Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời Seoul se se lạnh, lấm tấm vài giọt mưa bay, thời tiết này không phải ai cũng ấm ấp bên chiếc chăn nhỏ cùng với lò sưởi kia đâu. Jeon Jungkook, vẫn còn lang thang ở bên ngoài, lạnh cóng.

Co ro dưới gầm cầu, cậu thu mình lại, ngồi sát vào chân cầu. Lạnh quá. Trên người cậu chỉ có bộ đồ mỏng manh lâu ngày.

Jungkook từ Busan đến Seoul tìm việc. Cuộc sống khó khăn kéo cậu vào hoàn cảnh bi đát. Không chốn nương tựa.

Cơ thể run cầm cập, cứ ngỡ sẽ không sống nổi qua đêm nay. Nhưng bỗng có cảm giác có cái gì đó đang phủ lên người, ấm áp. Áo lông thú.

Jungkook ngước mặt lên nhìn, một chàng trai mang vẻ đẹp huyền thoại đang đứng trước mặt mình. Kim Taehyung.

JK: Anh à....

TH: Trời lạnh như thế này sao không về nhà?

JK: Tôi không có nhà.

TH: Cậu đến từ đâu?

JK: Busan.

TH: Có người thân nào ở đây không?

JK: Không có.

TH: Thế cậu đi lạc đến đây à?

JK: Tôi....

TH: Vào xe tôi ngồi đi, ở đây lạnh lắm.

JK: Không được...tôi bẩn lắm! Sẽ dơ xe anh mất!

TH: Đừng quan trọng hóa vấn đề! - anh kéo cậu vào trong xe.

Bật lò sưởi lên, cám giác ấm áp ấy thật dễ chịu.

JK: Cám...cám ơn...

TH: Ừ.

Cả hai chìm vào im lặng. Jungkook ngủ mất rồi. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ lúc lang thang đến giờ mới có được. Cậu rất mệt. Cơ thể mệt mỏi đã được nghỉ ngơi.

Ba cậu đi công tác kể cậu từ hồi mới lên mười. Rất lâu ba mới về thăm hai mẹ con. Nhưng không may, mẹ cậu lại bệnh nặng rồi qua đời, bỏ lại cậu một mình. Bà có dặn sau này hãy lên Seoul, sẽ có ngày được gặp lại ba.

.

Mở mắt tỉnh dậy trời đã sáng, trên người vẫn còn mặc chiếc áo lông thú dày cộm, vẫn còn đang ngồi trong xe bật lò sưởi. Nhưng Taehyung không có bên cạnh, anh đi đâu rồi.

Chờ mãi vẫn không thấy anh quay lại. Cậu trả lại áo rồi rời đi.

Cậu phải đi đâu đây, ở đây không có chỗ nào tìm người giúp việc hay sao? Đang mãi lo suy nghĩ thì trên cột điện có dán tờ rơi tìm người giúp việc. Một tháng được 2tr won.

Lòng như mở hội, cậu xé tờ giấy xuống nhìn chỉ dẫn đến nhà chủ.

Đến địa chỉ, Jungkook há hốc mồm khi đứng trước một tòa lâu đài trá hình. Nó to quá, lộng lẫy quá, sang trọng quá. Hèn gì 2tr/tháng.

Nhấn chuông gọi, bên cạnh có 1 cái loa phát ra tiếng nói.

"Cho hỏi ai vậy"

JK: Tôi...tôi đến xin việc ạ.

"Đợi một chút ạ".

Một lát sau, cánh cửa mở ra, là cửa tự động. Cậu bước vào.

- Cậu muốn xin việc?

JK: Vâng, tôi thấy tờ rơi.

- Được. Cậu có biết nấu nướng, giặt giũ, quét dọn nhà cửa không?

JK: Tôi biết!

- Tuy nhẹ nhưng nặng, tuy dễ nhưng nghiêm khắc. Có những thứ trong ngôi nhà này cậu không thể động vào được, hiểu chứ?

JK: Dạ vâng, tôi hiểu ạ!

- Tốt, cậu sẽ được nhận. Nếu có thể, cậu sẽ bắt đầu từ ngay bây giờ.

JK: Vậy bây giờ tôi nên làm gì trước ạ?

- Ra vườn tưới cây đi. Cậu tên là gì?

JK: Jeon Jungkook ạ.

- Làm việc đi.

JK: Dạ.

Jungkook đi ra vườn theo sự chỉ dẫn của quản gia, nhìn mà muốn choáng ngợp, xung quanh chỉ toàn cây và hoa. Những loại cây quý, những loài hoa nổi tiếng đều có mặt tại nơi này. Cậu cầm ống dây tưới chúng.

Vài tiếng sau.

JK: Quản gia, tôi ở đâu ạ?

Quản gia dẫn cậu vào căn phòng kế cạnh cầu thang. Tuy là phòng của gia nhân nhưng nó rất sạch sẽ, thoáng mát và vô cùng rộng rãi.

- Cậu sẽ ở đây.

JK: Nó to quá!

- Ở trong ngôi nhà này không hề ngược đãi người làm. Nhưng khi cần thì cậu phải luôn có mặt cho dù là 1 2 giờ sáng.

JK: Vâng! Tôi nhất định sẽ làm tốt công việc ạ.

- Tốt.

JK: Mà ông ơi, chủ của ngôi nhà này là....

- Một người trẻ tuổi. Nhưng cậu ấy rất ít khi về nhà.

JK: Vậy hôm nay cậu chủ có về nhà không ạ?

- Không. Cậu ấy mới gọi về báo.

JK: Dạ.

.

Mới làm quen được khung cảnh nơi đây, Jungkook dần hòa mình vào cuộc sống. Tuy cô đơn một mình nhưng nó lặng yên, không ồn ào, tấp nập. Cậu thích được như vậy. Sẽ có ngày cậu tìm được ba mình.

12h tối, nghe tiếng sột soạt bên ngoài, Jungkook nhìn đồng hồ lo sợ. Quản gia đã ra ngoài hôm nay rồi, căn nhà này chỉ mỗi mình cậu. Sợ chết đi được.

Tiếng bước chân ngày một gần, Jungkook cầm chổi quơ mạnh vào người kẻ đó.

JK: Ăn trộm!! Bớ người ta ăn trộm!!!

Nghe được tiếng chửi rủa của người đó, Jungkook vội dừng tay. Giọng nói này có chết cậu cũng không quên được.

TH: Cậu điên à?!!!

JK: Anh anh....

TH: Anh anh cái gì?!! Đau chết đi được! - anh phủi tay áo mình.

JK: Tôi xin lỗi...xin lỗi....nhưng tại sao anh lại ở đây?

TH: Người làm mới à? Cậu chủ nhà này, Kim Taehyung.

JK: Cậu...cậu chủ?

TH: Có gì để ngạc nhiên?!

JK: Tôi xin lỗi cậu...tại tối quá tôi sợ...nên...

TH: Bỏ đi. Sau này thận trọng một chút. - vừa nói anh vừa bước lên cầu thang.

JK: Cậu ăn gì không, tôi nấu cho cậu?

TH: Không cần. Đi ngủ đi.

Bóng dáng Taehyung khuất hẳn sau cánh cửa phòng. Jungkook không khỏi run sợ khi đối diện trước anh. Nhìn anh cao quý quá, tựa nam vương vậy. Nhưng mình chỉ là phận tôi tớ, làm sao mà dám trông mong.

Dẹp bỏ suy nghĩ vớ vẩn, cậu vào phòng ngủ.

.

Buổi sáng, cậu dậy sớm để lau dọn nhà cửa. Vừa mới bước ra khỏi phòng thì đã thấy anh ngồi đọc sách ở bàn ăn.

JK: Cậu chủ, hôm nay cậu nghỉ làm sao ạ?

TH: Ừ.

JK: Tôi đi nấu buổi sáng cho cậu.

TH: Không cần. Cậu lại đây!

Jungkook đi lại chỗ anh.

Nhìn cậu tổng quan từ trên xuống dưới, Taehyung gõ nhẹ ngón tay xuống bàn.

JK: Cậu chủ....cậu sao lại nhìn tôi như vậy?

TH: Chúng ta đã gặp nhau rồi?

JK: Vâng ạ! Cậu chủ đã cho tôi ngủ nhờ trên xe đấy! Còn cho tôi mượn thêm áo khoác nữa! Tôi rất vui vì cậu còn nhớ ra tôi!! - cậu hí hửng.

TH: Có sao?

Jungkook tắt phụt nụ cười. Anh giỡn hả, cậu cũng biết quê đó.

JK: Có mà....

TH: Đùa thôi, cũng may vì chúng ta đã gặp lại, tôi cũng mừng cho cậu vì đã tìm được công việc.

JK: Cám ơn cậu!

TH: Có lẽ cậu cũng biết rõ quy tắc rồi chứ?

JK: Vâng! Tuyệt đối không được đụng vào những thứ không phải là của mình.

TH: Và phòng của tôi, cậu cũng không được đặt chân vào.

JK: Vậy sao tôi có thể quét dọn được ạ?

TH: Cậu có quyền hỏi lại?

JK: Không ạ...tôi nhiều lời rồi.

Taehyung nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. Anh đi ra ngoài. Hôm nay chẳng phải anh nghỉ sao, chắc ra ngoài có việc.

Bỏ qua những suy nghĩ đoán mò, cậu đi làm việc.

.

.

Đã hơn 3 tháng cậu làm việc tại Kim gia này. Niềm vui có, nỗi buồn có, và...một thứ đáng lẽ không nên tồn tại trong cậu, đó là tình cảm. Cậu đã yêu Taehyung mất rồi. Con tim này đập là vì anh.

Cầm số tiền ít ỏi trong tay, cậu bỏ chúng vào hộp tiết kiệm. Cậu không dám mua đồ mới cũng không dám tiêu xài phung phí. Vì sau này, cậu còn phải gặp lại ba.

Cuộn tròn trong chiếc chăn trên giường, cậu thầm nghĩ về anh,cậu chủ của mình. Nét đẹp của anh không thể đùa giỡn được, nó chuẩn như một bản đồ họa hoàn hảo. Tính cách anh lạnh lùng, ít nói, rất khó để tiếp xúc. Taehyung đi làm rất sớm nhưng về rất khuya, có khi lại không về. Jungkook đợi, có khi nằm gục tại sofa nhưng mở mắt ra anh vẫn chưa về.

Yêu mà, đơn phương nữa, thử nói xem, cảm giác sẽ như thế nào?

Nhìn đồng hồ đã hơn 11h khuya, vẫn không có động tĩnh gì từ cánh cửa. Jungkook đi ra khỏi phòng ngủ, cậu lại ngồi ở ghế sofa. Đợi anh về.

12h5p, nghe tiếng "tít tít" của mật mã, anh về rồi.

JK: Cậu....

Taehyung té nhào xuống đất. Cậu vội đỡ anh dậy.

JK: Cậu chủ! Cậu sao vậy....

TH: Nước....

JK: Tôi lấy nước cho cậu!

Jungkook vội chạy vào bếp lấy nước cho anh. Lấy trong túi áo ra một lọ thuốc, anh cho 1 viên vào miệng, Uống hết ly nước, anh dần lấy lại tỉnh táo

JK: Cậu chủ, cậu không sao chứ?

TH: Không sao. Mà Jungkook...

JK: Vâng?

TH: Cậu biết nấu mì Tứ Xuyên không?

JK: Mì Tứ Xuyên ạ?

TH: Ừ, nếu cậu không biết thì cũng không sao.

JK: Tôi có học qua. Cậu chủ muốn ăn sao?

TH: Ừ, tôi đói rồi.

JK: Cậu chờ tôi chút nhé, tôi sẽ nấu ngay cho cậu.

Taehyung lên lầu đi tắm, anh tắm rất nhanh, sau đó lại nhấc ghế ngồi vào bàn ăn. Anh nhìn cậu làm.

Mì Tứ Xuyên là loại mì cay bậc nhất, mới ăn vào thôi là mọi giác quan trên cơ thể phải đều dựng đứng dậy bởi vị cay tê tái của nó. Món này chỉ đơn giản có mì trứng, thịt xay, tỏi tươi, rau mùi, đậu phộng rang cùng loại sốt "cay toát mồ hôi lưỡi" đặc trưng. Đầu tiên, phần sốt thịt sẽ được cho xuống cuối bát, tiếp đến là phần mì trứng tươi đã được chần nóng, và cuối cùng là nêm nếm gia vị, rắc hành lá, mùi và đậu phộng rang lên trên bề mặt.

JK: Cậu chờ tôi có lâu không? Tôi mời cậu! - cậu bưng tô mì nóng hổi ra cho anh.

Vừa mới nhìn thấy, anh đã cầm đũa lên và dùng ngay lập tức.

JK: Cậu chủ cẩn thận, rất nóng.

JK: Có hợp khẩu vị của cậu không?

TH: Ngon lắm, rất giống như cách bà tôi nấu!

Jungkook rất vui, vui lắm. Anh đang khen cậu đấy.

Cậu thấy rất rõ mồ hôi anh đang chảy ròng rã.

JK: Cậu có cần uống chút nước không?

TH: Không cần! Như vầy ngon hơn.

Nhìn anh như thế này cậu rất vui, trông anh rất dịu dàng, tựa như đứa trẻ vậy, khác xa so với hình ảnh lạnh nhạt hằng ngày.

Rất nhanh anh đã ăn xong. Chùi miệng sạch sẽ, anh uống một ngụm nước.

TH: Cậu nấu rất ngon. Không ngờ cậu có thể biết tới loại mì này. Tất cả những người làm ở đây trước đó, không 1 ai biết được sự tồn tại của loại thức ăn này.

JK: Khi nhỏ, mẹ tôi có nấu cho tôi ăn.

TH: Mẹ cậu là người Trung Quốc à?

JK: Vâng không, ba tôi mới là người Trung.

TH: Vậy ba mẹ cậu đâu?

JK: Mẹ tôi mất rồi. Ba tôi thì đi làm xa, giờ vẫn chưa rõ ông ấy đang ở đâu.

TH: Xin lỗi nhé!

Jungkook lắc đầu mạnh, cậu nói không có gì hết.

TH: Và cậu lên đây vì muốn tìm lại ba?

JK: Vâng. Nhất định tôi sẽ tìm ra ông ấy.

TH: Hôm nay, cám ơn cậu!

JK: Cậu chủ đừng nói vậy. Không đáng để cám ơn đâu, là công việc của tôi mà.

TH: Khuya rồi, ngủ đi. Sau này cậu không cần phải thức như vậy nữa.

JK: Vâng!

Taehyung đi lên phòng. Cậu ở lại dọn rửa bát đĩa rồi cũng vào phòng. Jungkook leo lên giường cười tủm tỉm, hôm nay Taehyung thật dễ tính.

.

Sáng.

JK: Quản gia, Cậu chủ rất thích ăn mì Tứ Xuyên hay sao?

- Phải, từ nhỏ bà của cậu ấy đã nấu cho cậu ấy ăn rồi. Mỗi lần bệnh tình tái phát hay tâm trạng không vui, một bát mì Tứ Xuyên sẽ đốt cháy đi những thứ không vui đó. Nên Taehyung cậu ấy rất thích.

JK: Bệnh? Cậu chủ bệnh gì thế ạ?

- Đau dạ dày.

JK: À vâng. Nhưng đau dạ dày ăn cay không tốt chứ ạ, mà mì đó lại rất cay...

- Điều này ta biết, nhưng một mực cậu ấy vẫn muốn ăn. Nhưng sau khi ăn xong lại rất bình thường. Cậu ấy thường nói, bà đang ở bên cạnh cậu ấy. Taehyung rất yêu bà của mình.

JK: Con hiểu rồi.....mà ba mẹ cậu ấy đâu ạ?

- Ở Mỹ.

JK: Họ không về thăm cậu ấy hay sao?

- Có, nhưng rất lâu mới về một lần. Taehyung không thích gặp họ. Nên họ cũng không về thường xuyên.

JK: Tại sao vậy ạ?

- Jungkook, có những chuyện con nên biết ít thôi.

JK: Con xin lỗi, con lại nhiều chuyện.

- Được rồi, con giúp ông chỉnh cái bàn sang phải một chút! Nó lệch rồi.

JK: Vâng.

.

Hôm nay là 30 - 12, là sinh nhật của Taehyung. Có lẽ anh không để ý nhưng Jungkook rất mong chờ tới ngày này. Cậu thích anh, cậu muốn liều một lần để nói ra 3 chữ đó.

Nhìn lên đồng hồ, 11h30, anh vẫn chưa về. Jungkook cầm chặt món quà trong tay, chặt đến nỗi nó muốn biến dạng. Nghe được tiếng động từ cửa, cậu dần thả lỏng tay ra.

JK: Cậu chủ, cậu về rồi.

TH: Sao giờ này còn chưa ngủ?

JK: Cậu chủ, sinh nhật vui vẻ! - cậu cầm hộp quà đến trước mặt anh.

TH: Quà cho tôi sao?

JK: Vâng.

Taehyung cầm lấy, anh mở ra. Là một khăn choàng len màu xanh nhạt. Thì ra cậu thức khuya là do đan khăn cho anh.

JK: Mùa đông rồi, cậu nhớ giữ ấm. Xin lỗi, vì không thể mua tặng cậu những món quà đắt giá.

TH: Ngốc, cám ơn nhé! - anh xoa đầu cậu.

JK: Cậu chủ....tôi có chuyện muốn nói với cậu....

TH: Nói đi.

JK: Tôi thích cậu.

Taehyung nhìn cậu chằm chằm, cậu biết mình nói sai rồi, cậu cúi mặt xuống, không dám đối diện với ánh mắt đó.

JK: Tôi...tôi xin lỗi...

TH: Không, tôi mới là người xin lỗi.

.

.

.

END CHAP 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro