Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Hoàng thượng đúng là đang rất tức giận, tiện tay cái nào liền ném cái đó, từ bên ngoài đã nghe âm thanh đồ vật rơi vỡ tứ tung. Jungkook bước vào, đúng lúc một vật thể lạ bay qua đây, hồi thần lại, y phục y đã dính đầy mực đen.

Hoàng thượng dừng đập đồ, không khí đột nhiên yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng hít thở của hai người đang run rẩy quỳ sấp dưới đất.

Jungkook trầm giọng :"Tham kiến hoàng thượng" dừng một chút y nói tiếp :"Nếu người tiếp tục đập đồ, vậy thần ra ngoài chờ"

Hai người đang quỳ dưới đất run mạnh hơn, đang chuẩn bị một trận hung bạo mới thì nghe hoàng thượng hạ giọng :"Trẫm đập xong rồi, ngươi vào đi"

Đệt, đây là thần thánh phương nào!!

"May mắn cho hai ngươi, bây giờ trẫm không có tâm trạng mắng người, lui ra đi"

Bọn họ như nhận được ân xá hấp tấp đứng dậy rời đi, trước khi đi còn ngoái đầu xem nhân vật vừa bước vào đã dập tắt lửa giận của hoàng thượng. Mặt hai người có chút nghệch ra, vậy là lời đồn trong cung có thật, hoàng thượng và con trai đại thừa tướng có qua lại.

Nhưng, nhưng mà vị này chỉ mới 16 tuổi thôi đó!!

Jungkook 16 tuổi lúc này đang đứng đối diện với hoàng thượng, y phục màu xanh lam bị nhiễm mực đen trông rất chói mắt. Hoàng thượng hắng giọng :"Trẫm đền cho ngươi"

Jungkook chỉ nhìn hắn mà không nói gì. Hoàng thượng liền bực mình :"Trẫm cam đoan y phục mới là chất liệu vải tốt nhất, được chính tay các cung nữ có tay nghề lâu năm làm ra, ngươi yên tâm rồi chứ?"

Jungkook vẫn nhìn hắn. Kim Taehyung không vui :"Ngươi giận dỗi cái gì? Ngươi không có quyền giận dỗi đâu"

"Vậy thần đi đây" Jungkook quay ngoắt đi, Taehyung vội túm lấy y :"Là trẫm sai. Được chưa!"

"Hoàng thượng không có lỗi"

"Trẫm có lỗi"

"Không, người không có lỗi. Là lỗi của thần. . ."

"Là trẫm sai, lỗi tại trẫm, trẫm không nên ném đồ, không nên ném lọ mực vào người ngươi"

Lee tổng quản nghe được màn đối thoại này không khỏi run rẩy. Đây có phải hoàng thượng tính tình sáng nắng chiều mưa lúc nào cũng bạo phát không vậy?

Một lát sau Jungkook nhìn người nào đó đang ăn trái cây, đọc sách bên kia mà rơi vào trầm tư. Khoan đã, tại sao hắn lại nhận lỗi với y!?! Hắn là hoàng đế cơ mà!!

Kim Taehyung muốn lấy lại uy nghiêm, nhưng bắt gặp đôi mắt to tròn nhìn hắn, hắn bèn hừ lạnh ngồi xuống, đúng vậy, hắn không chấp con nít!!

Cung nữ đem y phục sạch sẽ khác tới, Jungkook bèn đi thay. Cung nữ nhìn y bằng một ánh mắt mờ ám, sắc mặt Jungkook không thay đổi , ngày nào y cũng đi giữa một rừng ánh mắt mập mờ này đến quen rồi.

"Hoàng thượng, Jeon nhị công tử xin cầu kiến"

Jungkook vừa trở ra đã bị Taehyung túm đi dạo, bất đắc dĩ phải theo hắn.

Phía bên kia Chul Wool đang luyện võ với thị vệ, vừa trông thấy hoàng thượng mọi người liền hành lễ.

Kim Taehyung tâm trạng rất tốt, hiếm khi quan tâm :"Các ngươi luyện võ thật siêng năng"

Người dạy võ cung kính đáp :"Hoàng thượng hẳn là quên rồi, sắp tới diễn ra buổi tỉ thỉ võ của các hoàng tử và nhi tử triều thần trong triều. Qua đó đánh giá được năng lực bọn trẻ"

Người dạy võ nhìn sang Chul Wool :"Jeon nhị công tử võ công cao cường, không hổ là nhi tử của đại tướng quân"

Chul Wool mỉm cười nói :"Không dám nhận danh này". Người dạy võ vẫn tâng bốc cậu ta, Chul Wool khiêm tốn phủ nhận, tầm mắt đầy ý trêu tức hướng về phía Jungkook.

So với tin đồn Jeon đại công tử là nam sủng của hoàng thượng, Chul Wool càng nổi bật hơn vì tài nghệ của cậu ta. Tuy rằng Jungkook có thay đổi trong lớp học hoàng tử, các thái sư rất đề bạt y, nhưng người bên ngoài lại không biết, vẫn cho rằng Jeon đại công tử là một kẻ phế vật không đáng nhắc tới.

Buổi tỉ thí này theo như nội dung Jungkook sẽ không tham gia, Chul Wool ngược lại trở nên nổi danh. Càng làm hình tượng Jeon đại công tử trong mắt người đời trở nên vô dụng hơn bao giờ hết.

Jungkook hờ hững đối diện với ánh mắt trêu tức của Chul Wool, cậu ta cho rằng Jungkook hiện tại ở trên lớp được các thái sư ưu ái nhưng bàn về võ công cậu ta rất tự tin. Cậu ta khẳng định Jungkook trước giờ chưa từng tham gia tập võ, những ngày nay trong buổi học cho dù có tham gia cũng sẽ tìm một góc đứng không thèm luyện. Các thái sư nhất trí cho rằng Jungkook chỉ có thiên phú về binh trận, những cái như võ công gì đó thì bỏ đi.

Kim Taehyung nghe người dạy võ tâng bốc Chul Wool xong mới làm bộ phát hiện ra Jungkook đang đứng cạnh Taehyung :"À, thần nhất thời sơ suất, tham kiến Jeon đại công tử"

Kim Taehyung híp mắt :"Nếu ngươi đã đề bạt cậu ta như vậy, trẫm rất mong đợi xem cậu ta biểu hiện như thế nào. Tốt nhất là đừng làm trẫm thất vọng"

"Còn nữa, ta thấy mắt ngươi cũng phế rồi, đi lãnh 20 trượng đi"

Người dạy võ ngớ người, bị thị vệ bên cạnh túm đi khiến gã gào lên thảm thiết. Chul Wool cau mày, cậu ta không ngờ rằng hoàng thượng lại sủng ái Jungkook như vậy.

Với tình hình này cho dù sau buổi tỉ thí này cậu ta xuất sắc dành vị trí đầu bảng, hoàng thượng tuy có cái nhìn khác về cậu ta nhưng cũng sẽ không từ bỏ Jungkook.

Không được, phải tìm cách dứt hai người họ ra.

Đi sang chỗ khác, Kim Taehyung bực dọc nói :"Ngươi trước mặt trẫm trả treo như vậy, sao lại không biết tự bảo vệ mình."

Jungkook :"Không phải có hoàng thượng rồi à"

Taehyung híp mắt cười nhạo :"Hay lắm. Ngươi còn biết lợi dụng trẫm"

Jungkook không rõ hai người đang đi đâu, chần chừ nói :"Hoàng thượng, thần có thể rời đi không?"

"Tất nhiên là không, ngươi bồi trẫm"

Jungkook không muốn nói điều này lắm :"Hoàng thượng, người có biết trong cung đang đồn thần là nam sủng của hoàng thượng không?"

Kim Taehyung nhếch môi :"Trong cung này lạ gì tin đồn , trẫm cây ngay không sợ chết đứng. Sao nào, ngươi đang chột dạ?"

Jungkook mím môi, lén lút chửi thầm hắn. Giờ y có thể khẳng định người này là nhị điện hạ nhưng bị mất ký ức, cái nết khiến người ta giận sôi này không lẫn vào đâu được.

Hết chương 5
____________________

Triều thần : kính sợ hoàng thượng

Jeon Jungkook : cãi tay đôi với hoàng thượng

Triều thần :"!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro