Cô ấy về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua vụ việc tối đó, dường như khoảng cách của cả hai đều thu nhỏ lại. Taehyung khá tự nhiên với cậu, giống như người trong nhà.

JK: Cậu Taehyung đang làm gì vậy?

TH: Tôi đang thiết kế hợp đồng sắp tới.

JK: Nó khó không cậu?

TH: Dễ lắm, em thử không?

JK: Tôi không dám đâu ạ, sẽ hư của cậu mất.

TH: Không sao đâu. Nào, lại đây, tôi chỉ em làm.

Cậu ngồi xuống ghế, anh chỉ cậu cách đánh máy, cách trang trí hình ảnh, cách chỉnh văn bản.v.v..

TH: Thế nào? Thú vị không?

JK: Sao hay thế? Chỉ cần chạm vô thứ mình muốn thì nó sẽ thay đổi theo ý mình! Tuyệt thật đấy cậu!

TH: Vui không?

JK: Vui ạ!! - cậu cười.

TH: Vậy tôi giao cho em phần trang trí. Giờ tôi phải lên công ty rồi.

JK: Nhưng tôi vừa mới học. Tôi sợ sẽ làm không đẹp!

TH: Tôi tin tài năng của em!

Nói rồi anh rời đi. Jungkook bắt tay vào nhiệm vụ mới.

Vài giờ sau.

Cậu làm xong rồi, vui quá đi, lần đầu tiên cậu được chạm vào máy điện tử. Thật là mới mẻ.

- Xem ra cháu khá đặc biệt.

JK: Sao ông lại nói vậy ạ?

- Taehyung rất ít cởi mở với ai trừ những người cậu ấy thật sự quý.

JK: Vậy cháu may mắn thật ông nhỉ?!

- Ừ. - ông cười.

- Hình như có điện thoại, cháu nghe hộ ông nha.

JK: Vâng.

Cậu nhấc điện thoại lên.

JK: Xin chào ạ.

"Jungkook, em ra ngoài mua hộ tôi lọ mực. Tôi quên bén đi mất".

JK: Ở cửa tiệm nào ạ?

"Cửa hàng Mực Cổ Điển phố 2. Hơi xa".

JK: Vâng không sao. Tôi sẽ mua ngay đây.

"Được rồi".

JK: Có cần mang sang luôn cho cậu không?

"Không cần, về nhà tôi sẽ dùng".

JK: Vâng.

Ngắt máy, cậu nói vài lời với quản gia rồi đi mua đồ cho Taehyung.

Mực phải sài đúng hiệu của nó luôn sao? Đúng là người khá tỉ mỉ.

Đi gần một tiếng mới tới phố 2. Khu này toàn mực với mực. Mực xanh, mực đỏ, mực đen, đều là màu mực thường dùng. Nhưng khác với các nhà máy sản xuất mực, thì loại ở đây có mùi hương rất nhẹ, độ bám rất chắc chắc, rất lâu mới bay màu. Có thấm nước cũng rất ít nhòe.

Tìm kiếm bản hiệu "Mực cổ điển". Cậu thấy nó rồi, vui mừng cậu bước vào tiệm.

- Hoan nghênh quý khách, không biết cậu cần loại mực nào?

JK: Bán cho tôi mười lọ mực đen.

- Vâng, đợi tôi một chút.

Hương thơm của nó bay thoang thoang, hình như là mùi của hoa hồng.

Đợi tầm mười phút, ông chủ đem phần hàng đưa cho cậu, gói rất cẩn thận.

JK: Cám ơn ông.

Thanh toán xong, cậu bắt taxi quay về.

JK: Taxi!!

Chiếc xe dừng ngay kế cậu. Nhưng có ai đó kéo cậu ra phía sau. Dành xe cậu đây mà.

JK: Thưa cô, đây là xe tôi gọi trước mà.

- Cầm tiền gọi xe khác đi. Tôi đang vội!

Cô gái đưa cho cậu ít tiền, xong rồi lại lên xe đi mất.

JK: Người gì mà kì cục vậy!

Đường phố 2 này sao mà khó bắt xe quá vậy! Đứng nãy giờ không thấy chiếc nào. Hơn 4h chiều rồi, nếu không về thì sẽ không kịp nấu bữa tối. Bí quá, Jungkook cuốc bộ về nhà.

Kim gia.

Về tới nhà cậu vui mừng khôn xiết, đúng là xa quá trời quá đất. Chân cậu muốn gãy luôn rồi. Đi xe là một tiếng. Đi bộ về là gấp ba lần.

TH: Sao về trễ vậy? Lạc đường à?

JK: Không, tôi không bắt được xe...

TH: Tôi quên nói với em, phố 2 rất ít taxi. - anh lấy cho cậu ly nước.

JK: Cám ơn cậu...tôi sắp đứt hơi rồi...

Anh cười, nhìn anh nở nụ cười khiến con tim của cậu càng đập mạnh hơn. Mồ hôi cũng tuôn ra như tắm.

JK: Tôi đi tắm, xong rồi tôi sẽ nấu bữa tối cho cậu.

TH: Ừ.

Jungkook lên phòng đi tắm. Ở dưới nhà Taehyung mở hộp mực ra. Mặt anh không khỏi nhăn lại.

15p sau.

JK: Cậu chủ...sao cậu lại nhìn tôi như vậy?

TH: Em mua nhiều mực như vậy có phải định để dành cúng tôi luôn phải không?

JK: Sao...sao chứ ạ...có mười hộp mà.

TH: Một hộp dùng hai năm.

JK: Tôi nghĩ cậu thích loại này nên mua nhiều một chút. Mà cũng tiện thật ha! - cậu cười.

TH: Cười cái đầu của em! Mua dằn mặt tôi đấy hả?

JK: Tôi không có...

TH: Thôi bỏ đi, nấu cơm đi, tôi đói rồi.

JK: Vâng...cậu đợi tôi một chút.

Nhìn cậu hớt hãi chạy vào bếp làm anh không khỏi buồn cười. Cậu trai này thật biết làm người ta có cảm giác vui vẻ.

*Kính koong*

TH: Để tôi mở.

JK: Vâng.

Cánh cửa mở ra, thời gian như ngừng trôi, hô hấp như ngừng hoạt động.

- Taehyung...

Anh như vẫn chưa chạy kịp với những gì diễn ra. Vẫn đứng đơ như tượng.

JK: Cậu chủ, ai...

Ngay cả Jungkook cũng khựng lại giây đó.

JK: Cô ấy...về rồi.

.

End chap 3

#Diin♨.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro