Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Jungkook sờ lên miếng ngọc trên chiếc nhẫn. Tanie ghé đầu nhìn sang, cười nói :"Ba lớn lại tức giận nữa rồi"

"Lúc nào tên đó mà không nóng nảy" Jungkook kéo chăn lên chuẩn bị đi ngủ, nhưng Tanie lại nhất quyết không chịu :"Ba nhỏ, ba kể cho con nghe tại sao hai người lại có chiếc nhẫn này đi"

"Là quỷ hậu tặng"

"Là quà của bà nội ư?"

Mặt Jungkook nghệch ra :"Bà nội?"

"Bà cho phép con gọi như vậy"

"..." được rồi, quỷ hậu có khi còn bảo y gọi bà ấy là mẹ nữa kìa. Nhưng rồi khi ngắm chiếc nhẫn trên tay, Jungkook vô thức nhớ đến mối quan hệ của y và nhị điện hạ.

Nhị điện hạ tính tình mưa nắng thất thường, thích phô trương thanh thế. Jungkook lại không chịu yếu thế, hai người cứ thế ngấm ngầm đối đầu nhau từ nhỏ. Nhiều năm trôi qua, Jungkook bị nhốt trong Hỏa Linh tháp không được đi đâu, Taehyung thích nhất là đến quấy rầy y. Hoặc khi không có hắn, Jungkook có thể dành cả ngày để ngồi xích đu đọc sách và chăm sóc Tanie.

Sau đó quỷ hậu đến gặp y, bà tặng cho Jungkook một chiếc nhẫn, mãi sau Jungkook mới biết nó là nhẫn đôi với Taehyung. Quỷ hậu rất thích Jungkook, Jungkook cũng kính trọng bà.

Không biết tình hình ở quỷ giới và nhân giới như thế nào rồi, y phải mau tìm cách thoát khỏi đây.

Sáng hôm sau Jungkook tiếp tục tiến cung. Vừa đến nơi, y được thái giám đến thông báo rằng hoàng thượng đang chờ y ở thư phòng. Jungkook bèn giao nhiệm vụ theo dõi Chul Wool cho Tanie rồi rời đi cùng với thái giám

Vừa đến trước cửa, một cái cốc sành bay đến rơi ngay chân Jungkook phát ra một tiếng choang chói tai cùng giọng nói hung dữ :"Cút về sửa sai đi" sau đó vị quan kia mặt tái mét chạy ra

Jungkook nhấc chân bước vào, thái giám tổng quản đi trước y :"Hoàng thượng, người đã gọi đến rồi"

Hoàng thượng nằm trên tháp, cúi đầu đùa nghịch chiếc nhẫn trên tay, rõ ràng không làm gì hết nhưng lại đem đến cho người khác một cảm giác áp bức. Ngay khi Lee tổng quản dứt lời, hắn mới ngước đôi mắt lạnh lẽo của mình lên.

Nhẫn trong tay Jungkook không báo trước nóng lên, nhưng cậu không để tâm lắm, bởi vì gương mặt người đối diện khiến cậu kinh ngạc :"Kim Taehyung?"

Thái giám bên cạnh run sợ nhìn y :"Ai cho ngươi gọi tên của hoàng thượng, đây là bất kính"

Gã sợ cơn thịnh nộ hoàng thượng sẽ nổ xuống. Nào ngờ hoàng thượng chỉ ồ một tiếng, ánh mắt sâu thẳm đánh giá y từ trên xuống dưới :"Ngươi là nhân tài được lão thái sư khen?"

"Vâng, là thần" Jungkook có chút thất vọng, người này không nhớ y là ai. Hơn nữa, đây cũng không hẳn là người thật, có khi chỉ là dung mạo giống mà thôi.

"Tốt, trẫm rất đề cao nhân tài. Ngươi sẽ ở lại trong cung, trẫm đich thân bồi dưỡng ngươi" Hắn quay sang Lee tổng quản :"Mau dọn tẩm điện kế bên trẫm, kể từ nay y sẽ ở đó"

Jungkook :"..." Cái, cái gì cơ?!?

Thái giám há hốc mồm, gã đáp dạ một tiếng rồi rời đi. Trước khi rời khỏi còn liếc nhìn dung mạo người kia. Ngoại hình thanh tú, khí chất ôn nhuận, cả người tản mát sự thanh cao thoát tục. Có lẽ. . .đây là khẩu vị mới của hoàng thượng, nhưng dám đánh chủ ý lên con trai đại tướng quân còn kém tận 12 tuổi, đây cũng quá háo sắc rồi.

Jungkook lên tiếng :"Thần thấy không hay lắm"

"Ngươi là nhân tài trẫm muốn tự tay bồi dưỡng nên được ở cạnh tẩm điện của trẫm, thế thì có gì sai" Kim Taehyung híp mắt :"Còn nữa, ngươi không có quyền từ chối"

Jungkook nghiến răng, cái nết này đúng là của nhị điện hạ rồi!! Chỉ là hắn hình như hắn đang bị thế giới này khống chế, không có ký ức về thế giới thực của bọn họ.

____________________

Jungkook đỡ đẫn trở về lớp học, y không nghĩ bản thân lại được hoàng thượng ưu ái đến vậy. Nhưng đó cũng là điều tốt, hoàng thượng sau này tính tình thay đổi, trở nên không tỉnh táo, quyền hành lúc đó đều rơi vào tay mẹ con lục hoàng tử.

Vào tiết học bắn cung cưỡi ngựa, các hoàng tử đương nhiên đều thông thạo. Ngũ hoàng tử không còn lười biếng như trước nữa, hắn bộc lộ khả năng thật của mình khiến các thầy dạy kinh ngạc, tầm tắc khen ngợi không ngừng

Ngũ hoàng tử không nhịn được khoe khoang với Jungkook :"Cảm giác được khen ngợi thích thật"

Jungkook cởi đồ cưỡi ngựa trên người ra, châm chọc :"Mới nhiêu đó đã khiến người đắc ý, đúng là dễ dỗ"

Ngũ hoàng tử trừng mắt hừ nhẹ, chuyển chủ đề :"Ta không biết trước đây ngươi biết cưỡi ngựa bắn cung, ngươi giấu tài nhiều đó, sao trước đây ta không biết"

Jungkook muốn nói gì đó, chợt một tiếng hô vang lên :"Hoàng thượng giá đáo"

Hoàng thượng thong dong bước đến :"Hôm nay trẫm muốn đến xem chuyện học tập của các hoàng tử"

Jungkook nhìn quanh, các hoàng tử ai nấy đều khẩn trương, hoàng thượng nói là đến thăm hỏi, nhưng ai cũng ngầm hiểu hắn đang muốn dò xét người phù hợp với ngôi vị thái tử

Hoàng thượng đi tới nhận lấy chiếc cung trong tay thị vệ, một loạt hành động dứt khoát giương cung thả tay, mũi tên nằm yên vị chính giữa hồng tâm ở tấm phiên xa nhất

"Trẫm vẫn chưa xuống phong độ" Hắn đảo mắt nhìn quanh rồi dừng ở Jungkook :"Hi vọng các ngươi có thể giữ được uy phong này"

Từng hoàng tử lên thử tài, tuy rằng có bắn trúng bia ngắm nhưng không có ai bắn ngay giữa hồng tâm. Lục hoàng tử bởi vì căng thẳng mà bắn lệch xa phía ngoài, gã ngước nhìn hoàng thượng thấy được ánh mắt giễu cợt của hắn :"Chỉ được vậy thôi sao?"

Gã siết chặt tay, âm u quay trở lại hàng ngũ. Ngũ hoàng tử phát huy rất tốt càng khiến gã thêm sốt sắng.

Đến lượt Jungkook, hoàng thượng bỗng nói :"Các ngươi không làm trẫm hài lòng cho lắm, trẫm sẽ đích thân chỉ ra lỗi sai của các ngươi"

Thế là Jungkook trở thành người làm mẫu. Y dựa sát cơ thể nam nhân, cảm nhận mùi hương quen thuộc của hắn, trong phút chốc còn tưởng như đang ở trong Hỏa Linh tháp. Kim Taehyung khi ấy cũng dựa sát y, từng chút một hướng dẫn y tư thế giương cung, nhắm bia ngắm, nhưng trên miệng lại không ngừng đâm chọt y.

Jungkook thả tay, mũi tên lao vút về phía trước, đáp ngay bên cạnh mũi tên của hắn

"Tốt lắm"

Người kia không có ý định muốn buông, Jungkook xấu hổ muốn chết, gằn giọng chỉ đủ cho nguời nghe :"Hoàng thượng nếu hướng dẫn xong rồi có thể buông thần ra chưa?"

Kim Taehyung dán sát vào tai y, tư thế mập mờ :"Ngươi không có quyền ra lệnh cho trẫm"

Jungkook :"..."

Sự tình hoàng thượng thăm hỏi lớp học hoàng tử chẳng mấy chốc đã truyền khắp cung. Ngũ hoàng tử sánh vai cùng Jungkook, vui vẻ kể lại việc hoàng thượng khen hắn như thế nào, rồi sắc mặt lục hoàng tử khó coi ra sao

Hai người dừng chân, ngũ hoàng tử nheo mắt đầy tức giận :"Ả Choi thị kia lại âm mưu làm cái gì nữa vậy?"

Jungkook nhìn Taehyung, sắc mặt hắn tuy rằng không rõ vui giận nhưng y có thể nhìn ra hắn đang mất kiên nhẫn và có thể bùng phát bất kể lúc nào.

"Hôm qua người không ghé cung của thần thiếp, thần thiếp thật sự rất nhớ nhung người" Choi thị có dung mạo xinh đẹp động lòng người, dù là bất kể nam nhân nào nhìn đến ả cũng sẽ xiêu lòng

Choi thị hướng về phía trước bắt cánh tay của hắn, nũng nịu gọi hoàng thượng.

Kim Taehyung sầm mặt, nở nụ cười âm trầm đến đáng sợ :"Quý phi, trong cung có quy tắc, phi tần phải đoan chính nhã nhặn. Trước mặt thiên hạ bày ra bộ dạng khó coi như vậy, ngươi xem trẫm là dạng người gì?"

Choi quý phi lắp bắp kinh sợ :"Thần thiếp tội đáng muốn chết, chỉ có ý muốn làm hoàng thượng vui, không dám có suy nghĩ khinh thường người"

"Ngươi xem trẫm có vui không?".

"Thần thiếp. . ."

"Cút"

Sắc mặt Choi thị tái nhợt. Ngũ hoàng tử thì cười nắc nẻ :"Phụ hoàng hôm nay thật uy phong, ta còn tưởng phụ hoàng bị ả Choi thị đó hớp hồn rồi chứ, xem ra chỉ là lời đồn"

Trong truyện Choi thị và lục hoàng tử nắm giữ quyền lực trong cung, xem ra là do hoàng thượng mê mẩn ả.

Ngũ hoàng tử có việc bận. Jungkook đành ngồi lẻ loi trong một cái đình. Tanie trở về báo tin cho y :"Thuốc mỗi ngày của hoàng thượng có độc, do mẹ con lục hoàng tử chuẩn bị, sắp tới đây Chul Wool là người cung cấp dược liệu"

Jungkook cười lạnh :"Chul Wool con người này đúng là loại ăn cháo đá bát" chẳng trách lục hoàng tử tín nhiệm cậu ta như vậy, giúp đỡ rất nhiều.

"Thuốc của hoàng thượng có độc, đó là lý do trong truyện thần trí hoàng thượng không tỉnh táo, dễ bị Choi thị điều khiển"

"Chúng ta phải ngăn không cho hoàng thượng uống nó"

Giọng nói của Lee tổng quản chợt vang lên :"Jeon đại công tử, hoàng thượng mời người đến tẩm điện"

Hết chương 3

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro