Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JK: Tôi nghe đây?

"Cậu đang ở đâu?"

JK: Tôi đang ở ngoài đường, có gì sao?

"Cậu có xem tin tức không?"

JK: Có, tôi mới vừa xem xong.

"Tiệm đá quý phố 5 đã bị cướp".

JK: Không phải Kim Taehyung làm.

"Là hắn ta".

JK: Thưa, là không phải anh ta.

"Tại sao cậu lại biết?".

JK: Kim Taehyung cướp để lấy tiền chứ không cướp lấy trang sức.

"Vụ này cậu đảm nhận nữa không?".

JK: Có thưa đội trưởng!

"Kim Taehyung cậu giải quyết sao rồi?".

JK: Hiện tại tôi đang lấy lòng tin của hắn.

"Tốt".

JK: Tối nay tôi sẽ điều tra tên cướp tiệm đá quý đó.

"Được".

JK: Tạm biệt.

JK: Kim Taehyung, anh nghĩ tôi tốt bụng để anh nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy sao?!!

.

*Chát*

- Kim Taehyung!! Tại sao con lại làm những việc đó!!

TH: Con xin lỗi...

- Cô đâu có dạy con đi cướp bóc như vậy đâu!! Con học cái thói đó ở đâu vậy hả?!!

TH: Cô à...con...

*Chát*, cô lại tát anh một cái.

- Thằng nhỏ này!! Con làm cô quá thất vọng! Cho dù ta có bần cùng như thế nào đi nữa thì cũng không được trộm cướp như vậy!!

TH: Cô, con không thể nhìn đám nhóc không có gì ăn như thế được!

- Có cào đất lên ăn cô cũng không đồng ý cho con phạm pháp!!

TH: Con xin lỗi....

- Đi! Ra khỏi đây mau! Cô không muốn nhìn thấy con nữa!

TH: Cô....

- Cô đừng đuổi anh Taehyung đi mà...

- Con xin cô đừng đuổi anh ấy! Cô giận cũng được, không quan tâm đến anh ấy cũng được nhưng cô đừng đuổi....

- Các con vào nhà hết cho cô!

- Đừng mà cô ơi!

TH: Mấy đứa ngoan, là anh sai, cô giận anh rồi. Nhưng anh sẽ về thăm mấy đứa mà...

- Anh Taehyung...

TH: Mau vào nhà đi!

- Con đi đi!!!

Taehyung biết cô rất giận, rất tức giận. Anh cúi đầu chào cô rồi cũng rời khỏi đó.

.

JK: Báo cáo, tôi đã phát hiện ra hành tung của tên cướp tiệm đá quý.

ĐT (Đội trưởng): Theo dõi hắn!

JK: Rõ!

Đợi Jungkook rời khỏi, đội trưởng hỏi tên cảnh sát bên cạnh.

ĐT: Jeon Jungkook còn liên lạc với Kim Taehyung không?

- Không thưa ngài, mấy ngày nay cậu ấy lo tìm tên cướp đó nên không liên lạc với KTH.

ĐT: Tiếp tục theo dõi cậu ta, cho đến khi tìm được KTH.

- Rõ.

.

Taehyung lang thang khắp nơi, anh đi qua từng con phố, qua từng nơi anh đã phạm tội. Có phải anh làm như vậy là sai không? Anh chỉ muốn tốt cho trại trẻ thôi mà...rồi anh cũng sẽ đi đầu thú mà...

Yin: Anh Taehyung?!

TH: Là cô nữa sao?

Y: Anh không muốn gặp lại em sao?

TH: Tôi không có ý đó.

Y: Tại sao anh lại bỏ mặc em?

TH: Tôi làm gì bỏ mặc cô?

Y: Qua cái đêm đó, anh biến mất không dấu vết!

TH: Đêm đó?!

Y: Hôm anh lớn tiếng với em, đêm đó anh và em đã...

TH: Cô có nhầm lẫn với ai không?! Đêm đó tôi không hề cùng với cô!

Y: Anh giải thích thế nào về cái khăn này?

TH: Đây là khăn tay của tôi mà!

Y: Đó là bằng chứng anh đã ở với em!

TH: Yin, cô hãy bình tĩnh suy nghĩ kỉ lại, đêm đó tôi thật sự không hề hiện diện ở nơi cô.

Y: Taehyung, em đã có thai rồi!

TH: Cái gì?!

Y: Là con của anh, anh nên chịu trách nhiệm đi chứ!

TH: Đừng đùa nữa, không vui đâu Yin!

Y: Anh nghĩ chuyện này em có thể đùa sao? Anh nhìn đi, là giấy khám thai đó!

Cô ấy đưa cho anh xem tờ giấy khám thai vừa mới kiểm nghiệm.

TH: Yin, tôi nghĩ cô đã nhầm vơi ai rồi. Hôm đó tôi không hề ở với cô!

Y: Anh đừng chối nữa Taehyung! Em đau lòng lắm!

TH: Tôi có người làm chứng, hôm đó tôi ở lại công viên với người đó và không hề động vào cô.

Y: Vậy anh gọi người đó ra đi.

Taehyung lấy điện thoại gọi cho Jungkook, vì cậu là người bên cạnh anh khi đó mà.

Một lát sau Jungkook tới.

JK: Có chuyện gì sao?

TH: Ba tuần trước, cậu và tôi đều ở công viên này, có đúng không?

Y: Ba tuần trước, cậu có gặp anh ấy không? Tại ghế đá này?!

Jungkook ngầm hiểu ra giữa họ có vấn đề gì đó.

JK: Tôi không gặp.

Y: Anh nghe rõ rồi chứ?

TH: Jeon Jungkook, cậu bị gì vậy?!! Hôm đó tôi... - cậu chặn lời nói của anh.

JK: Anh nghĩ tôi rảnh để ra gặp tên tội đồ như anh à?

TH: Cậu...

JK: Kim Taehyung, đợi tôi thu thập đủ chứng cứ, tôi sẽ mời anh về đồn.

Y: Ngay cả nhân chứng của anh cũng đã phủ nhận. Anh còn gì giải thích nữa?

TH: Jeon Jungkook, cậu đang chơi tôi sao?

JK: Chơi anh tôi được gì?

TH: Cậu...

JK: Xin lỗi, tôi rất bận. Xin phép. - nói rồi cậu rời đi.

Y: Kim Taehyung, anh có chịu trách nhiệm với em không?

TH: Yin, tôi nói đây là hiểu lầm, là hiểu lầm!

Y: Em không ngờ anh là loại người như vậy! Em hận anh! - cô ấy chạy đi.

TH: Yin à...

TH: Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ!!! - anh vò tóc.

.

Trại trẻ.

- Cô à, sao cô lại đuổi anh Taehyung đi vậy?

- Là anh ấy không nghe lời cô, cô đang phạt anh ấy.

- Vậy khi nào anh Taehyung mới về?

- Cô không biết!

- Con nhớ anh ấy!

- Ngoan, khuya rồi con vào ngủ đi.

- Vâng...

Cô ngồi một mình trên chiếc xích đu đặt gần cửa. Trông ngóng hình ảnh quen thuộc đó. Có phải cô quá nặng lời rồi không?! Có phải cô sai không?

Nhìn lại trại trẻ, trước kia rất hoang tàn nhưng nhờ có Taehyung, nó đã được tu sửa hoàn chỉnh, không còn những bệ rong dày đặc, không còn những vết ố theo tháng năm. Bọn trẻ có đồ chơi, có quần áo, có thức ăn, có thuốc phòng bệnh, có giường ngủ, có chăn ấm nệm êm. Tất cả là nhờ Taehyung.

- Con đang ở đâu Taehyung?!

.

Trại trẻ là ngôi nhà duy nhất của anh, cô đuổi anh đi rồi. Xem như không còn nhà để ở nữa. Người bạn duy nhất cũng chống lại anh, đau lòng thật mà.

- Có phải anh Taehyung không?

TH: Em là...

- Em là cậu bé được anh cứu mang mỗi ngày đấy!

TH: Ahh...em là Gầy phải không?

- Nhờ anh em đã Béo rồi không còn Gầy nữa đâu!

TH: Em vẫn khỏe chứ?

- Em khỏe lắm! Anh đi đâu mà mãi tới giờ em mới gặp được anh vậy?

TH: Anh có công việc ấy mà.

- Giờ này sao anh còn ngồi ở đây?

TH: Anh không có nhà để ở nữa.

- Vậy về nhà em đi, nhà em còn chỗ trống.

TH: Sẽ phiền em lắm...

- Đi nào!! - cậu bé kéo tay anh đi.

Cậu bé dắt anh đến một khu nhà ở cuối phố. Nhà cậu bé nhỏ, chỉ đủ sống hai đến ba người. Là nhà lợp bằng lá, mưa to gió mạnh sẽ cuốn ngay lập tức.

- Nhà em hơi chật nên anh ở tạm nha!

TH: Có chỗ ở là may cho anh rồi, cám ơn em nhiều.

TH: Mà em sống ở đây một mình sao?

- Đúng rồi, một mình em.

TH: Vậy....

- Ba mẹ của em em còn không biết mặt. Đi xin ăn được ngày nào hay ngày đó thôi anh.

TH: Em buồn lắm nhỉ...

- Đương nhiên rồi, nhìn các bạn cùng lứa tuổi được ba mẹ nắm tay dắt đi, có gia đình ấm cúng, nhìn lại mình....

TH: Ngủ đi, mai anh sẽ tặng em một bất ngờ. - anh ôm cậu bé.

- Là gì vậy ạ?

TH: Ngủ dậy mai sẽ biết.

Buổi sáng.

Taehyung bế cậu bế về trại trẻ, anh không dám vào trong vì anh nghĩ cô vẫn còn giận mình. Anh lấy đá chọi lên nóc nhà, một tiếng rất to. Đặt cậu bé xuống đất, anh nấp vào bụi cây sau đó.

Cô đi ra ngoài, thấy cậu bé thì rất hốt hoảng, vội đưa cậu vào trong nhà.

TH: Đây sẽ là gia đình mới của em!

*Bụp*, anh ngã xuống.

- Đem nó về!!

.

End chap 6

#Diin♨.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro