Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Jungkook và Chul Wool học chung với các hoàng tử. Chul Wool tiếp thu rất nhanh, cậu ta vẫn luôn lấy đó làm kiêu ngạo, điều đó chứng tỏ cậu ta hữu dụng hơn Jungkook

"Jungkook, ngươi sao lại không nghe giảng nữa rồi!!"

Jungkook đang chống cằm nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt thờ ơ chán chường, nghe thầy gọi tên mình thì quay lại, phát hiện mọi người trong lớp đều đang nhìn y, bao gồm cả Jeon Chul Wool và cả nụ cười đắc ý thoáng qua rất nhanh trên mặt cậu ta

Jungkook đáp :"Mấy cái này ta đọc chán rồi"

Lão nghe vậy cực kỳ tức giận, ồ một tiếng bắt đầu tra hỏi bài. Jungkook thật sự đã nghe phát ngán rồi. Ở tháp Hỏa Linh y có cả một thư viện, hoặc là mỗi ngày rảnh rỗi Kim Taehyung sẽ chạy đến tìm y, sau đó hứng thú nói về lịch sử con người bao gồm cả cách dàn quân, khởi binh và trị quốc.

Lớp học hoàng tử chủ yếu học về binh thư, toàn những kiến thức quen thuộc, Jungkook không khó để đối đáp. Ánh mắt lão cùng các hoàng tử không giấu được kinh ngạc.

Tanie :"Ba nhỏ, ba phải xem sắc mặt của Chul Wool cực kỳ tệ"

Vừa nãy Jungkook đã suy nghĩ rất nhiều, làm sao để tránh được kết cục chết thảm như trong truyện và ngăn cản Chul Wool một bước lên mât. Y không thích máu me, cũng không thích chơi trò ném đá sau lưng. Cho nên y sẽ đấu công bằng với Chul Wool, xem xem khả năng con cưng của Saaghan và y, sau này ai sẽ là người thắng cuộc

Jungkook là thư đồng của ngũ hoàng tử nên phải bồi hắn. Ngũ hoàng tử tính cách nóng nảy, không nể nang ai, cho nên thường không được lòng các quan cận thần trong triều, rất có hại cho việc cạnh tranh ngôi vị thái tử.

Jungkook rất lo lắng, lục hoàng tử là nhân vật chính, gã thượng vị thì Chul Wool cũng có lợi, mặc dù y không biết lục hoàng tử và Chul Wool quen nhau từ bao giờ, nhưng đề phòng là trên hết.

"Ngũ hoàng tử, người phải biết kiềm nén tính tình, nhìn về đại cục"

Ngũ hoàng tử lười biếng nằm trên ghế, nheo mắt nhìn Jungkook :"Ngươi muốn quản ta?"

Hắn đột nhiên bật cười :"Ta không biết trước đây ngươi lại nghiêm chỉnh vậy đấy? Không giống ngươi chút nào" hắn híp mắt :"Ngươi trước kia không phải luôn ủng hộ ta ăn chơi, sau này làm một vương gia nhàn nhã hả?"

Kết cục của ngũ hoàng tử cũng chả khá hơn Jungkook là bao. Lục hoàng tử thượng vị, gã và ngũ hoàng tử trước giờ ghét nhau, khỏi cần nói sau khi đăng cơ, ngũ hoàng tử đương nhiên bị gã trả thù, từ nhà mẹ đến thanh danh đều mất sạch, thảm không nỡ nhìn.

"Đó là trước kia, bây giờ ta cảm thấy. . .hoàng thượng muốn chọn thái tử, và người đó rất có thể là lục hoàng tử"

Ngũ hoàng tử ngay lập tức bật dậy :"Điên rồ!! Bộ các hoàng tử trong cung đều biến mất rồi ư?"

"Nhưng gã cũng là một hoàng tử" Jungkook đôn thúc hắn :"Người nghĩ xem, nếu lỡ như lục hoàng tử lên ngôi, Choi quý phi sẽ đắc ý như thế nào với gia tộc mẹ của người. Gia tộc bên ngoại của người sẽ như thế nào?"

Ngũ hoàng tử bản tính dễ xúc động, hắn siết chặt tay :"Ta sẽ không để mẹ con ả Choi thị đó đắc ý"

Jungkook mất nhiều giờ mở mang tầm mắt cho hắn, có cảm tưởng như đang dạy dỗ con trai.

Jungkook chờ Tanie làm nhiệm vụ về, nhóc con bằng hình nộm nhỏ xíu bay đến, đáp nhẹ lên cánh tay y :"Lục hoàng tử đã gặp Chul Wool" sau đó kể lại cuộc gặp gỡ của hai người

Jungkook gật gù, lục hoàng tử đã bắt đầu hành động, Chul Wool nói bóng gió muốn đứng về phe gã. Lục hoàng tử đương nhiên sẽ dè chừng, bởi vì gã e ngại Jeon gia, Jeon Chul Wool dù sao cũng là người Jeon gia.

Tanie :"Cho nên trong truyện tại sao lục hoàng tử lại tin tưởng Chul Wool?"

"Có nhiều thứ khiến người ta đa nghi nhưng chỉ có số ít có thể chiếm được tín nhiệm" Jungkook hừ lạnh :"Chul Wool trong truyện hẳn là đã dâng lên cái gì đó bí mật của Jeon gia, không những hại Jeon gia mà ngay cả ngũ hoàng tử cũng không thoát khỏi liên lụy

Jungkook chợt nhớ sự kiện dẫn đến kết cục bi thảm của Jeon gia, đó là Jeon gia bị vướng vào vụ cung cấp dược liệu từ chợ đen nhập vào cung với ý đồ mưu sát hoàng thượng, cộng thêm thần trí hoàng thượng khi đó không tỉnh táo chẳng thèm tra khảo, cứ thế phán Jeon gia tội mưu phản. Mất đi cây cổ thụ chống lưng, phe cánh ngũ hoàng tử lập tức vỡ nát, lục hoàng tử thuận thế trở thành thái tử

Nhưng theo như lời ngũ hoàng tử bộc lộ, không lẽ các hoàng tử trong triều biến mất rồi? Lục hoàng tử chỉ là con của một phi tần được thượng vị từ cung nữ. Gia tộc bên ngoại cũng chẳng hiển hách bằng các hoàng tử khác, lấy đâu ra cơ hội để thành thái tử?

Đáng tiếc tình tiết truyện Jungkook biết có hạn, y tạm thời không lý giải được điều này.

__________________________

"Đó là tất cả những gì xảy ra hôm nay. Thần cam đoan đứa nhỏ đó là nhân tài" vị thái sư già không giấu nổi kích động tán thưởng. Lão hướng về phía người đang nằm trên tháp, màn che khiến lão không nhìn được biểu cảm của người nọ

"Trẫm không nhớ là trẫm có hứng thú với nhân tài" trong giọng nói có ý tức giận :"Chỉ vì điều này mà khanh đến làm phiền thời gian quý báu của trẫm?"

Lão vội quỳ sụp xuống, cuống quýt nói :"Thần tội đáng chết!!"

"Đùa ngươi chút thôi, đừng căng thẳng vậy chứ"

"..." lão khóc không ra nước mắt

"Sáng mai để đứa nhỏ đó đến đây, trẫm đích thân xem thử"

Lão kính cẩn lui ra, không dám ở lại lâu. Sau đó thái giám tiến vào quỳ trên mặt đất, tay dâng lên khay đựng những tấm thẻ :"Hoàng thượng, mời người lật thẻ thị tẩm"

"Cút"

Thái giám giật bắn người làm rơi khay đựng, gã cuống cuồng vừa dọn vừa hô nô tài đáng chết

"Từ ngày mai trẫm không muốn nhìn thấy bất kỳ tấm thẻ nào, nếu không cẩn thận cái đầu của ngươi, rõ chưa?"

Thái giám sợ đến run người, lập tức thu dọn tất cả rồi bỏ chạy.

Không còn ai, người trên tháp mới vén màng đi ra. Cơ thể hắn có chút không khỏe, thường xuyên gặp ảo giác và mất ngủ, đó là di chứng của loại độc Hwanga. Nó không mạnh gây chết người nhưng lại ăn mòn tinh thần của người dùng

Hắn cười lạnh nhìn chén thuốc trên bàn, thủ đoạn ngây thơ như vậy sao trước kia hắn lại không nhìn ra, đúng là sơ suất mà

Chiếc nhẫn trên tay chợt nóng lên, hắn cúi đầu vuốt ve miếng ngọc trên nhẫn, điều đó khiến tinh thần hắn trở nên nhẹ nhõm hơn.

"Lee tổng quản, loại thuốc này không cần đưa đến các cung của hoàng tử nữa. Trẫm muốn ngươi chọn một người đưa thuốc tin cậy, tuy nhận thuốc đem tới cung các hoàng tử nhưng giữa đường phải đổ đi. Nhớ, chuyện này phải bí mật"

Mặc dù không hiểu tại sao, nhưng Lee tổng quản vẫn làm theo.

Hết chương 2

___________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro