1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung nói trắng ra, chính là loại người cực kì ưa chuộng cái đẹp. Nó luôn thích theo đuổi những 'nhan sắc' bước ngang qua đời nó, mặc cho có là gái hay trai. Nó suy nghĩ đơn giản lắm, cuộc đời chỉ sống được một lần, vậy cớ sao lại không tự làm cho bản thân lúc nào cũng tươi mới?! Ba năm cấp ba, chỉ mải mê cưa cẩm những người mà nó cho là đẹp, nó đã quên béng đi mất một việc. Đó chính là quan sát cậu bạn thân chí cốt của nó, Jeon Jungkook. Bởi lẽ đó, nên nó cũng không hề biết được bên cạnh nó luôn luôn tồn tại một cực phẩm. Cậu càng lớn lại càng xinh đẹp, học giỏi, tốt tính hơn gấp trăm ngàn lần những người mà suốt ngày nó bám víu, nhưng nó thực sự không biết. Rồi cho đến một ngày, khi nó bị người ta bỏ rơi, cậu ấy lại chạy đến cứu giúp nó. Nó đã nghiệm ra một điều vô cùng quan trọng. Kim Taehyung trước đây đã từng xem Jeon Jungkook đơn thuần chỉ là bạn bè, nhưng từ khi phát hiện ra vẻ đẹp ở độ tuổi đôi mươi vừa chớm nở kia của cậu, nó không muốn làm bạn với cậu nữa... 

"...Jungkook, tao với mày hẹn hò đi!"
..load..
Giờ nghỉ giải lao, căn tin luôn đông đúc tấp nập người vào kẻ ra, ở một góc nhỏ nào đó, có hai đứa bạn thân ngồi ăn sáng uống nước, một khung cảnh dường như quá đỗi quen thuộc, nếu thiếu vắng đi sẽ thấy lạ lắm. 
. Ê Tae, ăn sáng nhanh đi còn vào tiết nữa, muộn bây giờ!- người con trai trắng trẻo ngồi một bên hối thúc. 
. Ừ, tí tao ăn. Mà Kook, mày nhìn nhỏ kia xem, xinh chứ?- nó chỉ thẳng vào cô gái với mái tóc xanh đen đứng ở quầy. 
. Cũng được. Sao? Lại tính cua người ta à?- Jungkook nhếch miệng, như rằng cậu đã hiểu thấu suy nghĩ của thằng bạn. 
. Chứ gì nữa! Không thể bỏ phí của trời cho thế được!- nói xong nó vỗ đùi bôm bốp. Rồi sau đó chỉ có mê mẩn nhìn người ta mà quên mất ăn. 
______________________
..tan học.. 
. Kook, hôm nay mày qua nhà nấu ăn cho tao đi, tao lười ăn mì quá!- nó nhăn mặt, nghĩ đến tô mì đầy ắp nhạt toẹt mà phát ngán, từ tước đến giờ, nó chỉ luôn thích đồ ăn do Kookie nấu thôi, chắc có lẽ vì đâu đó trong các món ăn của cậu, nó nghe được mùi vị của gia đình chăng?! 
Jungkook với nó đều được gia đình cho ra sống tự lập, hai đứa đều có nhà riêng và cuộc sống đơn lẻ. Nhưng rồi cả hai gặp được nhau, quen nhau và trở nên thân thiết. Bất cứ nơi nào có một là phải có hai. Bọn họ nói đúng ra chính là không thể tách rời. Và cũng không phải là chưa từng bị người ta hiểu lầm thành một đôi đam mĩ của trường. Kim Taehyung và Jeon Jungkook, bọn nó phụ thuộc nhau đến độ mỗi tuần, ít lắm cũng phải có hai ngày Jungkook sang nhà Taehyung dọn dẹp rồi nấu cơm. Vì vốn dĩ Jungkook là đứa rất chịu khó, siêng làm, mẫu người vô cùng lí tưởng của tự lập. Ngược lại, Taehyung, một đứa vô cùng bê tha! Không có cơm thì ăn mì, không có mì thì nhịn đói. Nhà bẩn thì tùy hứng dọn dẹp, lười không dọn được thì ở bẩn, cũng chả chết được! Ngay đến cả suy nghĩ, hắn cũng cẩu thả như vậy. Hỏi làm sao Jungkook không ngứa mắt làm hộ?!
. Tao bạn mày chứ bộ con đẻ mày sao mà nhờ vả không biết mệt vậy?- cậu lườm nó, nhưng nó quen rồi, cười hì hì. 
. Nói gì kì?! Tao cũng phụ mày một tay chứ đùa!
. Ừ, phụ bày!
___________________
Tối đến, sau khi dọn sạch bong cái 'chuồng khỉ' của nó, sau đó nấu cơm cho nó ăn tràn họng, rồi kiêm luôn mẹ nó rửa đống chén. Nó mới tốt tính, mời cậu ly nước. 
. Uống nước chanh mày! Mát lắm, tao pha đấy!- đưa cốc nước đến tận miệng Jungkook, nó cười cười, ánh mắt đầy kì vọng. 
. Mày uống trước đi rồi tao uống! 
. Nói thật à? 
. Ừ! 
. Cám ơn, tao cũng đang khát! 
Ngậm một ngụm phồng má trợn mắt, nó mới nhận ra cái gì đó là lạ, sau đó nhổ hết vào ly. 
. Uầy, như nước tiểu dơi ấy?!
. Tao biết ngay thế nào cũng có vấn đề mà. Mày lấy lọ màu trắng trên kệ đổ vào phải không? 
. Ờ 
. Ngu ạ, đó là bột ngọt, đường tao để trong tủ lạnh cơ! 
. Thế sao không nói sớm!- mặt nó đầy tiếc rẻ. "Cơ mà thôi, coi tivi đi, bữa khác tao pha cho mày uống!"
Jungkook chỉ nhìn nó, cười một nụ cười đầy khinh miệt.
. Mai tính đi đâu à?- cậu không nhìn sang nó, chỉ đơn giản là tò mò một chút. 
. Sao mày biết? Hay phết!
. Nãy tao thấy mày lục lọi tủ đồ tìm quần áo. Sao? Đi đâu thế? 
. Ây, nể tình bạn bè, mày không hỏi tao cũng sắp kể mày nghe đây. Là như vầy, tao nghe ngóng được từ một nguồn đáng tin cậy, nhỏ mà hồi trưa tao hỏi mày xinh không đấy, sáng nào nó cũng chạy bộ ở công viên. Tao định dùng chiêu 'tình cờ gặp mặt' để làm quen! 
. À, Kim Taehyung của chúng ta nay lại vì gái mà dậy sớm cơ đấy! Có tiến bộ!- Jungkook bật cười thành tiếng. 
. Nó đó, vấn đề tao đang lo đấy! Kook à, mày là bạn thân của tao, mày biết tao không dậy sớm được đúng chứ? 
. Muốn tao ngủ lại à?- hẳn là bạn thân, chỉ cần nghe nó thở dài một tiếng cậu cũng biết nó muốn gì. 
. Kinh thế? Mày thông minh vãi! Bởi vậy có thằng bạn thông minh như mày thích thật. Nói một hiểu mười. Mày thấy như vậy được chứ? 
. Ừ, chỉ cần cho ông đây nằm đàng hoàng tử tế thì ông chấp tất! 
. Vậy là đồng ý rồi! Ôi tao yêu mày lắm đấy Kook ạ!- nó nhảy dựng lên, điên cuồng ôm lấy má cậu mà hôn hít đủ kiểu. 
Và Kim Taehyung, nó có biết rằng Jungkook đã bị nó làm cho một trận bất ngờ xen cả xấu hổ. Vì sao ư? Vì cậu không phải là trai thẳng và Taehyung không biết điều đó.
_____________________
..5h20 sáng.. 
. Mả cha cái thằng này! DẬY!- không biết đây đã là lần thứ mấy Jungkook hét lên. Cho đến phút 90, không thể chịu được nữa nhưng lại không muốn thất hứa với bạn bè, cậu đành lôi nó vào nhà tắm, hất nước cho tỉnh. 
Mười phút sau, nó mặc bộ đồ thể thao, xỏ giày rồi nhanh chóng chạy biến khỏi nhà. Jungkook lúc đó cũng ra ngoài chạy bộ vài vòng như mọi thường. 
Cây cầu nhỏ gần nhà Taehyung tuyệt thật! Mặt nước trong veo mát rượi, hai bên cầu đâu đâu cũng là cây cỏ xanh um, không khí phải nói là cực kì dễ chịu. Còn có các cụ già râu tóc bạc phơ cùng nhau tập dưỡng sinh nữa. 
Jungkook đeo tai nghe, vừa nghe vừa chạy bộ. Lâu sau đó, đến lúc về đến cổng nhà, cậu mới nhận được điện thoại từ Tae. 
. Mày!- nó nói như sắp khóc đến nơi. 
. Sao thế? 
. Lạc đường rồi! 
. Gì cơ? Chạy bộ mà cũng lạc à?- đúng là chuyện có hơi khó tin. 
. Tao chạy theo nhỏ đó một hồi rồi cuối cùng không biết mình đang phương trời nao luôn. Mày! Cứu tao với! 
. Đang ở chỗ nào? 
. Ở trước tiệm bánh gạo JuDeok, mày biết chỗ này không? 
. Năm phút tới liền!- nói xong Jungkook nhanh chóng cúp máy. Gì chứ, tiệm này ngày nào cậu chẳng ăn. 
Quả đúng, quân tử nói là làm, 5 phút sau Taehyung mừng rỡ khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Người mà trong cuộc đời nó chỉ chạy đến chứ không có chạy đi. 
. Mày bị sao lại ngồi thế này? 
. Tao bị trật chân mày ạ! Đau chết được! Kì này là tao ghim nhỏ đó. Dám dụ tao đi lạc. Yoo JaeIn, mai mốt gặp nhau nhớ tránh mặt có nghe chưa?- mặt nó đằng đằng sát khí.
. Bây giờ hét lên thì được gì? Để tao bẻ chân lại cho rồi đi về! 
Vừa nói xong, Jungkook đã ngồi xổm xuống, đưa tay mát xa cổ chân đang sưng tấy kia. Taehyung suýt xoa đau xót, định ngẩng đầu nói cái gì đó với Jungkook thì, nó bị đơ toàn tập... 
Tại sao......tại sao Jeon Jungkook......bạn thân của nó...lại đẹp như thế này? Cái bộ dạng săn sóc này của cậu, nó chắc rằng trông đẹp hơn bất kì thứ gì nó từng nhìn thấy. Ngày nào nó cũng nhìn thấy cậu mà. Da cậu từ khi nào lại trắng như thế này? Đôi mắt ấy từ khi nào đã trong vắt một màu xám khói đẹp như thế kia? Còn cánh môi đỏ hồng ấy, từ khi nào lại có thể làm nó khao khát đến vậy? Cả cái cách mà tóc mái cậu bết lại do mồ hôi, đối với hắn cũng là một loại ma lực mị hoặc đến phi thường. 
. Ahhh~- một phát bẻ lại cổ chân nó, thốn đến tận rốn.
. Xong rồi, giờ thì về thôi, tao làm đồ ăn sáng cho mày!- Jungkook khoác cánh tay nó lên đôi vai gầy nhỏ của mình. 
"..."
. Đừng nhìn tao nữa! Tao biết mày biết ơn tao lắm!- trông thấy khuôn mặt đần ra đến ngu si của nó, cậu lại bật cười. 
Cứ tưởng suy nghĩ mình là đúng, cứ tưởng cậu hiểu thấu nó hơn bất cứ ai, nhưng hoá ra, cái ánh mắt mà Taehyung dành cho cậu từ hôm ấy cho đến một tuần lễ sau, Jungkook vẫn không tài nào lí giải nổi. Taehyung không phải là người giữ chuyện gì trong lòng quá lâu. Không hay mang ơn ai lâu cũng chẳng thù dai. Thế nhưng mà, vậy thì tại sao nó lại cứ nhìn chằm chằm cậu như vậy? Bẻ chân lại thì có gì to tát? Chẳng nhẽ cậu mắc nợ nó ư? Mà kể cũng lạ, cả tuần nay cũng không thấy nó gái gú gì cả. Không lẽ nó tìm được thú vui mới? 
. Tae, mặt tao cháy rồi này!- Jungkook chọt tay lên má. 
. Đâu? Bị gì? Có đau không?- nó khẩn trương như vậy làm cậu giật mình. 
. Không, là mày nhìn tao lâu quá, mặt tao, cháy hết mẹ nó lông mặt! 
Taehyung nghe xong thở hắt ra một hơi. Tưởng cậu bị gì nghiêm trọng chứ? Làm nó lo muốn chết! 
. Tao hỏi này? Tại sao cả tuần qua mày chứ nhìn tao chằm chằm thế? Tao thiếu nợ mày bao nhiêu?- cậu vừa nói vừa móc ví ra. 
. Làm gì có! Nào giờ thiếu nợ chỉ có tao thiếu mày thôi mà.
. Thế thì tại sao lại tia tao mãi thế?- Jungkook xoay ghế sang đối mặt với nó. 
Taehyung nghe xong không nói gì cả, rồi đột nhiên kéo cậu lại, mặt cận mặt. 
. Mày thay đổi nhiều lắm, Kook! 
. Tao thay đổi?- cậu bất ngờ hỏi lại. 
. Ừ. Nhìn đi, chạm vào da thịt mày còn có xúc cảm tốt hơn khi nắm tay với con gái. Tóc mày, rồi cả mắt, mũi, môi, tao đều thích nhìn. Là nó hợp mắt tao hay do nó quá đẹp đến mức làm tao ngỡ ngàng? Lúc nào mày cũng bên cạnh tao nhưng tại sao đến bây giờ tao mới nhận ra điều này? Tại sao đến giờ tao mới nhận ra bên cạnh tao luôn luôn tồn tại một cực phẩm như mày chứ? 
Nghe nó nói, nhìn thẳng vào đáy mắt nó toát lên ánh nhìn chân thực, tim cậu bỗng đập loạn. Nhưng rất mau chóng, những xúc cảm đó bị đè nén lại vào bên trong, không để cho ai đó kịp nhận ra sự thay đổi nào đó dù chỉ là chút ít. 
. Mày nói nhảm gì thế Tae? Chẳng phải Kim Taehyung mà tao biết thích gái đẹp à?- cậu cố nặn ra nụ cười. 
. Mày nhầm rồi, tao trước giờ, cả trai lẫn gái, thằng nào tao cũng không ngán. Chỉ cần chịu nổi tao, tao đều chấp nhận cả, huống chi trước giờ mày luôn là người chiều tao nhất!
. Vậy......mày không phải đang nói đùa à?
. Không, tao nghiêm túc! Jungkook, tao với mày hẹn hò đi!- vừa nói xong, chưa để cậu trả lời, nó đã hôn chóc lên gò má phúng phính của cậu, coi như đã quyết định rồi quay đi. 
Mà khoan nữa, đang trong lớp, hành động vừa rồi lại công khai để mấy con hủ thấy được. Ôi thôi, tụi nó cứ la oai oái như lợn bị cắt tiết ấy! Sau này mệt rồi đây! 
________________________
..tối.. 
*kính coong*
. Qua nhà tao chi??- Jungkook đang chuẩn bị ăn cơm thì ai đó bấm chuông. Hoá ra là Taehyung. 
. Tao qua nhà mày ăn ké.- nói rồi nó thản nhiên bước vào trong. 
. Vậy ngồi đi, tao đi lấy bát. May cho mày hôm nay tao nấu dư cơm đấy! 
. Không phải may đâu, mà là định mệnh!- nói xong nó khoái chí ngồi xuống bàn. 
Jungkook có một chút ngượng nghịu với câu nói vừa rồi của Taehyung. Thực thì cậu không quen. 
Nói là ăn ké nhưng trong suốt bữa ăn, nó chỉ toàn gắp thức ăn vào bát cậu thôi. Sau đó thì vẫn là ngồi ngắm người kia cho đến khi ăn xong. 
Lúc cậu dọn dẹp cũng vậy, nó cứ đi kè kè bên cạnh. Không một phút rời đi. Miệng còn luôn buôn ra mấy lời ngọt ngào ôn nhu nhưng với Jungkook thì cậu thực sự không thích. 
Dọn xong cả, Jungkook lại mở tủ uống nước nhưng rồi khi cảm nhận được một vòng tay nào đó ở thắt lưng, cậu liền khẩn trương. 
. Này! Mày làm gì đấy? 
Nó vẫn cứ thản nhiên, tựa cằm lên vai cậu. 
. Ôm thôi! Cảm giác thế nào? Không tệ nhỉ?!- nó cười cười siết chặt vòng tay hơn.
. Đừng đùa nữa Tae, tao không thích mày cư xử như vậy tí nào. Mày như vậy, tao thấy xa lạ lắm!- Jungkook đỏ mặt, nói khẽ. 
. Quên tao đi, quên tao là bạn của mày đi. Thay vào đó, hãy tập làm quen với việc hẹn hò của hai đứa mình!- nó dùng chóp mũi lành lạnh cọ vào cần cổ của cậu. Khiến Jungkook lại càng khó chịu. 
. Mày có biết tao là gay hay trai thẳng không? Làm sao mày có thể tỏ tình với tao như vậy?- cậu cố suy nghĩ ra cái cớ nào đó, ít nhất là để Taehyung từ bỏ việc này. Cậu không muốn dùng tình bạn để mạo hiểm. Thực sự không muốn. 
. Tao tin dù mày có là gay hay trai thẳng đi nữa thì tao cũng có thể làm mày rung động!- nó chắc nịch. 
. Vậy mày nghĩ sẽ được bao lâu? Là vì tao xinh đẹp hơn nên mày thích. Nhưng nếu một ngày, tao xấu đi, mày có thích tao rồi đòi hẹn hò với tao như bây giờ nữa hay không? 
Câu nói của cậu dường như đã đẩy nó vào mớ suy nghĩ hỗn độn. Một khoảng im lặng đang diễn ra giữa cả hai. 
. Tao không biết. Tao cũng không hiểu rõ bản thân mình nữa. Nhưng tao muốn thử một lần xem sao. 
"..."
. Kookie, chiều tao lần này nữa nhé! 
Nghe nó nói vậy, cậu cũng không còn cách nào khác. Khẽ thở dài một lượt. Thử thì thử vậy. 

To be continued.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook