Hiểu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm viện vài ngày sau đó anh quay lại trại trẻ, và đương nhiên Jungkook không biết được điều đó.

- Ôi Taehyung, bọn trẻ nhắc con quá trời!

TH: Con nhớ bọn chúng quá!

- Con đi đâu vậy? Sao đầu lại quấn băng?

TH: Con vô ý nên té chảy máu.

- Thằng bé này bất cẩn quá!

TH: Hì.

TH: Bọn nhỏ đâu cô?

- Chúng nó chơi trong nhà đấy.

TH: Để con vô.

- Ừ.

Taehyung vào trong tìm bọn trẻ, ở ngoài có một người xuất hiện, là Jungkook.

JK: Con chào cô.

- Cậu là...

JK: Con là Jungkook, bạn Taehyung.

- Bạn? Thật may mắn khi nó có bạn!

JK: Sao lại vậy ạ?

- Thằng bé ít khi giao tiếp bên ngoài trừ khi đi làm thêm. Nó không nhắc với cô với bạn bè, thằng bé cứ thui thủi với mấy đứa nhỏ.

JK: Taehyung sống ở đây sao cô?

- Ừ, nó sống ở đây...từ bé.

- Thôi, con ra vườn chơi với nó đi, chuyện cũ nhắc lại thêm buồn thôi.

JK: Vâng, con xin phép.

Jungkook theo lối mòn ra vườn, là khung cảnh thật sự rất ấm áp. Một bầy trẻ đang chơi trò "bịt mắt bắt dê" cùng chàng trai 25 tuổi. Tiếng cười giòn giã vang lên trong một buổi hoàng hôn.

- Ahh...có ai kìa anh Taehyung?!!

Taehyung nhìn theo ngón tay chỉ đứa bé nhìn ra sau. Jungkook đang đứng nhìn họ nãy giờ.

TH: Cậu....

JK: Cho anh chơi cùng với được không?

- Vâng...được ah!!!

- Anh ơi mau trốn đi, anh Taehyung thua nên phải tìm chúng ta đó!

Cậu bé kéo tay Jungkook đi trốn.

Anh bị bịch mắt nên bước loạng choạng đi tìm, nhìn như ông cụ già vậy.

- Anh Taehyung, em đây, bắt em đi...

- Đố anh bắt được em!

TH: Mấy đứa đợi đó đi!

Taehyung quơ tay búa xua để tìm bọn trẻ. Bọn chúng chạy vòng quanh anh, trêu chọc.

TH: Anh mà bắt được đứa nào thì chết với anh! Dám trêu anh hả!!

*Phập*, dường như ai đó đã vấp đá và an tọa rồi.

TH: Túm được một đứa! Chết em rồi. - anh ôm lấy.

TH: Em tập tạ hồi nào mà đô con vậy?

JK: Là tôi!

Anh vội gỡ khăn ra.

TH: Xin lỗi.

JK: Không sao!

- Anh bị rồi! Tới lượt anh kiếm tụi em!

JK: Được thôi!...còn không cột khăn cho tôi?!

Taehyung cột khăn bịt mắt cậu lại.

TH: Tên cảnh sát chết bầm, thử bắt tôi xem! - anh nói nhỏ vào tai cậu.

JK: Cái tên này!!

- Anh ơi, em đây nè!!

- Hí hí...em nè, bắt em đi...

- Em ở đây nè!

TH: Tôi đây nè Jungkook!

JK: Tôi sẽ bắt được anh Kim Taehyung!!!

Các đường hắc tuyến nổi trên mặt bọn trẻ. Nè, hai người có thấy bọn tui không vậy? Jungkook dường như nhận ra tiếng chân của anh, cậu ấy toàn đuổi theo anh thôi.

TH: Cậu có mắt trên trán hay sao mà cứ đuổi theo tôi hoài vậy hả?!!

JK: Anh thách tôi mà!!

Jungkook chạy theo tiếng chân của anh, anh đang nấp phía sau thân cây bàng.

- Mấy đứa không chơi nữa hả?

- Haizz, ngoài kia là thế giới của hai người họ rồi, bọn con không dám làm phiền.

- Vậy chúng ta nấu bữa tối nhé?

- Vâng!!!

JK: Ahh....- lại vấp đá.

Nhưng lần này không còn cảm giác đau nữa. Có vòng tay ai đó đỡ lấy cậu.

JK: Taehyung...

TH: Đứng lên, nặng quá...

JK: Xin lỗi...xin lỗi...

JK: Tôi đã bắt được anh!! - cậu tiếp tục nằm đè lên anh.

TH: Nè nè...

JK: Tên tội phạm kia, ngoan ngoãn chịu trận đi!!

TH: Jungkook, tha cho tôi đi, cậu nặng quá!!!

JK: Đè chết anh luôn!

- E hèm, hai đứa đâu rồi vào ăn cơm.

Cậu và anh cuống cuồng đứng dậy. Mặt cả hai đều đỏ như quả cà chua.

Dùng bữa xong, cậu giúp cô rửa bát đĩa. Khuya, cả anh và cậu không hẹn mà gặp ở khuôn viên vườn. Tại chiếc ghế đá đó, cùng ngắm trăng.

JK: Khuya rồi mà anh còn ở đây?

TH: Cậu cũng vậy!

JK: Tôi suy nghĩ vài chuyện.

TH: Chắc cậu suy nghĩ làm sao để thuần phục tôi về đồn chứ gì!

JK: Taehyung, có phải anh vì trại trẻ này nên mới đi cướp có đúng không?

TH: Không, vì bản thân tôi thôi.

JK: Anh đừng nói dối, anh yêu thương tụi nhỏ, không nỡ thấy chúng phải đói khổ và đây còn là nhà của anh!

Taehyung im lặng một hồi.

JK: Lần đầu tiên tôi mới thấy tên cướp nghĩa hiệp như anh đấy!

TH: Cậu thì biết cái gì chứ, tôi hai mươi năm lớn lên tại nơi này, cô là mẹ, đám nhóc là, đây là gia đình tôi, thử hỏi xem tôi nên làm gì khi thấy nó rơi vào tình trạng nghìn cân treo sợi tóc?

JK: Nhưng nếu họ biết số tiền mà anh cung cấp là tiền cướp được, họ sẽ vui sao?

TH: Vậy nếu tôi không làm như vậy tiền đâu mà nuôi tụi nhỏ?!!

JK: Trong xã hội này thiếu việc cho anh làm sao?

TH: Cái xã hội này có công bằng với những kẻ như tôi không?!

TH: Hiền quá cũng bị ăn hiếp, chăm quá cũng bị ganh ghét, được yêu thương quá cũng gây lòng căm thù!

TH: Trước kia, tôi có làm trong một xưởng gỗ. Ông chủ rất ưu đãi tôi, được lòng chủ thì lại bị đám công nhân để mắt. Họ luôn tìm cách hãm hại, đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi để bị trừ sạch lương. Nhưng may thay những điều đó ông ấy đều biết, không chỉ không trừ lương mà còn cho tôi gấp đôi nữa.

JK: Cũng còn tồn tại người tốt mà, không phải sao?

TH: Cũng chính cái đêm tôi nhận lương cũng là cái đêm tôi mất đi em ấy!

JK: Em ấy?

TH: Là cậu bé trong trại trẻ này.

JK: Tại sao?

TH: Em ấy bệnh nên tôi phải ra ngoài mua thuốc. Bọn chúng chặn đường và cướp sạch tiền. Đêm đó, em ấy bỏ lại cả thế giới.

JK: Taehyung, tôi tin rằng bọn chúng sẽ có ngày gặp quả báo.

TH: Không cần đợi tới ngày đó. Khi nào gặp lạ, tôi sẽ không tha!

JK: Tôi rất hận những kẻ cướp. Tôi hứa sẽ tự tay mình trừng trị chúng!

TH: Giờ tôi hiểu vì sao cậu cứ khăng khăng là quản vụ này.

JK: Đừng nghĩ tôi sẽ tha cho anh, tôi sẽ tóm gọn anh về đồn.

TH: Cậu có rất nhiều cơ hội để bắt tôi, tại sao không bắt?

JK: Trước khi quyết định giam giữ một ai đó tôi đều điều tra lai lịch và mục đích hoạt động của họ. Anh là người đầu tiên tôi tìm hiểu lâu đến vậy.

TH: Vì tôi phạm tội quá hoàn hảo nên cậu mới tìm lâu đến vậy chứ gì!

JK: Sao qua mặt được Jeon Jungkook tôi!

JK: Thật sự bây giờ, tôi mới hiểu được anh, thì ra anh không xấu như tôi nghĩ!

TH: Tôi đẹp trai mà!

JK: Đẹp cái đầu của anh, tự cao dễ sợ!

TH: Jungkook, cậu ở với tôi như thế này không sợ bị đồng nghiệp dị nghị sao?

JK: Tôi là đang làm việc, đang điều tra hoạt động của tội phạm, vụ án của anh là do tôi đảm nhận. Ai có thể xen vào?...ah... - cậu lấy tay dụi mắt.

TH: Sao vậy?

JK: Hình như có gì đó bay vào mắt tôi...

TH: Để tôi xem nào.

Anh nhướn người tới thổi vào mắt cậu.

Mắt đối mắt, còn một chút nữa thì môi chạm môi.

Taehyung dần áp môi mình vào môi cậu. Cả hai trao nụ hôn dưới đêm trăng tròn.

TH: Xin lỗi....

Jungkook kéo anh lại, một lần nữa cả hai chìm vào nụ hôn dài dai dứt.

.

End chap 5

#Diin♨.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro