2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


****
Ngày hôm sau đến trường, cả hai tay trong tay bình thản đi một mạch vào lớp. Cả trường được một gáo nước lạnh tạt vào mặt. Trước giờ hễ hỏi đến, hai đứa nó đều chối bay chối biến, mà rồi bây giờ lại công khai như thế này. Có phải là làm mấy con hủ điên lên không chứ?
Giờ giải lao, trước cửa lớp chật cứng người. Tụi nó tụm năm tụm bảy làm gì cũng chả hiểu. 
. Chúng nó nhìn gì thế nhỉ?- Jungkook khó hiểu. 
. Nhìn chúng ta yêu nhau đấy!- nó nói rồi kéo cậu vào lòng. Jungkook xấu hổ, quay mặt vào Taehyung. Cậu không muốn yêu đương ồn ào như này đâu. 
Rồi cả ngày hôm đó, bọn họ làm gì cũng bị nhòm ngó. Đi ăn cũng nghe cả lời xì xầm bàn tán. Nhìn đi đâu cũng thấy có những ánh mắt hướng về mình. Cảm giác như một chút riêng tư cuối cùng cũng bị vạch ra không một chút che đậy. Thật khó chịu mà. Cậu mệt rồi, từ bỏ rồi, chán nản lắm rồi! 
Tối đó, Taehyung lại sang nhà Jungkook. Không phải để ăn ké nữa, nói thẳng ra là nó muốn ở cạnh cậu. Nó càng ngày lại càng không thể ngăn cản được bản thân mình muốn gần cậu hơn.
Tối đến Jungkook ngồi trên sopha đọc sách, nó thì gối đầu lên đùi cậu chơi di động. Rồi cứ tưởng đâu sẽ như vậy suốt buổi tối cho đến khi một thanh âm nhè nhẹ cất lên trước, như làm ngưng đọng tất cả.
. Tae, tao mệt mỏi rồi! Đừng cùng nhau làm những việc vô nghĩa như vậy nữa!
Nghe xong, nó ngước lên nhìn nét mặt của cậu rồi bật dậy.
. Cho tao một lí do đi!- giọng nó thâm trầm. 
. Tao ghét khi bị người khác soi mói, ghét khi phải gượng ép chính bản thân mình. Tao không muốn làm mày phải buồn nhưng đối với mày, tao chỉ muốn dừng lại ở mức bạn bè. Chỉ vậy thôi, không hơn!- những lời nhẹ như tơ này thản nhiên trôi tuột ra từ miệng Jungkook, nhưng cậu có biết chính nó đã vô tình làm xước mảng hi vọng trong Taehyung. 
. Thì ra vì tao mà mày phải chịu đựng như vậy! Xin lỗi vì đã không hiểu được mày, đã ép buộc mày làm điều không muốn rồi!- nó buồn buồn. 
. Kim Taehyung! Tao đùa đấy! Mày nghĩ thật đấy à? Chán ghê, ngốc quá ngốc ơi!! Tao làm sao nỡ làm mày buồn được!- cậu cười tinh nghịch. 
Vừa nói xong, Jungkook đã bị Taehyung ghì chặt trong vòng tay. 
. Dám lừa tao à? Dám cả gan làm trẫm buồn trẫm sẽ phạt mày!
. Phạt gì??
. Tao sẽ ôm mày đến khi mày hối lỗi thì thôi! 
. Vậy nhỡ đâu tao không hối lỗi? 
. Thì tao sẽ ôm mày khi nào ngạt thở mới buông! 
Cả hai vờn nhau trên sopha cả buổi, cuối cùng Taehyung quyết định ở tại nhà Jungkook ngủ qua đêm. Chỉ là ngủ thôi, không hề có bất kì ý nghĩ nào khác! 
. Kookie à, mai là Noel đấy! Mai chúng ta ra ngoài hẹn hò nhé!- nó nhắm mắt, ngón tay luồn vào mái tóc mềm thơm của cậu mà đùa nghịch. 
. Ừ! 
Nói xong, một mảng yên lặng kéo dài. Ôm lấy Jungkook trong vòng tay, nó thở ra đều đều, hình như đã ngủ say rồi. Lúc đó, Jungkook mới chậm rãi mở mắt ra. Cậu ngắm nghía khuôn mặt điển trai của nó mặc dù khi ngủ trông nó thật trẻ con. Cậu khẽ thở dài. Khi nãy, tại sao cậu lại bảo cậu chỉ nói đùa thôi ư? Vì cậu không muốn làm nó buồn! Từ trước đến giờ, Taehyung có khi giận Jungkook, có khi giả vờ bơ Jungkook, cũng có khi bị Jungkook làm mất hứng nhưng nó chưa bao giờ phải buồn phiền bất cứ điều gì ở cậu cả. Có phải vì Jungkook đã nghĩ cho nó rất nhiều, đến nỗi cậu không thể nhận ra đoạn tình cảm này trong tiềm thức đã vượt xa mức bạn bè từ lâu. 
____________________
Chiều tối hôm sau, Jungkook ở nhà lo chuẩn bị đi ra ngoài đón giáng sinh cùng Taehyung. Cậu khoác lên mình bộ trang phục đơn giản nhưng vô cùng ấm áp. Áo sơmi trắng bên trong, bên ngoài có thêm chiếc áo len sọc xanh đen, là cùng một đôi với Taehyung. Ngoài cùng là lớp áo ấm dày cùng khăn choàng cổ. Jungkook cố tình khoác lên mình những lớp áo dày nhất, phòng khi Taehyung có bất cẩn mặc không đủ ấm, cậu còn có thể chia sẻ cho nó nữa. 
7h, cậu ra khỏi nhà, dự là sẽ đi bộ đến điểm hẹn, là tháp Namsan. Tae nói nó sẽ cho cậu một bất ngờ ở đó. Nghĩ đến thôi, Jungkook lại đột nhiên nở nụ cười. 
Đi ngang qua con hẻm tắt, Jungkook bắt gặp một bà lão đang chật vật với đống chai nhựa mà từ sáng đến giờ bà thu nhặt về. Bóng hình già yếu đang lúi khúi nhặt lên từng vỏ chai vương vãi. Cậu nhìn mà không đành lòng, cuối cùng, cậu chạy lại, giúp bà lão một tay. 
. Bà ơi, để con giúp bà!- lão biết ơn, nhìn cậu trai trẻ xinh xắn mà tốt bụng trước mặt. 
Xong xuôi đâu vào đấy, cậu đỡ lão ngồi xuống bậc thềm. 
. Sao giờ này bà không về nhà? Ngoài trời sắp có tuyết, sẽ lạnh lắm! 
. Bà cố một tí để thằng cháu bà được đón giáng sinh. Năm nào nó cũng mong được có quà Noel như các bạn nên bà thương nó lắm!- bà lão nói mà rưng rưng. Thân hình gầy yếu chỉ mặc mỗi chiếc áo len mỏng manh đã sờn rách làm người ta không khỏi đau xót. Ở chốn Seoul phồn hoa nhộn nhịp này, hàng ngày có biết bao xe cộ đua nhau qua lại, vậy thì có mấy ai nhìn thấy được bà đây? Nếu như có, họ sẽ dừng xe sao? 
. Để cháu đưa bà về nhà nhé! Trời cũng trở lạnh rồi!- cậu vừa nói, vừa vác lấy túi vỏ chai lên vai. Bà lão mừng rỡ cùng cậu trai trẻ trở về nhà. 
Dọc đường, bà chợt nhận ra cứ mấy phút, cậu lại nhìn xuống đồng hồ, vẻ mặt khó giấu được vẻ vội vàng. 
. Cháu à, nếu có việc bận, cháu cứ đi trước đi! Nhà bà ở cuối đường kia rồi! 
. Không được đâu ạ! Cháu đã nói sẽ đưa bà về tận nhà rồi! 
. Không sao! Cháu cứ đi đi! Nhỡ đâu về nhà, thằng cháu thấy bà sao lại nhờ người khác vác phụ thế này, nó lại lo lắng cho xem!- bà cười hiền. 
. Nếu vậy, cháu xin phép ạ!- nói xong, Jungkook cởi chiếc áo khoác của mình, mặc vào cho lão rồi tạm biệt rời đi. 
7h30 rồi, trễ hẹn với Taehyung mất rồi! Nghĩ vậy, cậu liền mặc kệ cái giá buối mà chạy đến chỗ hẹn. 
. Này cậu bé, coi chừng!- một ông chú đi đường đã nhanh tay kéo Jungkook lại trước khi cậu đụng phải chiếc ôtô đang đi tới. 
. Ahh!- cả người cậu ngã nhào về phía sau, va đập với nền đất khô cứng. 
. Đi đâu mà vội thế hả? Suýt chút nữa thì có tai nạn rồi! 
. Cháu cám ơn chú ạ! Cháu có việc gấp rồi, cháu phải đi trước! 
. Đầu cháu bị chảy máu kìa, cả chân tay cũng bị bầm tím, đi như vậy có được không?- ông chú tốt bụng hỏi thăm. 
. Được ạ, thôi cháu phải đi rồi! Chào chú! 
Lại vừa chạy vừa nhìn đồng hồ trên tay, lại trễ 15 phút nữa rồi. Đến nơi, cũng đã gần 8h, trễ gần một tiếng rồi. Chắc Taehyung sẽ lo lắm! 
Đứng giữa trung tâm của sân băng dưới tháp Namsan, cậu thấy nó rồi, chỉ duy nhất một bóng hình cô đơn đứng đó. Nó cứ ở đó chờ cậu giữa muôn ngàn tia sáng lung linh. 
. Tae, tao tới rồi!- chạy vội lại bên nó. Trên trán vết máu đã khô. Những nơi bầm tím trên cơ thể đã trở nên tê nhức vì lạnh. 
. Mày tới rồi!- nó quay lưng lại nhìn cậu, sau đó hốt hoảng. "Kook, mày sao thế này? Tại sao lại bị thương? Vết máu trên trán này là sao?"
. Không sao! Chỉ tại tao vội nên qua đường có chút bất cẩn. Xin lỗi vì để mày phải chờ lâu nhé! Mày có lạnh không? 
Không trả lời lại câu hỏi của cậu, nó chỉ đưa cậu ngồi xuống phiến ghế gần đó. Không gian xung quanh bỗng trở nên yên lặng. Taehyung không nhìn cậu, nó chỉ ngồi như vậy thôi. Không nói bất cứ thứ gì kể cả chúc cậu giáng sinh vui vẻ. Suy nghĩ một hồi lâu, cậu chợt nhìn thấy diện mạo chính mình trong màn hình điện thoại đã tối đen. Các vết trầy xước lẫn vết máu lấm lem trên mặt. Trên tóc còn lưu lại vết bẩn do cát bụi. Jungkook lặng lẽ cười chua xót. Cậu biết mà, cậu nói có bao giờ sai?! 
. Tae, mày thấy tao nói đúng không? Nhìn tao đi, giờ tao thế này, người còn nhìn chẳng ra người, hẳn là mày không còn thấy hứng thú với tao nữa đúng chứ?
"..."
. Sao mày lại im lặng như thế?! Nói ra đi, không sao đâu! Tao hiểu mày, biết thế nào cũng như vậy mà! Chỉ là ấn tượng mạnh nên mới thích thú thôi. Chẳng sao cả. Cứ quay lại làm bạn thân như lúc đầu đi, tao ổn, không cần lo! 
Cậu vừa nói, vừa nhìn nó mà nở nụ cười méo xẹo. Những vết thương trên mặt bây giờ đang xót lắm. Jungkook vẫn cố đứng lên, đi lại phía xa xa mà la to. 
. Kim Taehyung! Mày nói sẽ cho tao một bất ngờ mà! Tao đã mong nó suốt đấy! Mau mau, lấy ra cho tao xem đi!- đứng vẫy tay về phía nó, cậu cười lớn. Nụ cười mang cả tiếc nuối. 
Taehyung khẽ cúi đầu xuống, tâm tư rối bời giờ đây thong thả nâng khoé môi. Nó đứng dậy, nhanh chân sải bước đến chỗ Jungkook. Một lượt, kéo cậu lại gần rồi đặt lên đôi môi lành lạnh kia một nụ hôn vội. Jungkook trợn tròn mắt, nhìn khuôn mặt Taehyung đang phóng to trước mắt cùng hơi thở ấm nóng đến chân thực trên chóp mũi nhỏ xinh. 
Rời khỏi đôi môi ấy, nó liền ôm cậu vào lòng. Rồi thì thầm bên tai cậu những điều như trong một giấc mơ. 
. Tao yêu mày, Jungkook!
. Sao chứ? 
. Đừng bất ngờ! Tao đã nói là, tao yêu mày lắm, Jungkook!
. Nhưng......chẳng phải nãy giờ mày.......- cậu bất ngờ, không thể nói nên lời. 
. Tao im lặng lâu như vậy chính là để chuyên tâm suy nghĩ một chuyện! 
. Chuyện gì? 
. Về điều mày đã từng hỏi tao trước đây rằng liệu tao sẽ còn hứng thú với mày một khi mày xấu đi? Câu trả lời của tao, như tao đã nói. Tao yêu mày, Jungkookie! Dù mày có ra sao hay như thế nào, tao cũng không thể ngăn được bản thân mình mỗi phút, mỗi giây đều muốn ở bên mày. Khi mày tới muộn, mày có biết tao đã lo như thế nào không, suýt nữa, tao đã định chạy đi tìm mày rồi! Khi nhìn thấy mày với bộ dạng đầy rẫy các vết thương, điều tao cảm thấy đầu tiên không phải là chán ghét, cũng không cảm thấy bẩn thỉu, mà ngược lại, trái tim tao, nó đau lắm! Cuối cùng, tao cũng phân biệt được rồi, Kook. Tình cảm giữa hai đứa mình đã không còn là bạn thân từ lâu rồi. Từ khi nào nó đã biến chúng ta thành một cặp, không thể nào tách biệt được. Tao không thể sống nếu thiếu mày, Jeon Jungkook!
. Tae à, nhưng tao-
. Suỵt! Đừng vội, hãy nghe tao nói tiếp rồi hãy dùng trái tim để trả lời tao! 
"..."
. Mày biết tao thích ăn gì, biết tao thích làm gì mỗi khi rảnh rỗi. Biết tao thích đi đâu mỗi khi chán nản hoặc biết rõ tao những lúc cúp tiết thì trốn ở đâu. Mày quan tâm tao từng chút một, cho tao cảm nhận được một chút gì đó của gia đình mặc dù không có cha mẹ bên cạnh. Đối với việc của tao, mày còn suy nghĩ thật thấu đáo. Mày biết được tao suy nghĩ những thứ gì và sẽ làm gì. Nhớ kĩ lại nhé Jungkook, một khi ở bên cạnh tao, nếu tao không đi trước, mày cũng sẽ chẳng bao giờ quay lưng. Đã như vậy rồi, mày còn không thừa nhận mày mỗi khắc trôi qua đều nghĩ về tao, lo cho tao. Mày cũng có tình cảm với tao phải không Jungkook?
. Thật ra tao- Tae à, tình yêu không đơn giản chỉ là quan tâm thôi đâu. Nó phức tạp lắm!
. Vậy Jungkook- nó nới lỏng vòng tay khỏi người cậu, nâng mặt cậu lên đối diện với chính mình. Chỉ cho hình ảnh của mình phản chiếu trong đáy mắt cậu. "Hãy tưởng tượng, nếu tao cùng một cô gái khác sánh vai trên lễ đường, sẽ có một tổ ấm riêng và tình cảm của tao đối với mày sẽ mờ nhạt dần. Hay khi tao bước ra giữa con đường lớn kia, đối mặt với tử thần. Những chiếc xe nhanh như chớp đó có thể mang tao rời khỏi mày mãi mãi trong tích tắc, mày vẫn sẽ chỉ xem tao đơn giản là một người bạn thôi sao?"
Nghe nó nói, cậu cũng có thể mường tượng ra viễn cảnh đó rõ mồn một. Cậu không thích nó không còn tình cảm với mình, cũng không muốn nó biến mất. Cậu khóc, cậu không biết phải nói ra như thế nào. Có quá nhiều suy nghĩ. 
. Ánh mắt này, không hiểu vì sao bây giờ, tao lại có thể hiểu được mày như vậy, Jungkook. Đối với mày, sự quan tâm hết lòng, sự ghen tuông ích kỷ và nỗi đau khi không muốn rời xa, những thứ đó, có đủ để được gọi là yêu chưa?- nó đọc thấu được cảm xúc của cậu qua ánh mắt. Và nó biết, tình cảm mà cậu dành cho nó, nhất định không chỉ đơn thuần là tình bạn. 
. Taehyung, đừng yêu thương một ai khác, tao sẽ không thể đường hoàng chúc phúc cho mày đâu. Cũng đừng lấy bản thân ra đối đầu với nguy hiểm chỉ vì muốn chứng minh với tao một điều gì đó, tao sẽ đau lòng đến chết mất. Hãy đứng ở phía trước, nắm lấy tay tao bước đi chứ đừng quay lưng đối với tao mà hờ hững. Tao không thể sống nếu không lo lắng cho mày, tao cũng yêu mày lắm, Taehyungie! 
Vừa dứt lời, Taehyung đối với cậu yêu thương hôn lên những vết bầm trên gò má, trên khoé môi ấy. Nó dường như dịu lại hẳn. Hôn lên những giọt nước mắt mặn chát rồi cả cánh môi anh đào đang khẽ run rẩy. Nó đối với cậu có bao nhiêu ôn nhu. Nụ hôn dài mà ngọt ngào giữa cái lạnh buốt, hoà sắc hồng cùng bao nhiêu ánh đèn điện chớp nháy lung linh. Những tia ấm áp bao quanh có phải chăng là hạnh phúc?! 
Giáng sinh này chúng ta không là bạn..
Giáng sinh này chúng ta là một đôi..
Ở ngoài kia, tuy rộng lớn nhưng rồi sẽ làm cho mày trở nên cô độc! Ở ngoài kia rồi sẽ chẳng có ai thật lòng với mày hơn tao đâu! Jungkook à, tao yêu mày là thật, thương mày cũng là thật, vì vậy, đừng đi đâu ra khỏi vòng tay của tao nhé! 

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook