Vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh à...anh không nhớ em sao?

TH: Liin, em quay về rồi!! - anh ôm chầm lấy cô.

- Em nhớ anh quá Taehyung!

TH: Liin, em sống có tốt không? Có khỏe không? Có bị ai ức hiếp không?

- Từ từ đã Taehyung, anh hỏi từ từ thôi!

TH: Nhớ em chết được!

JK: Cậu chủ, cơm đã xong.

- Người làm mới hả anh?

TH: Ừ, cậu ấy là Jungkook.

- Chào cậu, tôi là Liin.

JK: Chào cô chủ.

- Sao cậu ấy biết em vậy?

TH: Bỏ qua chuyện đó đi, em đói chưa? Lại ăn với anh nha!

- Cũng được.

Hai người họ lại bàn ngồi, Taehyung rất vui, anh luôn cười đùa với Liin. Sao không vui được, vợ chồng người ta mà.

TH: Hợp khẩu vị em không?

- Ngon đấy chứ!

TH: Jungkook làm đồ ăn rất ngon, cậu ấy khá giỏi trong việc nấu nướng.

- Vậy sao?! Jungkook, khi nào rảnh nhớ dạy tôi nấu với nha, tôi không giỏi về khoảng nấu ăn này.

JK: Cô chủ quá lời rồi!

TH: Liin, lên phòng tắm đi em. Có lẽ em mệt rồi.

- Vâng, chờ em nha.

Cô ấy hôn anh một cái, sau đó lên phòng.

TH: Dọn đi Jungkook.

JK: Vâng.

TH: Ngủ sớm đi, hết chuyện rồi.

JK: Để tôi dọn rửa xong sẽ ngủ ạ. Cô cậu ngủ ngon.

TH: Ừ.

Dọn rửa bát đĩa xong, cậu lên phòng. Dòng nước lạnh lẽo xả xuống người lạnh cóng. Gọi hai từ "cô cậu" mà tim như bị bóp chặt, đau đơn vô cùng. Nước mắt hòa vào dòng nước trôi đi xa mãi. Mong sẽ trôi đi không vướng bận gì.

- Ahh...nhẹ lại anh ah...

- Nữa đi...ư...ahh...sâu thêm nữa đi...vang anh đó...

- Ưmm...ha..ahh...cho em cậu bé của anh...em chịu hết nổi rồi Taehyung...haa

- Đừng mà...đút vào...sâu nữa đi...ahh...ứmm...a...

- Lấp đầy em đi...ahh...ư...hưmm...bắn vào trong em đi...ahh...Tae...hyung...ahh...

- Ahh...tinh dịch của anh...nóng quá...ahh...ahh

(Diin: Ôi mẹ ơi, sợ cả bản thân 😖).

Có cần rên lớn như vậy không, ở dưới lầu còn nghe đấy. Cũng may nhà này có mỗi mình cậu. Lỡ còn ba mẹ hay ông quản gia thì sao đây. Cô ấy quá dâm đãng.

Jungkook ở dưới nghe thấy toàn bộ. Tim như dao cứa, anh và cô ấy đang hòa làm một, hai cơ thể đang quấn lấy nhau không rời, hơi thở kia, nhịp tim kia đang cùng một nhịp. Nước mắt không tự chủ lại tuôn ra. Khóc nấc khá lâu, cậu chìm sâu vào giấc ngủ.

.

Buổi sáng.

TH: Sao mắt em sưng lên vậy?

JK: Do hôm qua tôi vô tình bị ong chích.

TH: Ong đâu mà chích ghê vậy?

JK: Ngoài vườn...

TH: Nhớ lấy thuốc bôi vô.

JK: Vâng.

- Anh à...

TH: Em dậy sớm vậy?

- Bế em đi, hôm qua tại anh cả đấy.

Taehyung đi lại bế Liin xuống lầu.

TH: Chẳng phải em cầu xin anh à?

- Im mồm!

TH: Hôm nay em muốn đi đâu không?

- Ba mẹ anh đâu Taehyung?

TH: Họ chưa về!

- Em định về thăm hai bác.

TH: Còn gọi hai bác?

- À, ba mẹ.

- Taehyung, mình rước ba mẹ về nha.

TH: Không.

- Anh à, em lấy được bằng tiến sĩ rồi. Mọi công sức của em đều gửi gấm vào tấm bằng đó. Em tin ba mẹ sẽ chấp nhận em. Em sẽ cố gắng chứng minh cho hai người thấy em yêu con trai họ thật lòng.

Taehyung im lặng hồi lâu.

- Nha anh...

TH: Ừ.

- Ăn xong mình gọi cho ba mẹ liền nha anh.

TH: Ừ.

.

Như đã nói, sau khi ăn sáng xong, anh gọi cho ba mẹ mình.

TH: Khi nào ba mẹ về?

"Bọn ta chỉ đợi con nói câu này thôi".

TH: Hai người về đi, con có chuyện muốn nói.

"Được, bọn ta sẽ sắp xếp rồi về ngay".

Nói xong anh liền ngắt máy.

- Họ nói sao hả anh?

TH: Ba mẹ anh sẽ sắp xếp về ngay.

- Anh cùng em đi mua đồ nhé?!

TH: Anh xin lỗi, anh sẽ gọi tài xế đi với em. Anh bận chút việc.

- Anh không thương em nữa sao?

TH: Ngốc này, đàn ông con trai như anh ai lại đi vào chỗ phụ nữ mua sắm bao giờ.

- Cũng đúng ha.

TH: Vậy lát anh sẽ đón em. Giờ em đi nha.

- Vâng.

Đợi cô ấy đi, anh mới gọi Jungkook lại.

JK: Cậu gọi tôi?

TH: Em sao vậy? Không khỏe à?

JK: Cậu chủ đừng lo cho tôi. Tôi khỏe lắm. Có cô chủ mới về, cậu nên dành nhiều thời gian cho cô ấy.

TH: Đương nhiên rồi.

JK: Cậu chủ, cho tôi mạn phép nói điều này.

TH: Em nói đi.

JK: Ba mẹ của cậu, cậu hãy đối xử với họ thật tốt. Khi xưa là họ không chấp nhận cô chủ, cậu giận cũng không sao. Dù gì cô chủ cũng đã quay lại, biết đâu họ sẽ có góc nhìn khác về cô ấy. Họ là ba mẹ của cậu, họ rất thương cậu. Vậy cậu hãy làm tròn bổn phận của một người con.

Taehyung nhìn cậu.

JK: Tôi xin lỗi, tôi lại quá lời.

TH: Em nói đúng. Tôi nên làm lại.

JK: Phải vậy chứ!

Taehyung cười, cậu cũng cười. Nhưng ý nghĩa nụ cười của cả hai hoàn toàn khác nhau.

.

Hai ngày sau, ba mẹ Taehyung trở về.

TH: Ba mẹ!! - anh chạy ra ôm họ.

Ông bà Kim vui mừng ôm lại anh. Đã lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này, kể từ khi Liin đi, cũng đã gần 5 năm.

TH: Vô nhà thôi ba mẹ! - anh xách vali giúp họ.

JK: Con chào ông bà chủ, con là Jungkook. Người làm mới ạ!

- Ồ, cậu này lanh nhỉ!

- Làm ở đây bao lâu rồi?

JK: Vâng gần 1 năm rồi ạ.

- Lấy cho bọn ta ly nước đi Jungkook.

JK: Vâng, đợi con chút ạ.

Sau khi cậu vào bếp, ông bà Kim gật đầu với Taehyung, ý bảo Jungkook rất được việc.

TH: Ba mẹ, con muốn giới thiệu cho hai người một người.

- Ai vậy?

Từ trên lầu, Liin bước xuống với bộ đầm ôm sát người. Người thoáng mùi nước hoa, mái tóc vàng óng, chuẩn người ngoại quốc. Cô ấy đẹp thật.

- Liin?

L: Con chào ba mẹ!

TH: Cô ấy đã về rồi ba mẹ!

- Con gọi bọn ta về là để xem mắt cho con cô này à?

TH: Cô ấy là vợ con mà!

- Chỉ có con là công nhận nó là vợ. Chứ nó không có tên trong hộ khẩu của Kim gia!

TH: Ba!!

L: Ba mẹ, xin hai người cho con một cơ hội, nhất định con sẽ khiến cho hai người vừa lòng! - cô ôm lấy chân bà Kim.

TH: Ba mẹ à, cô ấy đã đậu tiến sĩ rồi! Vã lại cơ ngơi của cô ấy không thua kém gì ta!

- Con nghĩ ba mẹ ngăn cản con là vì nó không có gia thế à?

TH: Chứ ý của ba mẹ là gì?!! 5 năm trước, ba mẹ chửi Liin bần hàn, không có kiến thức! Giờ cô ấy đã là tiến sĩ rồi! Ba mẹ còn muốn gì nữa?!! - anh không thể kiềm nén cảm xúc nữa.

Vừa lúc Jungkook đi ra, cậu kéo kéo tay anh. Ý bảo nên hạ cơn giận.

L: Ba mẹ, xin hai người cho con một cơ hội. Con rất muốn được ở bên cạnh Taehyung!

TH: Ba mẹ à...

Hai ông bà im lặng rất lâu, sau đó ông Kim lên tiếng.

- Được.

TH: Thật sao ba mẹ?!

- Để ta xem con hạnh phúc được bao lâu.

TH: Đương nhiên là cả đời rồi, em nhỉ? - anh nắm lấy tay Liin mỉm cười.

L: Con cám ơn ba mẹ!

Ông Kim nhìn đồng hồ, nói gì đó với bà Kim, cả hai cùng đứng dậy.

TH: Ba mẹ lên phòng nghỉ nha!

- Không cần, bọn ta có việc, cần về lại Mỹ.

TH: Ba mẹ không ở lại cùng con sao?

- Chẳng phải ý con là muốn bọn ta về chấp nhận Liin à?

TH: Con cũng nhớ hai người mà...

- Khỏi nịnh bợ, tôi hiểu anh quá mà! - bà Kim nói.

JK: Thưa ông bà, con đã dọn phòng sẵn cho hai người rồi ạ. Ông bà về còn mệt, nên nghỉ ngơi chút đi ạ.

JK: Vã lại, đã rất lâu rồi hai người mới về. Chi bằng gia đình sum họp đi ạ!

TH: Đúng đó ba mẹ! Ở lại với con vài ngày đi.

L: Nha ba mẹ...

- Ừ.

Cả bốn người họ đều cười, riêng Jungkook là không thể cười nổi.

.

End chap 4

#Diin♨.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro