Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JK: Tôi xin lỗi.

TH: Không, tôi mới là người xin lỗi.

JK: Cậu chủ.... - cậu ngước nhìn anh.

TH: Jungkook, khuya rồi. Món quà này cám ơn cậu. Tôi lên phòng trước đây.

Taehyung cầm khăn len lên phòng. Còn Jungkook, cậu thẫn thờ đi về phòng của mình.

Mở cửa sổ phòng ra, gió lạnh luồn qua khung cửa thổi vào trong phòng, lạnh buốt. Cậu biết câu trả lời của anh rồi, câu xin lỗi đó chính là từ chối. Đương nhiên là buồn rồi, nhưng cũng đúng thôi, nhìn lại cậu xem, ngoại hình thì không xuất chúng, gia cảnh thì nghèo khó làm sao xứng với anh đây.

Lau vội giọt nước mắt, đóng cửa sổ lại, cậu leo lên giường đi ngủ.

.

Buổi sáng.

JK: Chào cậu chủ.

TH: Ừ.

JK: Cậu ăn sáng chứ?

TH: Không, tôi đến công ty ngay đây.

JK: Nhưng cậu sẽ đói lắm đấy.

TH: Cậu còn lạ gì thói quen của tôi nữa?

JK: À, vâng ạ.

Nói rồi Taehyung rời đi.

- Jungkook, nhà hết lương thực rồi, con đi mua đi.

JK: Vâng. Vậy con ra siêu thị mua.

- Ừ.

Cậu ra ngoài siêu thị mua vài thứ cần thiết, như mì, gia vị.....thành phố đúng là thành phố, cái gì cũng có bán, quan trọng là có tiền hay không thôi.

Đi vài vòng trong siêu thị, cậu đã mua xong tất cả rồi, giờ thì về thôi.

.

- Sao con về trễ vậy?

JK: Lúc về con quên mua vài thứ nên quay lại mua, nên về trễ.

- Con vào nấu ăn đi, một lát nữa cậu chủ sẽ dắt vài người bạn về.

JK: Vâng.

Khoảng vài tiếng sau, Taehyung cùng vài người bạn vào nhà. Jungkook cũng dọn phần ăn ra, cậu dọn xong liền trở ngay vào bếp.

- Ai vậy?

TH: Người làm.

- Cứ tưởng vợ mới của mày chứ!

TH: Nhảm nhí!

- Ụa mà vợ..... - cậu bạn chưa nói xong, Taehyung lập tức dùng ánh mắt tia lửa nhìn cậu ấy.

- À mà thôi, ăn đi, tao đói rồi.

Các cậu ấy có uống vài chai rượu nên đã ngà say, còn Taehyung vẫn tỉnh táo, mặc dù anh cùng uống với họ.

JK: Cậu chủ, bọn họ...

TH: Mặc kệ họ, cậu lên nấu nước nóng cho tôi.

JK: Vâng.

Cậu vào phòng tắm nấu nước, nấu xong cậu gọi anh vào.

Ngâm mình trong bồn tắm rộng rãi, Taehyung thả mình theo dòng nước, nước ấm rất thoải mái, anh ngửa đầu ra sau thành bồn, hưởng thụ. Anh không hề say mặc dù có uống chút rượu, bọn họ là bạn anh nhưng có cũng như không, họ chỉ chơi khi anh giàu, bỏ mặc khi anh sụp đổ. Taehyung chỉ niệm tình là bạn học lâu năm nên mới tiếp đãi.

.

Jungkook vẫn cứ lo làm tròn nhiệm của một người giúp việc, cậu không còn dám trèo cao nữa rồi, té sẽ đau lắm.

- Jungkook à!!

JK: Vâng?

- Cậu chủ nhờ ta đem tài liệu đến công ty hộ nhưng ta bận việc mất rồi, con đem giúp ta nhé?

JK: Tài liệu ở đâu vậy ông?

- Trong phòng cậu chủ ấy.

JK: Nhưng cậu ấy không cho con vào.

- Hây, tình cảnh gấp rút mà Jungkook, không sao đâu.

JK: Vâng.

Cậu lên phòng anh lấy tài liệu. Lần đầu tiên cậu mới được bước chân vào phòng của Taehyung, căn phòng lấy màu xám chủ đạo, ngăn nắp, gọn gàng và đặc biệt, nó còn đọng lại mùi hương của Taehyung. Tham lam đứng lại một hồi lâu, ngắm nghía thật kỹ, vì đây là lần đầu cũng là lần cuối cậu vào. Nhưng, có cái gì đó đã đâm thẳng vào tim Jungkook, khiến nó bật máu.

- Jungkook à, thấy không con?

Tiếng gọi của quản gia khiến cậu bừng tỉnh. Jungkook đáp lại ông rồi cũng rời khỏi phòng.

- Con theo địa chỉ này nhé!

JK: Vâng.

.

Kim Thị.

Nó thật nguy nga, chọc trời. Đứng từ dưới nhìn lên thật chóng mặt, chiều cao của nó thật khiến ta khiếp sợ. Những mảng kính bóng loáng phản lại ánh nắng mặt trời chói lóa. Là loại kính vô cùng cứng, đá chọi không bể, máy khoan không lủng. Kim Thị có khác.

Taehyung bước ra nhận tài liệu.

TH: Cậu à? Không phải quản gia sao?

JK: Quản gia bận nên nhờ tôi đưa cậu hộ.

TH: Được rồi, cám ơn.

JK: Chào cậu tôi về.

TH: Ở lại đi, lát nữa nghỉ trưa tôi sẽ dắt cậu đi ăn cơm.

JK: Không cần đâu ạ, tôi còn phải làm việc. Xin phép cậu.

Nói rồi cậu bỏ đi thật nhanh. Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu. Rồi anh cũng nhanh chóng vào lại công ty.

.

Jungkook đi, cậu đi mãi, đôi chân này đi không có điểm dừng. Ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía trước, vô hồn. Hôm nay, trong phòng anh, cậu đã thấy nó, một thứ đã khiến tim cậu rỉ máu.

Tấm hình anh chụp cùng một cô gái vô cùng xinh đẹp, hai người rất thân mật. Nụ cười đó của anh, cậu chưa bao giờ được nhìn thấy, nụ cười tựa nắng mai mùa xuân vô cùng ấm áp. Đó chưa phải là cái đau nhất, cái mà co thắt tâm can chính là "giấy chứng nhận kết hôn" của hai người. Anh đã có vợ. Và cậu cũng hiểu ra từ "vợ mới" của các bạn anh hôm trước.

Có lẽ vì nhớ thương cô ấy nên Taehyung đã thường lấy ảnh ra để ngắm. Jungkook hiểu rồi, hiểu cả rồi, hiểu ra cái lí do mà anh từ chối cậu. Vì anh đã có mái ấm riêng của mình, cậu chỉ là kẻ thứ ba cho cuộc tình này thôi. Kẻ thứ ba không bao giờ nhận được kết quả tốt.

Lết đôi chân nặng trĩu về nhà, trong đầu Jungkook chỉ toàn suy nghĩ về anh, về những gì cậu đã thấy hồi sáng.

JK: Ba ơi, mong sao cho con tìm ra ba thật nhanh. Con và ba sẽ về quê, sống một cuộc sống bình yên, ở trên đây con cô đơn quá.

Vào tới nhà, căn nhà tối ôm. Quản gia về nhà mất rồi, còn Taehyung có lẽ còn ở công ty. Bật đèn lên cho sáng sủa, cậu vô hồn bước ra sau vườn, ngồi trên chiếc ghế gỗ, gió thổi lạnh buốt.

TH: Tại sao lại ngồi ở đây? - anh bất ngờ xuất hiện.

JK: Cậu chủ! Cậu về khi nào vậy?

TH: Tôi về lâu rồi.

JK: Tại sao cậu không bật đèn lên?

TH: Việc đó là của tôi sao?!

JK: Vâng...vâng.... - cậu cúi đầu.

TH: Từ sáng tới giờ nhìn cậu mất hồn vậy? Gặp chuyện gì sao?

JK: Không có, tôi bình thường.

TH: Cậu có thể nói dối, nhưng ánh mắt thì không nhé!

Jungkook ngồi lại xuống ghế, mắt lại vô hồn nhìn thẳng về phía trước. Taehyung cũng ngồi xuống cùng cậu.

JK: Tôi chỉ là nhớ ba, không biết giờ ông ấy như thế nào.

TH: Tôi nghĩ ba cậu rất khỏe mạnh, ông ấy đang cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mau về tìm cậu.

JK: Tôi cũng nghĩ như cậu, mong rằng ông ấy sẽ không phải khổ cực.

TH: Sau này ba cậu về, nhớ phải chăm sóc cho ông ấy thật tốt.

JK: Điều đó là điều tôi nên làm.

TH: Ừ.

JK: Cậu chủ, tôi chỉ còn có ba, nhưng cậu thì vẫn còn ba mẹ. Tôi không biết cậu không hài lòng gì về ông bà chủ nhưng họ cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi. Cậu đừng vì sai lầm mà đánh mất họ, nhé!

TH: Chuyện của tôi, không cần cậu xen vào!! - anh cáu gắt.

JK: Tôi xin lỗi...

Cả hai rơi vào im lặng một hồi lâu.

TH: Tôi hơi nặng lời với cậu.

JK: Cậu Taehyung, chúng ta là hai đường thẳng song song. Đã song song thì mãi mãi cũng không thể cắt nhau.

Taehyung trầm lặng một hồi lâu, anh ngước nhìn thẳng vào mắt cậu.

TH: Jungkook, tôi xin lỗi em. - cách xưng hô của anh cũng thay đổi.

JK: Cậu không cần xin lỗi tôi như vậy, cậu có lỗi gì đâu. Ngược lại tôi rất ngưỡng mộ cậu, vì để tìm thấy người một lòng chung thủy như cậu thì rất hiếm trong cái xã hội này.

TH: Ý em là.....

JK: Tôi hiểu từ "xin lỗi" của cậu, cũng thầm đoán ra vì sao cậu không thích ba mẹ mình. Vì họ đã cản ngăn cậu với người vợ mà cậu yêu thương nhất. Tuy họ không chấp nhận nhưng cậu vẫn lấy cô ấy về.

JK: Tôi biết cậu rất yêu cô ấy, nhưng ba mẹ cậu vì một cái gì đó mà không có ấn tượng với cô ấy. Thay vì cậu giận họ, thì tại sao cậu không cùng cô ấy làm việc gì đó khiến ba mẹ cậu vui?

TH: Em....

JK: Tôi xin lỗi vì vô phòng cậu mà không xin phép. Lúc đó là quản gia bận nên...- anh chắn ngang lời cậu nói.

TH: Tôi hiểu rồi.

Jungkook thở dài một hơi, sau đó lại vụ cười nói với anh.

JK: Cậu chủ, cậu đừng cố chấp như vậy nữa. Ba mẹ chỉ có một thôi, nên hãy quý trọng họ. Còn việc kia thì cậu có thể thuyết phục họ sau mà. Thời gian còn dài, đúng không?

Taehyung gật đầu.

TH: Cám ơn em.

JK: Vì cái gì?

TH: Vì chỉ có em hiểu tôi. Chỉ có em ngồi nói chuyện cũng tôi về cô ấy.

JK: Cô ấy....đâu rồi ạ?

TH: Em ấy đã sang Pháp du học rồi, em ấy vẫn còn muốn tiếp tục học nên tôi đành để em ấy đi.

JK: Chắc hẳn cô ấy rất trẻ và đẹp hơn trong ảnh.

TH: Đương nhiên rồi. Em ấy là đẹp nhất trong mắt tôi.

JK: Vâng. - cậu cười.

TH: Thôi khuya rồi, vào nhà ngủ đi nếu không sẽ cảm mất.

JK: Cậu vào trước đi, tôi chưa muốn ngủ.

TH: Vậy tôi vào trước.

JK: Vâng.

Đợi Taehyung đi vào nhà, Jungkook mới trở lại tâm trạng thật của mình. Cậu thật dũng cảm khi dám nói những điều như vậy với anh, dám cùng anh bàn về cô ấy, dám khuyên anh cùng cô ấy làm vui ba mẹ, dám tự bóp tim mình để nhìn anh vui vẻ nhắc về cô ấy.

Nói rằng sẽ không trèo cao nữa, vậy mà trái tim không nghe theo lí trí của cậu. Cậu vẫn hằng ngày nhớ tới anh, có lẽ tình đầu nó vậy, ngang đầu cứng cổ chỉ để theo đuổi tình yêu mà mình đã chọn.

"Đau không Jungkook?"

"Đau".

"Tại sao không bỏ?"

"Không thể bỏ, nó ăn sâu vào máu rồi".

"Cậu không sợ cố chấp quá sẽ đau đến chết à?!"

"Không. Chỉ cần anh ấy vui, tôi sao cũng được".

"Cậu quá ngốc".

"Kẻ ngốc như tôi sẽ không bao giờ có được nụ cười hạnh phúc".

.

.

.

END CHAP 2.

#Diin♨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro