Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Jungkook đi theo Lee tổng quản đến tẩm điện. Trong phòng phảng phất mùi hương dịu mát, hoàng thượng lúc này nằm trên ghế, lông mày chau lại cho thấy hắn đang rất khó chịu.

Lee tổng quản lui ra ngoài, Jungkook vẫn đứng yên vị trí ban đầu.

"Ngồi đi"

Jungkook bèn ngồi xuống bàn gần đó, Taehyung mở mắt ra nhìn chằm chằm y. Jungkook cũng đối diện với mắt hắn, mở to đầy ngây ngô.

Kim Taehyung bực dọc :"Trẫm kêu ngươi đến đây để nhìn trẫm?

Jungkook :"Không có"

Kim Taehyung lại im lặng, hừ một cái rõ to :"Thái sư bảo ngươi là nhân tài, nhưng ngươi không hiểu gì hết"

Jungkook đứng dậy muốn đi đâu, Taehyung bèn nói :"Ngươi làm gì vậy?"

"Thần chậm hiểu làm hoàng thượng tức giận, thần xin trở về"

"..."

Kim Taehyung tức đến méo mặt, trầm giọng :"Ngươi. . .đến đây xoa bóp cho trẫm"

Jungkook lúc này mới ung dung đi tới ngồi bên cạnh hắn. Trở mặt đến mức Taehyung nghi ngờ y cố tình chọc tức mình.

Jungkook quen thuộc đặt tay lên đầu hắn xoa bóp, Kim Taehyung thoải mái híp mắt, cả người thả lỏng dựa vào ghế.

"Tay nghề tốt, ngươi từ nay mỗi ngày đều đến tẩm điện giúp trẫm"

"..." Jungkook yên lặng bấm hắn một cái. Taehyung bị ăn đau lập tức sầm mặt :"Ngươi. . ."

Đúng lúc này tiếng thái y bên ngoài truyền vào :"Hoàng thượng, thần đến đưa thuốc cho người"

"Đem vào đi"

Jungkook nhìn thái y lấy ra một chén thuốc đen đặc sệch đặt lên bàn rồi lui ra, trước khi đi còn liếc sang Jungkook. Tanie nói nhỏ bên tai Jungkook :"Ba nhỏ, đó là thuốc của Choi quý phi"

Jungkook gật đầu :"Hoàng thượng, người đang dùng thuốc gì vậy?"

"Thuốc tăng cường sức khỏe"

Kim Taehyung nhận ra tầm mắt người kia nhìn mình có chút quái quái, thậm chí còn lia xuống thân dưới của mình. Hắn lập tức thanh minh :"Ngươi đừng có nghĩ bậy bạ, trẫm rất khỏe"

Khoan đã, sao hắn lại giải thích cho y làm gì?

Jungkook thu hồi tầm mắt, chuyển chủ đề :"Người dùng lâu chưa?"

"Không lâu lắm" Cơn nhức đầu của Taehyung lại trào lên, hắn ôm đầu rên rỉ. Thế nhưng tay Jungkook vừa chạm đến hắn liền thoải mái.

"Thần có một thỉnh cầu, không biết thần có thể xem qua nó không?"

Kim Taehyung ừm một tiếng, Jungkook bèn đi tới cầm chén thuốc, giả bộ nghiên cứu rồi nói :"Thuốc này hình như có chút vấn đề"

Kim Taehyung chống tay tựa vào ghế, ánh mắt sâu thẳm nhìn y :"Ồ, trẫm nhớ ngươi trước giờ không học hành đàng hoàng, sao đột nhiên lại trở nên thông thạo nhiều thứ vậy, ngay cả dược ngươi cũng biết"

Jungkook nói dối không chớp mắt :"Thần học dược từ mẹ, nghe nhiều cũng biết một chút. Trước kia không chịu học. . .là vì ham chơi"

"Ngươi ham chơi?" Kim Taehyung hừ lạnh :"Trong cung còn dám ham chơi. Từ nay ngươi sẽ học ở đây, trẫm sẽ đích thân dạy ngươi"

"..."đây có tính là tự đào hố chôn mình không?

"Về phần chén thuốc này ngươi không cần lo, trẫm có an bài"

Điều này làm Jungkook bất ngờ, hoàng thượng trong thế giới này vốn không hề biết thuốc mình có vấn đề. Nhưng nhìn hắn bây giờ rất tỉnh táo, có lẽ sẽ tránh được tình tiết bị Choi quý phi mê hoặc.

Nhưng không có điều gì chắc chắn hết, vẫn nên theo sát thì hơn.

Từ ngày đó, Jungkook mỗi ngày đều đến tẩm điện của hoàng thượng. Dần dần, trong cung xuất hiện một loại tin đồn không hay lắm. Hoàng thượng đang sủng hạnh con trai đại thừa tướng, ngay cả thẻ của phi tần cũng không thèm lật.

Choi quý phi siết chặt tay, tức giận ném vỡ tách trà :"Tiện nhân quyến rũ hoàng thượng"

Mặc dù hoàng thượng ngày nào cũng ghé thăm bọn họ nhưng ả nhận ra hắn chỉ làm có lệ.

"Mẹ, thuốc của chúng ta vẫn được hoàng thượng uống đều đặn chứ?"

"Ừm, thái y nói hắn vẫn uống đều đặn" Ả chợt nhận ra điều gì đó, án mắt hiện lên nét âm trầm :"Lỡ như. . .họ Jeon kia nhận ra thuôca có vấn đề thì sao?"

"Không thể nào, Chul Wool nói y chưa từng được học dược, làm sao nhận ra loại độc cổ này"

Choi quý phi hừ lạnh :"Con cũng quá tín nhiệm Chul Wool rồi"

"Mẹ, chính cậu ta là người chủ động cung cấp dược liệu để chế độc cổ. Chúng ta nắm giữ được nhiều ưu thế và nhược điểm của cậu ta hơn, đương nhiên sẽ không sợ"

Ả đi qua đi lại :"Hoặc có thể. . .thuốc có tác dụng, nhưng họ Jeon kia lại ở bên cạnh hoàng thượng nói nhăng nói cuội khiến hoàng thượng mê mẩn" Choi thị không cam lòng :"Bổn cung vất vả giăng ra một cái bẫy lỡn như vậy không phải để họ Jeon kia hưởng nó"

________________________

"Làm tốt lắm"

Jungkook hạ cung xuống, cùng với ngũ hoàng tử đi thay y phục. Y chợt nhận ra ngũ hoàng tử giống như không muốn thay đồ chung, ánh mắt cứ thấp thỏm rồi né tránh

"Người làm gì vậy?"

Ngũ hoàng tử giật mình, lí nhí nói :"Thì. . .ngươi cũng sắp làm phi tần của hoàng thượng rồi, ờm ta không thể bất kính, miễn sau này bị phụ hoàng trách tội"

"..."

Jungkook cười lạnh đạp hắn :"Bớt nói nhảm"

Ngũ hoàng tử vẫn không buông tha đề tài này :"Nhưng phụ hoàng sủng ái ngươi một cách không bình thường, nào là ban ở gần tẩm điện của hoàng thượng, mỗi ngày đều gọi ngươi vào thư phòng, ngươi nếu là nữ nhân coi chừng còn bị đồn là mang thai mấy tháng. . ." Lời của hắn im bặt vì Jungkook ném một cái liếc đầy tóe khói qua đây

Một lát sau, ngũ hoàng tử mới nhớ đến chính sự :"Cậu nhỏ của ta muốn gặp ngươi"

Jungkook bèn đi theo ngũ hoàng tử đến cung của hắn. Cậu nhỏ ngũ hoàng tử - Han Chin Mae là đồ đệ của đại thừa tướng, trong truyện cũng không có kết cục tốt. Mẹ của ngũ hoàng tử là Han quý phi, nghe nói là bệnh chết, nhưng ngũ hoàng tử đã từng kể với y, nàng là bị ả Choi thị hãm hại

"Ngài muốn nói gì?" Jungkook vào thẳng vấn đề.

Han Chin Mae cũng giống với ngũ hoàng tử dùng cặp mắt một lời khó nói đánh giá y :"Ngũ hoàng tử kể về ngươi rất nhiều, bên cạnh việc dạy nó thư pháp còn có. . .hay ở cạnh hoàng thượng"

Jungkook đen mặt :"Nếu ngài không nói vấn đề chính, ta đi về"

"Khụ khụ được rồi" Han Chin Mae nghiêm túc :"Choi quý phi và lục hoàng tử hình như đang có mưu đồ với các hoàng tử"

Jungkook sực tỉnh, điều này có thể lý giải tại sao lục hoàng tử cứ thế thuận lợi đăng cơ trong một dàn hoàng tử ưu tú khác mà các quan cận thần cũng không ai phản đối.

"Người của ta vừa mới báo, cung nữ của Choi quý phi lén lút truyền cái gì đó ra ngoài. Sau một thời gian mới biết đó là một tửu lâu tên Yêu Vũ. Ngươi đoán xem ả đang làm gì?"

Jungkook thật sự không biết. Ngũ hoàng tử bên cạnh chợt lên tiếng :"Đại hoàng tử"

"Cái gì?"

"Dạo gần đây đại hoàng tử thường xuyên lui tới đó" hắn vừa nói xong đã nhận được tầm mắt thâm thúy từ hai người kia. Hắn thẹn quá hóa giận :"Ta không có đi, ta chỉ nghe nhị hoàng tử nói. Nhị hoàng tử thật thà như vậy, có gì cũng nói ra hết"

Han Chin Mae :"Nhị hoàng tử chẳng thật thà như vậy đâu, biết đâu người ta cố tình nói cho ngươi nghe đó"

"Tóm lại, mẹ con Choi thị muốn xử đại hoàng tử là trưởng tử. Người đừng xen vào, cứ bình tĩnh" Jungkook nói xong muốn thư thái nghỉ ngơi thì Lee tổng quản lại xuất hiện

Gã gấp gáp nói :"Jeon nhị công tử, người cứu chúng nô tài với, hoàng thượng đang nổi cơn thịnh nộ"

"..." Jungkook nhìn sang, quả nhiên bắt gặp ánh mắt một lời khó nói của hai người kia. Y trừng mắt với bọn họ rồi đi theo Lee tổng quản.

Hết chương 4

__________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro