Cô ấy không như anh nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Taehyung đã đưa Liin ra ngoài chơi, họ có mời ông bà Kim đi cùng nhưng hai người không đi.

JK: Ông bà muốn dùng chút trà không ạ?

- Cũng được.

Cậu vào bếp pha trà cho họ. Khoảng 10p sau, cậu mang ấm ra.

JK: Con mời ông bà!

Ông Kim hớp một ngụm nhỏ, mắt ông ấy trợn lại tỏ vẻ ngạc nhiên.

JK: Sao thế thưa ông?!!

- Trà ngon đấy!

- Ông này, làm thằng bé giật mình!

JK: Vâng...- cậu cười khổ.

- Sao ta chưa từng uống qua loại này? Trà tên gì thế?

JK: Đây là trà hoa cúc, đặc sản quê con ạ.

- Quê con ở đâu?

JK: Busan ạ.

- Ra là thế. Hèn gì mùi của nó rất lạ.

JK: Nhà con cũng có trồng nên con mang theo một ít để pha khi có khách đến.

- Một tháng thằng Taehyung trả con bao nhiêu?

JK: Một số tiền rất lớn ạ, 3tr won.

- Ổn đấy, ta thấy con lanh lẹ, lễ phép, còn được việc nữa. Nếu là ta thì số tiền đó bỏ ra cũng rất đáng.

JK: Con cám ơn ông bà!

- Không biết con nhỏ đó bỏ bùa mê gì cho thằng bé rồi! - bà Kim bồn chồn.

- Liin là do nó chọn, hậu quả nó gánh. Chúng ta khuyên ngăn hết lời rồi.

- Đúng là thằng bé ngốc!

Jungkook im lặng, cậu không dám nhiều chuyện xen vào việc giữa họ.

JK: Trưa nay ông bà muốn ăn gì ạ?

- Nếu được con nấu cho ta món soup cua nhé, lâu rồi ta chưa ăn! - bà Kim nói.

JK: Được ạ.

.

Ba ngày sau.

TH: Ba mẹ về ạ?

- Ừ.

TH: Không ở lại với con nữa sao?

- Không.

L: Con tiễn ba mẹ.

- Khỏi cần. - bà Kim nói

- Ây chết bà ơi, tôi quên mang theo giỏ đồ rồi. Để tôi lên phòng lấy.

- Nhanh lên đấy.

Ông Kim lên phòng lấy đồ xuống, bỗng tiếng la của ông làm mọi người giật mình chạy vào.

JK: Ông chủ, ông có sao không?!! - cậu đỡ không lên.

- Chân ta đau quá...

- Ông sao thế hả?!

- Nhà trơn quá, tôi bị té!

Đúng lúc đó cậu đang cầm cây lau nhà.

L: Nè Jungkook, là cậu làm phải không?!

JK: Tôi không có!

L: Nhà cậu lau không kĩ nên làm ba tôi té rồi!

JK: Tôi chỉ mới...

TH: Mau đưa ba vào bệnh viện! Còn đứng đó cãi nữa?!!

Cậu giúp anh đưa ông Kim vào xe, sau đó đưa ông vào bệnh viện.

Bác sĩ bảo ông bị gãy chân, nên tịnh dưỡng vài tháng.

- Còn công việc bên Mỹ lo chưa xong! Thật là!!

- Ông đừng lo việc đó, tôi sẽ qua bên đó giải quyết rồi về chăm sóc ông.

TH: Tạm thời ba cứ ở đây với con, con và Liin sẽ chăm sóc ba.

- Không cần, ta sẽ ở cùng Jungkook.

L: Cậu ta hại ba bị như vậy mà ba còn muốn ở cùng với cậu ta sao?

- Đó không phải chuyện của cô!

JK: Ông chủ, xin ông hãy tin con! Con không có làm!! - cậu nắm lấy tay ông.

- Được rồi. - ông trấn an cậu.

TH: Con đưa mẹ ra sân bay nhé?!

- Ừ.

Vậy là anh đưa bà Kim ra sân bay cho kịp chuyến bay. Bà hứa sau khi lo chuyện bên Mỹ xong sẽ về chăm sóc cho ông. Và ông cũng đồng ý.

.

- Jungkook, con pha trà hoa cúc cho ta uống đi.

JK: Vâng, ông chờ con một chút nhé!

Cậu chạy vào bếp pha cho ông tách trà.

JK: Đây ạ.

- Cám ơn con.

JK: À ông, ông muốn ăn gì, con sẽ làm cho ông ăn?!

- Ăn gì cho ta mau lành nhỉ?

JK: Ah, hay con ra siêu thị mua tôm về nấu cho ông nhé?! Tôm có canxi mau giúp ông đi lại được.

- Được đấy!

JK: Vậy ông ở đây nha, con mua xong sẽ về ngay.

- Ừ.

Cậu lấy áo khoác rồi đi nhanh ra ngoài. Nhưng giữa chừng thì quay lại.

- Quên gì sao?

JK: Con quên ông!

Cậu đẩy chiếc xe lăn theo cùng. Vì để ông ở nhà một mình cũng không yên tâm lắm.

Ra đến siêu thị, cậu để ông sát bên mình, cậu lựa tôm tươi nhất để mua.

JK: Ông muốn ăn gì không ạ?

- Mua cho ta ly cafe.

Jungkook nhìn sơ lược, tiệm cafe bên kia. Nhưng hình như đông quá cậu không thể đẩy ông vào cùng được.

JK: Ông đợi con chút nha, con sẽ mua cafe lại cho ông.

- Ừ.

Cậu chen vào dòng người đang mua thức uống.

Một lát sau cậu quay lại, ông đâu mất rồi?!!!

JK: Ông ơi?!

Cậu chạy vòng đi tìm, nhưng sao không thấy. Ngó ra đường, cậu hoảng hốt chạy như bay ra ngoài. Ông đang ở giữa đường.

JK: Ông ơi!!!!

Có chiếc xe tải đang chạy đến.

JK: Ông chủ!!!!!

*Két...két...*

JK: May quá....ông ơi... - cậu ôm lấy ông.

May quá, cậu chạy qua kịp đẩy xe qua lề đường bên kia. Cả hai người đều té xuống, ông bất tỉnh rồi.

Xe cứu thương đưa ông vào bệnh viện.

JK: Cậu chủ!!

TH: Jeon Jungkook!!! Cậu làm cái quái gì vậy?! Lo cho ba tôi cũng không xong nữa!!

JK: Tôi đang mua cafe cho ông nhưng khi quay ra...

TH: Cậu điên hay cho ba tôi uống cafe vậy?!!

JK: Tôi không biết, tôi xin lỗi...

TH: Ba tôi mà có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho cậu!

Jungkook cúi mặt không biết nói gì hơn.

Bác sĩ bước ra.

TH: BS, ba tôi có làm sao không?

BS: Ông ấy hoàn toàn không có thương tích về mặt thể xác. Nhưng về tâm lí thì...

Taehyung lùi xuống một bước, cậu vội đỡ anh.

Anh vung tay cậu ra.

TH: Vậy...khi nào mới có thể trở lại bình thường được?!

- Nhanh nhất là một tuần, lâu hơn là vài năm.

JK: Cám ơn bác sĩ.

Taehyung chạy vào với ông Kim. Ông đang truyền nước biển.

TH: Ba à, ba có sao không?

Ông ấy mở mắt ra, tay chạm vào tay anh

JK: Ông chủ...

L: Ba! - cô chạy vào.

L: Taehyung, ba có làm sao không?

TH: BS nói, tâm lí của ba không ổn định...

L: Là cậu nữa phải không tên khốn này?!!

L: Cậu muốn hại gia đình tôi đến mức nào nữa đây?

Jungkook không hề kháng cự, vì cậu biết giờ có nói cũng chẳng hề hấn gì. Cậu đứng im chịu trận.

TH: Cậu ra ngoài đi!

Jungkook nhìn ông Kim, có lẽ ông cũng đang rất giận cậu. Cúi đầu chào, cậu đi ra ngoài.

L: Ba, con sẽ xin nghỉ, ở nhà để chăm sóc ba.

TH: Con cũng vậy.

L: Không cần đâu anh, công ty cần anh. Một mình em có thể lo cho ba được mà.

Taehyung không nói gì nữa, anh lấy khăn lau mặt cho ông.

.

Ông Kim xuất viện, Liin cũng ở nhà lo cho ông. Jungkook không thể đến gần ông, đó là mệnh lệnh của Taehyung.

- Nước...nước...

L: Muốn uống tự rót mà uống.

- Nước...

Cô ta mặc kệ ông kêu khát, vẫn ngồi bấm điện thoại trên ghế.

- Nước...

JK: Nước đây ông! - cậu cầm ly nước cho ông.

Vừa lúc Taehyung về.

Liin nhanh tay khi anh còn loay hoay cởi giày, hất hết ly nước lên người ông.

L: Cậu làm gì vậy Jungkook?!! Định giết ba tôi à?!!

TH: Sao thế?!

L: Em đang lấy nước cho ba uống, cậu ta tự dưng hất hết nước vào người ba.

*Chát*

TH: Khốn thật! Tôi đã nhìn nhầm người rồi!! - anh tát cậu.

- Không...không phải....

L: Ba, ba đừng bao che cho cậu ta nữa!

- Tae...

L: Con đưa ba lên lầu nghỉ ngơi.

Nói rồi cô ta đẩy xe lăn của ông lên phòng.

JK: Cậu chủ...

TH: Câm!!

.

Một lần khác.

L: Có lẽ không cho ông câm thì ông vẫn còn có ý thức nhỉ?

Cô ta nấu một bát cháo, sau đó bỏ ớt xay nhuyễn vào, một bát cháo màu đó khá bắt mắt.

L: Ba đói chưa ba?

Ông Kim lắc lắc đầu không muốn ăn, thế mà cô ta vẫn cứ đưa muỗng cháo ép ông ăn.

L: Ăn nó vào ba sẽ cảm thấy tốt hơn đó!

- Ưm...ưm...

Cô ta mạnh bạo bóp miệng ông cho cháo vào. Cháo nóng hổi chạm vào lưỡi khiến ông tê tái, cuống họng đau rát như ai đang cào cáu. Cô ta cười hả dạ.

L: Xem sau này ông còn lên tiếng để bênh vực thằng nhải đó không?

.

L: Alo?

"......"

L: Anh yên tâm, cha già đó đã bị em làm cho thành phế vật luôn rồi.

"......"

L: Ông ta là kẻ phá đám nhiều nhất, đáng bị như vậy.

"......"

L: Còn Taehyung à? Hắn ta không biết gì đâu. Một mực tin em vô tội, xui cho thằng người ở kia rồi. Hình như nó rất được lòng cha già đó.

"......"

L: Nếu nó dám chống lại em thì có ngày em tiễn nó lên đường luôn.

"......"

L: Chúng ta đang một bước thành công đấy chồng yêu à!

"......"

L: Giờ chỉ tìm cho ra bản hợp đồng kí với Bang thôi. Chúng ta sẽ thống trị đất nước này.

"......"

L: Em đang cố tìm đây, không biết hắn để đâu.

"......"

L: Oke anh, bye nha. Xong việc em sẽ gọi cho anh.

Cô ta tắt máy.

Hình như cô ta thấy rồi, vội vã cầm tờ giấy chạy nhanh ra ngoài.

Thấy cô ta hớt hãi chạy đi, cậu khá nghi ngờ. Bước lên lầu thì thấy cửa phòng anh mở toang. Đồ đạc đã bị xáo trộn lên hết, giấy tờ quăng tứ tung. Dơ bẩn.

Không biết cô ta làm gì, cậu mạn phép vào dọn lại cho anh.

TH: Jeon Jungkook!!

TH: Cậu đang làm gì trong phòng tôi vậy hả?!

JK: Tôi thấy phòng cậu bẩn quá nên....

TH: Cút ra ngoài! - anh đẩy cậu ra sau đó đóng sầm cửa lại.

JK: Cậu hiểu lầm tôi rồi!

Một lúc sau anh bước ra, mạnh bạo anh xách cổ áo cậu lên.

TH: Bản hợp đồng tôi đâu?

JK: Cậu nói gì tôi không hiểu.

TH: Còn giả ngơ?? Liin nói với tôi đã thấy cậu vào phòng tôi lục lọi gì đó!!

JK: Tôi không có, tôi chỉ lên dọn lại phòng cậu thôi mà...

TH: Dối trá! Nói mau, ai đứng sau vụ này?!

JK: Tôi không có, cậu tin tôi....

*Bụp*

Taehyung đấm cậu một cái rõ mạnh.

JK: Cậu chủ...

TH: Mau cút khỏi nhà tôi, thứ dơ bẩn!! Cứ ngỡ thiên thần, thì ra là do ác quỷ giả dạng!

JK: Cậu Taehyung....

TH: Đừng gọi tên tôi, bẩn thỉu!

JK: Tôi không có lấy...

Anh đi vào nhà, gom hết những thứ thuộc về cậu đem vứt ra ngoài.

TH: Tôi không ngờ cậu là loại người đó, hại ba tôi, đánh cắp tài liệu của tôi...chó chết!!

JK: Không....

TH: Cút!!!

.

End chap 5

#Diin♨.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro