Tạm biệt Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung, người cậu yêu, không tin tưởng cậu. Hận cậu, ghét cậu, đuổi cậu đi, mãi mãi không muốn nhìn cậu nữa. Đau không? Không, vì đau quá nhiều rồi, giờ không còn cảm giác gì nữa.

Trở về với điểm bắt đầu thôi, chân cầu sông Hàn.

Sao mà lạnh thế này, rõ ràng đã qua mùa đông rồi mà, sao trời vẫn buốt giá?!

JK: Ba ơi, ba đang ở đâu thế? Con nhớ ba quá! Khi nào con mới được sum họp với ba? Con cô đơn quá, không ai cần con nữa rồi, không ai nữa....

JK: Ba ơi, con lạnh quá, lạnh quá...con không có áo ấm...không có chăn, không có lửa và...không có Taehyung...

JK: Anh ấy hiểu lầm con, anh ấy không tin con. Ngay từ đầu, con chính là kẻ thứ ba...con không nên đặt tình cảm vào anh ấy...nhưng trái tim của con lại không chịu nghe con gì cả...

JK: Ba ơi, tới khi nào hai cha con mình mới gặp lại nhau vậy...

Cậu nhìn tấm ảnh của ba mình là khóc nấc.

.

Vài ngày sống dưới chân cầu, cũng may cậu còn chút tiền trong người, đủ mua bánh mì sống qua bữa. Nhưng cậu phải cầm cự trong bao lâu nữa đây.

- Jungkook? Có phải con không?!!

Một người đàn ông đi lại gần cậu.

JK: B...Ba!!!! Ba ơi!!! - cậu ôm lấy ba mình.

JK: Sao bây giờ ba mới tìm con? Sao bây giờ ba mới chịu xuất hiện?!!!

- Con trai ba, ba xin lỗi con!

Ông siết chặt cậu hơn.

JK: Ba ơi, con nhớ ba nhiều lắm!

Ông lau nước mắt cho cậu.

-Jungkook ngoan, giờ ba đã về với con rồi. Hai chúng ta sẽ không xa nhau nữa, nha con!

JK: Ba!!

- Bây giờ ba dẫn con đi ăn nha!

JK: Vâng!

Ông Jeon dẫn cậu đi ăn những món ngon. Mua đồ mới cho cậu. Làm những việc mà cậu có mơ cũng không tài nào mơ ra nổi, có ngày mình lại được ba dẫn đi như thế này.

Cậu kể ông nghe những việc xảy ra với cậu. Ông đau xót ôm con trai mình vào lòng an ủi. Ông hứa sẽ bù đắp cho Jungkook cả đời.

- Chúng ta về Busan nhé con?!

.

Kim gia.

L: Taehyung, anh đừng buồn nữa, mất bản hợp đồng này chúng ta sẽ tìm cách mới vậy.

TH: Anh chỉ tiếc tại sao con người cậu ta lại bẩn thỉu như vậy!

L: Lúc đầu em cũng nghĩ cậu này hiền nè, lễ phép nữa nhưng đâu ngờ bụng dạ cậu ta lại thâm hiểm như vậy.

- Câu nói đó phải dành cho cô mới đúng!

TH: Ba...ba?! - anh chạy lại đỡ ông.

TH: Sao ba lại tự đi thế này? Cẩn thận chứ!

L: Ba khỏe rồi ạ, con mừng quá!

- Bớt phát cẩu ngôn đi. Taehyung, ta sẽ nói mọi chuyện cho con biết.

TH: Chuyện gì vậy ba?

- Người hại ba té lầu là cô ta, người đẩy ba ra đường cũng là cô ta!

L: Ba à, ba đừng vu khống con như vậy! Chẳng phải con đã chăm sóc ba rất chu đáo sao?

- Chu đáo? Jungkook mới là người chăm sóc tôi. Cô làm được gì trừ việc bấm điện thoại?

TH: Liin?

- Hôm ba lên lấy đồ thì trượt té, là do cầu thang có dầu ăn. Jungkook là nhắc ta phải đi cẩn thận, thằng bé lấy cây lau để dọn sạch. Là do nó đã rưới sẵn.

L: Sao ba lại nói vậy chứ?! Con đã đứng nói chuyện với ba cả buổi mà!

- Tay cô khi có còn dính lại chút dầu ăn đấy.

- Con nữa, Jungkook vì lo cho ba nên đã dẫn ba ra siêu thị cùng. Là ba kêu thằng bé mua cafe. Nhưng vì quá đông nên đã để ba lại ở ngoài. Là cô ta đã đẩy ba từ phía sau.

L: Con không có!

- Trên tay phải của cô có một vết xướt cho móng tay tôi đã cào lên.

Cô ta vội che nó đi.

L: Cái này là do con bất cẩn nên bị dao rạch lên thôi.

- Có người làm chứng đã thấy cô đẩy tôi. Cần tôi gọi đến không?

- Còn nữa, lúc con đi làm về, không phải Jungkook hất nước lên người ba, là nó, nó đã tự diễn vở kịch này. Ba khát nên kêu nó cho ba uống nước, nó không những không rót mà còn bảo ba tự lấy uống đi. Chính Jungkook đã lấy nước cho ba uống.

- Nó còn bỏ ớt vào cháo để ba không thể nói chuyện nữa.

TH: Nhưng tại sao ba lại biết hết tất cả?

- Về mặt tâm lí, ba không bị gì cả. Là ba nhờ BS nói như vậy.

- Còn nữa, bản hợp đồng là do nó lấy!

TH: M...mẹ?!

- Khi mẹ về nước, đã thấy nó đứng nói chuyện với ai đó. Nói có sách, mách có chứng.

Bà lấy vài tấm ảnh ra đưa cho Taehyung, là Liin, cô ta đang giao dịch với ai đó.

TH: Liin!!!!

L: Không Taehyung, anh hiểu lầm em rồi! Em không có!

Taehyung lấy điện thoại gọi cho ai đó.

TH: Cảnh sát, có người âm mưu giết người chiếm đoạt tài sản. Tại nhà của tôi. Mong các anh đến gấp.

L: Taehyung...

TH: Tôi rất muốn giết cô, nhưng nghĩ lại đó là quá nhẹ cho cô, sau khi giết cô tôi lại phải ngồi tù. Chi bằng cho cô vào đấy vài chục năm, sau này ra tù xem ai thèm cô nữa! Lão bà già nua, thâm độc.

Không lâu sau, Liin bị cảnh sát bắt giữ.

- Bọn ta không hề sai khi không cho con quen cô ta!

TH: Ba, mẹ, con xin lỗi, xin lỗi rất nhiều, là con sai!

- Chuyện qua rồi. Bỏ đi. Xem đó là bài học của con.

Taehyung vội chạy lên lầu. Anh lục tung mọi thứ lên. Để tìm một tờ giấy.

TH: Đây rồi...

Đó là bản thiết kế của Jungkook. Cậu đã ngồi vài giờ để trang trí ra nó. Toàn là hình ảnh hoạt hình, thỏ trắng ở đâu mà đầy rẫy trên tấm giấy thế  này...đó là bản hợp đồng với Bang. Thì ra cô ta không hề biết thứ cô ta đã đánh cắp chỉ là một văn bản bình thường.

TH: Jungkook...cám ơn...

.

Anh chạy đi khắp nơi tìm cậu, tìm cái con người mà anh vô tình làm tổn thương.

TH: Jungkook, em đâu rồi?!!

TH: Jungkook à!!

Chỉ có một nơi anh chưa đến, cũng là nơi gặp cậu lần đầu tiên. Chân cầu sông Hàn.

Nhưng, vẫn không thấy cậu.

TH: Jungkook, em đâu rồi..

Jungkook sao? Cậu đang ở đâu?

- Con không đến gặp cậu ấy lần cuối sao?

JK: Con không muốn phải luyến tiếc. Dường như Taehyung đã biết được mọi chuyện.

- Con còn yêu Taehyung không?

JK: Tình cảm của con đã tan biến sau khi biết mình mắc phải căn bệnh đó...

- Jungkook, con ổn không?

JK: Sớm muộn gì con cũng sẽ rời xa Taehyung. Thà con biến mất luôn bây giờ, chứ không thể để anh ấy phải đau khổ về sau.

JK: Dù sao anh ấy đã biết con không phải là loại người đó, con yên tâm rồi.

- Cậu ấy, đi rồi...

JK: Chúng ta về thôi ba. Con đã nhìn thấy Taehyung rồi.

Cậu và ba mình lên tàu điện về Busan. Jungkook mắc căn bệnh di truyền của mẹ, cậu không thể sống bao lâu nữa. Căn bệnh này đã tồn tại trong cơ thể cậu từ bé, là do nhà không có điều kiện để đi khám và nó không phát tán ngay. Nó không có biểu hiện gì nghiêm trọng cả. Sống như một người bình thường. Nhưng khi tới giai đoạn của nó, thì không thể chống cự được.

Cũng may khoảng thời gian ở cạnh Taehyung nó không hoành hành.

Hỏi cậu còn yêu Taehyung không sao? Đương nhiên là còn rồi. Tình yêu này sẽ chôn vùi cùng cậu mãi mãi.

JK: Taehyung, em yêu anh.

-- HOÀN CHỈNH VĂN --.

#Diin♨.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro