CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc xập xình trong quán bar đông bậc nhất Seoul. Rất nhiều trai xinh gái đẹp đang đắm chìm trong điệu nhạc. Mùi rượu, mùi nước hoa, tất cả hòa quyện lại với nhau. Ánh đèn lúc chớp lúc tắt càng làm tăng sự kích thích.

Hôm nay là ngày cuối tuần. Vẫn như thường lệ, Taehyung cùng đám bạn thân của hắn lại tới đây chơi bời. Trong hội bạn của hắn có con trai lớn của ông chủ quán bar này, nên dĩ nhiên được ngồi tại vị trí vip nhất của quán, cũng là nơi thu hút nhiều nhất ánh nhìn của các cô gái xinh đẹp tới quán bar. Hay có thể nói, lý do lớn mà các cô gái chọn tới đây là vì bọn họ.

"Ô, cậu chủ tới rồi!" - Hoseok lên tiếng trêu chọc người vừa tới, Jeon Junghan, cậu chủ lớn của tập đoàn Jeon, tập đoàn sở hữu quán bar này.

"Tới muộn vậy cậu chủ." - Taehyung lấy chiếc cốc trống trên bàn, rót rượu và đưa tới cho Junghan.

"Tao đợi em trai, hôm nay nó cũng có việc tới đây." - Junghan hất hàm về phía quầy chính của quán bar, nơi có một cậu nhóc tóc vàng vừa xuất hiện.

Đó là cậu chủ nhỏ của tập đoàn Jeon, Jeon Jungkook.

"Ồ, vậy ra đó là ông chủ nhỏ của bar Jeon sao? Kể ra cũng chơi với nhau 7, 8 năm rồi mà chưa lần nào được gặp mặt em trai mày. Giấu kỹ quá vậy anh trai." - Seokjin xoay người nhìn về phía quầy chính, vừa nói.

"Gặp làm gì? Có việc gì cần gặp? Hay mày muốn làm con rể nhà họ Jeon?" - Junghan cầm cốc rượu lên, vừa đáp trả lời trêu chọc của đám bạn.

"Sao? Không thể à? Nhìn cũng hợp gu tao đấy chứ!" - Seokjin đáp trả.

"Nó không phải người dễ chơi đâu." - Junghan cười khẩy

"Haha, anh trai đang giữ kỹ em trai sao!" - Seokjin cười khà, lấy cốc rượu của mình cụng vào cốc của Junghan.

Trong lúc đám bạn đang cười đùa bên cạnh, Taehyung vẫn đang chăm chú nhìn về hướng quầy chính, dõi theo cậu chủ nhỏ đang kiểm tra đồ uống ở quầy.

Tập đoàn Jeon ở Hàn Quốc có thể nói không ai là không biết. Sở hữu chuỗi khách sạn Jeon và một loạt các quán bar Jeon ở nhiều thành phố lớn của Hàn Quốc. Danh tiếng của tập đoàn cũng kéo theo sự tò mò về gia đình của chủ tịch Jeon. Ai cũng biết chủ tịch Jeon có hai cậu con trai. Cậu chủ lớn được giao quản lý kinh doanh chuỗi khách sạn và luôn thường xuất hiện cùng bố tại các bữa tiệc lớn nhỏ trong và ngoài nước nên khá nổi tiếng. Ngược lại, cậu nhỏ được bố trao quyền quản lý các quán bar lại chưa từng xuất hiện công khai cùng gia đình. Có người đồn rằng chủ tịch Jeon không thích đứa con này nên chưa từng công khai cậu. Nhưng có người lại nói nếu không thích thì sao có thể giao quyền quản lý các quán bar cho cậu. Mỗi lần được hỏi về con trai nhỏ, chủ tịch Jeon cũng chưa từng lộ ra sự ghét bỏ, chỉ đơn giản nói con trai không muốn tới nên chiều ý con. Nên cho tới bây giờ, diện mạo của cậu chủ nhỏ tập đoàn Jeon vẫn còn là bí ẩn khiến nhiều người tò mò.

Taehyung và Junghan là bạn học đại học. Tuy cũng khá thân nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn được nhìn rõ khuôn mặt em trai bí ẩn của bạn mình. Taehyung thật sự không thể tưởng tượng cậu nhóc nhỏ bé với khuôn mặt non choẹt kia lại được giao quản lý các quán bar - một nơi có thể nói là tập hợp đủ loại người với đủ thứ chuyện.

Dường như cảm nhận được có một ánh mắt đang dõi theo mình, Jungkook vô thức ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt về phía bàn của anh trai mình, lại vô tình chạm vào ánh mắt của Taehyung đang chăm chú nhìn cậu.

Như một tên trộm bị bắt gặp, Taehyung giật mình khi ánh mắt của Jungkook hướng tới. Cốc rượu trên tay hắn rơi xuống bàn. May là cốc rượu chỉ được nhấc lên một chút nên khi rơi xuống chỉ tạo ra tiếng kêu do va đập với mặt bàn chứ không bị vỡ. Tuy nhiên nó cũng đủ làm hội bạn của Taehyung chú ý tới.

"Sao vậy Taehyung?" - Hoseok giật mình vì tiếng động do Taehyung, quay sang hỏi.

"Nhìn trộm gái bị bắt gặp à?" - Seokjin huých nhẹ vào vai Taehyung, trêu.

Taehyung cũng bị chính mình làm cho ngơ ngác. Hắn đâu phải là người chưa mảnh tình vắt vai. Danh sách người yêu người tình dài dằng dặc lại vì bị một cậu nhóc bắt gặp đang nhìn người ta mà làm cho giật mình sao. Lắc đầu cười cười cho qua chuyện. Đợi đến lúc đám bạn bỏ qua sự bất thường của hắn mà tiếp tục trêu đùa nhau, hắn len lén nhìn về hướng quầy chính. Nhưng cậu nhóc tóc vàng kia đã không còn ở đó.

—————

"Mấy đứa tới rồi sao? Mau vào đi!" - mẹ Jeon vui vẻ chào đón hội bạn của Junghan.

Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần và cũng lâu rồi mọi người chưa tới nhà Junghan. Cuối tuần trước sau khi tụ tập ở quán bar với hội bạn này trở về nhà, Junghan đã gặp mẹ ở cửa. Mẹ hỏi thăm về họ và đề nghị mời họ tới nhà ăn một bữa vì cũng lâu lắm rồi mẹ Jeon không gặp họ. Khi Junghan còn học đại học, sau một lần được ăn những món do mẹ Jeon nấu, đám bạn của anh đã bị đánh gục bởi tài nấu nướng của mẹ mình. Mẹ anh cũng rất vui vẻ xuống bếp tiếp đón bạn của con trai nên thi thoảng anh lại để họ tới nhà cho mẹ được trổ tài. Từ khi tốt nghiệp và đi làm, vì bận rộn nên họ không còn tới nhà Junghan lần nào nữa mà chuyển sang những địa điểm khác, ví dụ như quán bar Jeon, vì có thể tán gẫu với nhau đến khuya mà không ảnh hưởng tới ai và còn tiện thể kiếm mấy mối tình một đêm hay may mắn hơn có thể gặp được chân ái cuộc đời ở đây.

"Con chào mẹ. Lâu quá rồi mới gặp, mẹ vẫn khoẻ chứ?" - Hoseok tươi cười ôm nhẹ lấy mẹ Jeon - "Một bó hoa đẹp như mẹ dành tặng mẹ."

"Quả nhiên vẫn khéo nói như ngày nào." - mẹ Jeon đỡ lấy bó hoa từ tay Hoseok, cười thật rạng rỡ.

"Mẹ, đây là tấm lòng của con." - Seokjin theo sau Hoseok, đưa tới mẹ Jeon một túi quà to - "Là nhân sâm cao cấp đó mẹ. Bố mẹ con vẫn thường dùng. Con mua một ít để bố mẹ bồi bổ."

"Ôi thật là! Tới chơi là được rồi còn quà cáp làm gì chứ, khách sáo như người lạ vậy." - mẹ Jeon một tay cầm lấy túi quà, một tay đánh nhẹ vào người Seokjin - "Cảm ơn con nhiều lắm. Bố Junghan sẽ thích lắm đây. Được rồi mau vào ngồi đi. Đợi một chút đồ ăn sắp xong rồi."

Mẹ Jeon dẫn họ tới ghế sofa mà Junghan vẫn đang ngồi nãy giờ để thưởng thức màn chào hỏi thắm thiết của họ.

"Thằng nhóc này! Bạn tới mà không ra đón gì cả." - mẹ Jeon vỗ cái mạnh vào người Junghan lúc đi tới cạnh anh.

"Đau con! Không phải có mẹ rồi sao." - Junghan nhăn nhó, xoa xoa nơi bị đánh. Bên kia đám bạn lại cười thật vui vẻ.

"Mấy đứa đợi mẹ chút nhé. Sắp xong rồi."

"Mẹ cứ thong thả. Còn sớm mà." - Taehyung cười nói.

Mẹ Jeon vẫn giữ nụ cười trên môi, xoay người đi trở vào phòng bếp. Đúng lúc đó từ trên tầng, Jungkook đang đi xuống.

"Jungkook, con tới quán bar sao? Vẫn còn sớm mà." - mẹ Jeon bất ngờ khi thấy con trai nhỏ đã thay đồ chuẩn bị ra ngoài

Bình thường Jungkook sẽ ăn tối ở nhà sau đó mới tới các quán bar để kiểm tra. Hôm nay lại đi sớm trước giờ ăn tối khiến mẹ Jeon bất ngờ.

"Ở quán bar có chút việc đột xuất nên con phải tới luôn."

"Vậy còn bữa tối?" - mẹ Jeon luôn lo lắng đến sức khỏe của tất cả mọi người trong nhà.

"Con sẽ ăn ở đó luôn, mẹ đừng lo." - Jungkook cười nhẹ đáp lời.

"Vậy con đi cẩn thận." - dù vẫn có chút lo lắng nhưng công việc thì không thể thay đổi được rồi

"Dạ."

"Jungkook! Đợi một chút!" - đột nhiên tiếng Junghan vang lên, anh đang đi về phía cậu.

"Anh." - Jungkook dừng bước, xoay người về hướng Junghan.

"Qua đây một chút nhé. Đám bạn rắc rối của anh cứ đòi gặp em." - không đợi Jungkook kịp hiểu mọi chuyện, Junghan đã kéo em mình vào phòng khách - "Được rồi, giới thiệu một chút. Đây là em trai bí ẩn của tao, Jeon Jungkook. Từ giờ đến quán bar của nhà tao mà gặp trúng khuôn mặt này thì đừng có kiếm chuyện vì không biết đó."

"Chào em. Anh là Hoseok. Đây là Seokjin. Còn bên kia là Taehyung. Chơi với Junghan từ hồi đại học mà tận đến giờ mới được gặp em rõ ràng thế này. Anh hai em giấu kỹ quá." - Hoseok nhanh nhảu tiến tới, đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay, giới thiệu mọi người cũng không quên trêu chọc thằng bạn.

"Chào anh, em là Jungkook, em trai anh Junghan." - Jungkook gật nhẹ đầu chào, và không còn gì nữa, hoàn toàn bỏ qua bàn tay đang đưa ra của Hoseok. Khuôn mặt chỉ có một vẻ lạnh lùng xa cách.

Giờ thì Taehyung đã hiểu, tại sao chủ tịch Jeon lại có thể giao quyền quản lý các quán bar vào tay cậu nhóc mặt trẻ con này. Chỉ cần nhìn tới khuôn mặt lạnh lùng kia cũng đủ khiến người ta sợ hãi không dám đụng tới rồi. Mặc dù Junghan cũng không phải người dễ lại gần nhưng so với Jungkook thì thật sự vẫn thân thiện hơn rất nhiều.

Thấy Jungkook không có dấu hiệu gì sẽ bắt tay lại với mình, Hoseok cười giả lả thu tay về.

"Vậy em đi trước đây." - Jungkook quay sang nói với Junghan và rời đi sau khi nhận lại cái gật đầu của anh trai.

Hoseok nhìn theo bóng Jungkook cho đến khi bị cánh cửa chính che khuất, lắc đầu chẹp miệng rồi quay trở lại sofa ngồi xuống.

"Rồi sao? Thỏa mãn chưa?" - Junghan cũng ngồi xuống sofa, cười vui vẻ nhìn đám bạn - "Tao đã nói đừng có ý định gì với nó hết mà."

"Vậy nếu tao vẫn muốn có ý định thì sao?" - Taehyung đột nhiên lên tiếng, sắc mặt nghiêm túc nhìn Junghan.

Junghan ngưng nụ cười, khuôn mặt cũng đanh lại. Hai người bốn mắt đấu nhau. Bỗng nhiên Junghan bật cười nhưng rất nhanh chóng lại thu lại ý cười, không nhanh không chậm nói.

"Vậy mày có thể thứ. Tao có một lời khuyên trước. Nếu mày không phải thật lòng thì sẽ có ngày mày phải hối hận vì quyết định của mình đó." - Junghan ngồi thẳng người lên, hơi đưa người về phía Taehyung, nhìn xoáy vào đôi mắt của bạn mình. - "Jeon Jungkook thật sự là người rất đáng sợ."

Lại là một khoảng lặng. Hoseok và Seokjin thật sự như nín thở. Bầu không khí ngột ngạt này là sao chứ. Thằng điên Taehyung lại nổi điên gì vậy.

Đột nhiên Taehyung bật cười.

"Tao chỉ nói chơi vậy thôi mà." - Taehyung ngả ra ghế sofa - "Em trai mày sao tao dám đụng."

Junghan liếc sang Taehyung, vẻ mặt vẫn lạnh tanh.

"Tao không sợ em trai rơi vào tay chúng mày, tao chỉ lo cái giá mày phải trả khi đùa giỡn với nó thôi. Tao sợ là mày chưa lừa được nó thì đã bị nó chơi lại rồi." - Junghan cười khẩy.

"Mấy đứa ơi, vào ăn thôi, bữa tối xong rồi." - giọng mẹ Jeon bỗng vang lên như vị cứu tinh giữa bầu không khí khó chịu lúc này.

"Thôi thôi, bỏ qua đi, vào ăn, vào ăn thôi." - Seokjin nhanh nhẹn đứng dậy, triệt để xóa bỏ sự ngột ngạt đáng sợ do Junghan và Taehyung tạo ra lúc này.

Bốn người chấm dứt chủ đề về Jungkook, cùng nhau vào ăn tối.

Đó là lần đầu tiên Kim Taehyung có suy nghĩ hứng thú với cậu nhóc Jeon Jungkook. Nhưng có thật sự là chỉ đùa như lời Taehyung nói?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro