẽ là những kí ức hạnh phúc lần lượt ùa về

• Nhưng rồi hắn buông ra hoang mang hỏi

V: Tại sao lại như vậy anh đã hôn mê bao lâu ?

Từ bên ngoài Suga và Jimin đi vào ngồi xuống ghế cạnh giường hắn và nghiêm túc nói

Jimin: Mày đã hôn mê 1 ngày 1 đêm rồi

Jimin: Và Jungkook là người cứu mày, tao biết mày muốn hỏi gì.

JK: Sáng hôm đó em thức giấc thấy người anh tự nhiên đóng băng em sợ hãi nên gọi Jimin và Suga họ vào xem thì hỏi em hôm qua xảy ra chuyện gì em kể toàn bộ họ nói là không ổn rồi và nói với em toàn bộ sự việc

JK: Việc anh mở quán cà phê cho em xây nhà cho ba mẹ ở loài người cho em và cả việc thu thập 7 mảnh tàn hồn của em tìm kiếm 100 năm qua, và cả những việc xảy ra năm xưa. Và em không suy nghĩ đắn đo gì chỉ một lòng muốn cứu anh, nên đã dung hợp với những mảnh kia và để Jungkook thật sự cứu sống anh. Vì bẩm sinh em có sức mạnh hồi sinh mà. Nhưng mà vẫn nhớ lúc chúng ta đi học nô đùa với nhau không quên gì cả

V: Jungkook...

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro